Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.4

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rời đi, Kim Kiền cũng cất bước hướng về Phu Tử viện, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy giọng Triển Chiêu từ sau lưng truyền đến:

“Tiểu huynh đệ, khinh công của huynh đệ là do ai truyền thụ?”

Kim Kiền bỗng bàng hoàng, cả người chớp mắt cứng đờ, thầm nghĩ không ổn rồi: Không dưng sao đột nhiên Triển Chiêu lại hỏi câu đó? Lẽ nào Triển Chiêu nhìn ra một thân khinh công của mình chính là “Tiêu dao du”, đã biết mình chính là đồ đệ của Độc Thánh, Y Tiên… Úi úi, hôm nay đã đủ xui xẻo lắm rồi đó nha, không cần dệt gấm thêm hoa nữa đâu! Nếu thân phận của mình bởi vì nguyên nhân này mà bại lộ, há chẳng phải sẽ đưa đến vô số kẻ tầm thù sao… Gượm đã, bộ pháp “Tiêu dao du” này là do nhị vị sư phụ vì mình mà hợp tác cải biên thành, là bản mới nhất, trên giang hồ vốn không có mấy người từng thấy qua, huống hồ y thuật của mình được che giấu vô cùng hoàn mỹ chẳng chút sơ hở, sao có khả năng bại lộ cơ chứ. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào! Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.3

Kim Kiền đáp xuống nóc nhà phủ phò mã, thận trọng dùng ống tay áo lau mồ hồi trên cổ, phổi đã thiếu dưỡng khí lắm rồi mà còn phải phí sức khống chế hô hấp, lo sợ chỉ cần không cẩn thận một cái là đánh động tới đội ngũ tuần tra phía dưới. Lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, thần sắc vẫn bình thường, hô hấp sâu và ổn định, trên gương mặt đến cả nửa giọt mồ hôi cũng không có, một đôi mắt đen lấp lánh như sao trên bầu trời đêm, phát ra ánh sáng long lanh, đang chăm chú nhìn thủ vệ phía dưới.

Lúc này hai người đang ở trên cao, vừa hay thu được hết địa hình phủ phò mã vào tầm mắt. Trong phủ đình viện tầng tầng lớp lớp, phòng ốc vô số, quét mắt nhìn một cái chỉ thấy giống như mê cung. Kim Kiền vừa nhìn, nhất thời trong lòng đã muốn đánh bài chuồn, hơn nữa lúc trước vừa phi như điên xong, lúc này toàn thân đẫm mồ hôi mệt mỏi, thầm hô to xui xẻo! Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.2

Bao đại nhân gật gật đầu, vẻ mặt ẩn chứa bi thương: “Bản phủ vốn không nên đáp ứng để Tần Hương Liên đi”.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu: “Đại nhân, lúc đó chính Tần Hương Liên quyết định, hà cớ gì đại nhân phải tự trách mình?”.

Lúc này Kim Kiền không có tâm trạng nghe hai người này nói qua nói lại, nàng đứng trong phòng quan sát hồi lâu, nhưng trước sau gì cũng không phát hiện ra hai người mà lúc này đáng ra phải xuất hiện, không khỏi kinh hoàng, vội hỏi: “Đại nhân, hai đứa bé con Tần Hương Liên đâu?”. Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 9.1

Hồi chín: Công Tôn hiến kế ngoài dự đoán, đêm kinh hoàng bái phỏng phò mã phủ

  Một phong thư của Vương thừa tướng, một chiếc kiệu, đã dễ dàng đem mẹ con Tần Hương Liên dưới sự bảo vệ chu toàn rời khỏi Khai Phong phủ. Đến lúc đi, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đối với Tần Hương Liên luôn muốn nói nhưng lại thôi, Triển Chiêu cũng chỉ nói một tiếng, “Tần đại tẩu…” liền không thể nói tiếp.

Kim Kiền biết mấy người họ chính là băn khoăn về địa vị và thân phận của phò mã phủ cùng Vương thừa tướng, lại vì bản thân đang mang chức quan trên người, không tiện nhiều lời. Kim Kiền vốn định thay mặt nói vài câu, nhưng nhìn thấy hai mắt Tần Hương Liên hàm chứa nét vui mừng, hai má hồng nhuận, còn hai đứa bé vừa nghe thấy đi gặp phụ thân thì vẻ mặt vô cùng vui sướng, lời nói đã đến miệng mà chẳng có cách nào thốt ra, đành phải nuốt trở lại. Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.4

Kim Kiền lập tức trả lời: “Là những sai dịch lúc trước định sát hại chúng thảo dân trên đường áp giải đi lưu đày”.

