Cách đó mấy cây, có người liếc vào màn hình nghiến răng nghiến lợi: Ranh con, nói chuyện với người ta cũng phải nhớ lễ phép một chút chứ.
Sinh nhật, Tâm My nhận được không ít quà.
Phong bì ba gửi đến kịp thời hóa giải nguy cơ tài chính của cô; Trần Uyển biết cô thích pha lê, tặng cô một chuỗi vòng tay Tourmaline[1] cực phẩm; Khinh My ở tận Quý Tây, gửi đến nguyên một chiếc giò heo hun khói đặt trong túi chân không. Tâm My ngồi khoanh chân ôm chiếc giò heo cỡ lớn ngồi ngay giữa phòng khách chật hẹp, trên tay đeo chuỗi vòng long lanh đếm tiền, hạnh phúc suýt rớt nước mắt. Chỉ có Ninh Tiểu Nhã, hức hức…
Mắt cô đảo qua chiếc hộp trên bàn được chuyển phát nhanh tới, với tay túm lấy rồi quẳng vào trong tủ: “Ninh Tiểu Nhã, mong ước lớn nhất trong ngày sinh nhật hôm nay của tôi chính là mong chồng của cậu bị liệt dương một năm, đảm bảo tôi sẽ tặng cậu nguyên một bộ dụng cụ tự sướng!”.
Trở về tòa soạn, mấy người cùng nhóm trông thấy cô liền “Chúc mừng sinh nhật”, đến ánh mắt sếp tổng khi nhìn cô cũng hiền từ hơn mọi hôm.
Cô linh tính chẳng lành, họp xong liền hỏi Tiểu Đỗ: “Làm sao thế này? Ánh mắt ai nhìn tôi cũng thấy là lạ”.
“Chẳng phải cậu độc thân sao? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật sao?”
Tiểu Đỗ hỏi một câu cô gật đầu một câu.
“Chúng tôi đang bàn nhau tặng quà gì thì được.”
“Ha ha, cái đó đâu cần phải bí mật gì. Tôi từng này tuổi rồi còn cần gì quà cáp, tối đến tôi chủ xị tìm chỗ nào đấy tụ tập, mọi người nể mặt đến ăn uống là được rồi.”
“Cái chính không phải ở chỗ đó, hôm nay làm thế nào cũng phải tìm cho cậu một anh chàng độc thân ngon giai”, Tiểu Đỗ nhìn Tâm My khó nói, cười méo mó: “Tặng cho cậu người tình một đêm mới chuẩn có phải không?”.
“…?”
“Tâm My, hôm nay cậu chậm hiểu thế.”
“… Tôi”, Tâm My nuốt chữ “Mẹ kiếp” vào trong bụng, “Tôi, tôi, tôi muốn nghỉ việc!”
Mẹ ơi! Tại sao lại sinh ra con vào đúng ngày cuối cùng của cung Bạch Dương, ngày 19 tháng 4?
Tối đến, một đám người kéo đến khu Củng Hương ăn uống.
Trước giờ, số lần Tâm My đến chỗ Tiểu Uyển ăn chực quá nhiều, hôm nay cô hạ quyết tâm rút hầu bao của mình. Nhưng ở tòa soạn cô rất được lòng mọi người, những người đã từng cùng nhóm trong ban tài chính, bá vai bá cổ tới, tính sơ sơ cũng phải mất hai bàn.
Điều này khiến cô nhảy cuống lên trong bụng.
Tiền lương cô đi làm cuối tháng nhận được bao nhiêu phải đem nộp đủ, còn lại để thái hậu cho tiền tiêu vặt. Cái gọi là tiền phòng thân chẳng qua là một chút bổng lộc hồi còn làm bên ban tài chính, cộng thêm tiền mừng tuổi từ hồi Tết. Bình thường vung tay quá trán chẳng tích góp được mấy, lần này vừa chuyển nhà cái đã sạch trơn. Tiền bố cho cô cứ ngỡ thoải mái tiêu sinh nhật, nhưng xem chừng tình hình này, chút nữa còn phải đi nhậu nữa… hu hu… Xấu mặt quá, không muốn sống nữa.
Đang lúc chân đăm đá chân chiêu, nghĩ một lượt về những người xung quanh mình xem sao, Tiểu Uyển và chuột cống tuyệt đối không được, vậy chẳng phải là ăn không sao?
Người khác…
Câm nín luôn, tại sao mỗi lần đen đủi mình chỉ có thể tìm đến Tống cá trê?
“Thầy Tống?”, cô tỏ vẻ đáng thương.
“…”
Không nói gì! Tâm My có thể hình dung được bộ dạng đề cao cảnh giác của lão Tống, từng lớp vảy cá dựng đứng: “Thầy Tống?”.
“Gặp phiền phức gì rồi?”
“Xin ra tay cứu giúp với, đại ca!”
“Nói rõ xem nào.”
“Tôi đang ở chỗ Tiểu Uyển, vì hôm nay sinh nhật nên tôi mời đồng nghiệp tới ăn, chỉ sợ không đủ tiền. Cho tôi vay tiền hạn trong một tháng, tôi đảm bảo sang tháng lấy lương nhất định sẽ trả, xin lấy danh dự để đảm bảo.”
“Mời khách cũng chẳng nghĩ đến việc mời tôi sao?”
Đang lý sự? Ối giời, ngài còn thiếu một bữa. Hơn nữa, ngài biết sinh nhật tôi, ngài cũng có thèm tặng quà đâu.
“Chẳng phải, định ngày mai mới mời đấy thôi.”
“… Đợi tôi chút.”
Tâm My thở dài, nhìn vào gương trong nhà tắm, chỉnh trang quần áo.
Ai bảo, tiền bạc cũng như ngực phụ nữ chỉ cần bóp bóp một chút là có liền. Cô chưa từng bóp, sau này… Hiểu rồi! Bóp vào là được!
[1] Một loại đá Granit nhiều màu sắc dùng làm trang sức.
Pingback: Sự nhầm lẫn tai hại – Bộ Vi Lan « BachVietBooks