Sáu người kia nghe vậy, liền run như cầy sấy, dập đầu kêu to: “Đại nhân, oan cho bọn tiểu nhân. Bọn tiểu nhân chỉ làm theo sự sai khiến của tri phủ Từ Thiên Lân thôi!”.

Từ Thiên Lân nghe thế, nhất thời xụi lơ trên mặt đất, thần sắc trống rỗng.

Bao đại nhân ngưng thần trong giây lát, trầm giọng nói: “Từ Thiên Lân, ngươi hãm hại lương dân, sai khiến kẻ khác giết người, bản phủ phán ngươi tội chết. Ngươi còn gì để nói?”. Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.3

Rầm! Kinh đường mộc vang lên, chỉ nghe thấy Bao đại nhân quát lớn: “Câm mồm!”.

Nha dịch hai bên lập tức hưởng ứng, hô vang “Uy vũ…”.

“Từ Thiên Lân, bản phủ đang thẩm án, không cho phép bất cứ kẻ nào chen vào. Nếu còn tái phạm, đừng trách bản phủ định ngươi tội làm loạn công đường!”

Từ Thiên Lân lập tức xìu xuống y hệt trái cà héo do phơi sương, ủ rũ thả người xuống đánh “phịch”.

Kim Kiền trong lòng như trút được mối hận, thầm nghĩ: Tri phủ đầu heo, ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là lúc để ngươi được nếm mùi cái gọi là đường uy! Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.2

Công Tôn tiên sinh thoáng sửng sốt sau lại cười nói: “Tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng, sau chuyện xảy ra tối hôm trước, Bao đại nhân đã hạ lệnh chuyển tiểu huynh đệ và mẹ con Tần Hương Liên vào ở sương phòng trong Phu Tử viện rồi. Nơi đây nằm sau phủ nha, thủ vệ canh gác nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với phủ viện dành cho khách, mấy tên thích khách kia tất không thể tới nơi này được, tiểu huynh đệ hãy an tâm ở lại đây”.

Kim Kiền nghe vậy thở phào một hơi, trái tim cuối cùng cũng yên ổn đập bình thường trở lại. Đánh giá căn phòng lần nữa, quả nhiên so với trước tốt hơn đến mấy phần, ít nhất là không có mấy cái bàn ghế thiếu hay gãy mất chân. Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ Án – Hồi 8.1

Hồi tám:  Phu Tử viện minh tâm hiến kế, dưới công đường tri phủ nhận tội

Mặc dù Kim Kiền rất muốn học tập Tần Hương Liên bất tỉnh nhân sự, sau đó mặc kệ là trời long đất lở đi nữa cũng không tới phiên mình phải hy sinh bản thân mà xông lên nữa. Có điều thể chất bản thân lại quá mức khỏe mạnh, chỉ hôn mê có một đêm đã bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức rồi.
“Kim Kiền, ngươi tỉnh rồi.”

Vừa mới mở mắt ra, Kim Kiền đã nhìn thấy một khuôn mặt trắng bóc đang lắc lư trước mặt.

Hả? Cổ đại cũng có đắp mặt nạ à? Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 7.4

Gã áo đen đối diện nheo mắt lại, đánh giá Kim Kiền mấy phen, đột nhiên cao giọng cười nói: “Tên ăn mày kia, khi lão tử lăn lộn trong chốn giang hồ, sợ rằng ngươi còn chưa ra đời! Nếu ngươi đã có lòng tin đối với thân thủ của mình đến vậy, chẳng bằng qua đây so chiêu!”.

Nói rồi rút mạnh thanh đao trong tay Kim Kiền ra, cổ tay xoay chuyển một cái, bổ thẳng xuống đầu nàng. Đọc tiếp

Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 7.3

Những lời này vừa thốt ra, ngoài cửa vang lên âm thanh rầm rập, mười quan sai, nha dịch cầm đao xông vào, bao vây bốn kẻ áo đen.

Sắc mặt Bao đại nhân thoáng trầm xuống, đã đen lại càng đen hơn, thấp giọng quát: “Mau bắt chúng lại cho ta!”,

Chúng nha dịch nghe thế, lập tức giơ đao lên, thủ thế, hô một tiếng rồi tất cả cùng xông lên. Đọc tiếp