Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.5

Alesandra không biết những gì đang diễn ra trong đầu Colin. Tuy nhiên, cái cau mày của chàng đang làm nàng lo lắng. Chàng có vẻ đang sắp xếp sự nghi ngờ. Chàng là một người đàn ông đẹp trai, nàng nghĩ, với mái tóc dày, màu nâu vàng và đôi mắt thiên về màu xanh lá hơn là màu nâu lục nhạt. Chúng lấp lánh khi chàng mỉm cười. Chàng có một lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu ở má trái. Nhưng, trời ơi, cái cau mày thật là dữ tợn. Thậm chí chàng còn đáng sợ hơn cả Mẹ bề trên và Alesandra cho rằng đó là ấn tượng khó quên.

Nàng không thể đứng im lâu. “Cha ngài đã định nói với ngài về trường hợp bất bình thường của ta”, nàng thì thầm. “Ông ấy rất thẳng thắn trong mọi vấn đề.”

“Khi cha ta bắt đầu với kế hoạch của ông ấy, không có gì là dễ hiểu. “

Nàng thẳng vai và nhíu mày. “Cha ngài là người đàn ông đáng kính nhất mà ta hân hạnh được biết. Ông ấy vô cùng tốt với ta và cũng là người quan trọng nhất trong tim ta.”

Nàng cao giọng khi kết thúc lời biện hộ cho Công tước. Colin cười toe toét. “Nàng không cần bênh vực ông ấy trước mặt ta. Ta biết sự đáng kính của cha mình. Đó là một trong hàng trăm lý do hoặc hơn thế nữa tại sao ta yêu ông ấy.”

Cơ thể nàng thả lỏng. “Ngài rất may mắn khi có người đàn ông tốt như vậy làm cha.”

“Nàng cũng đã may mắn?”

“Ôi, vâng, tất nhiên cha ta là một người đàn ông tuyệt vời.” Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.4

Lên tới lưng chừng cầu thang, chàng phát hiện ra nàng. Thành cầu thang giúp chàng tránh sự hổ thẹn. Colin tin chắc mình sẽ ngã ngửa nếu không kịp thời nắm chặt tay vịn.

Flannaghan không hề phóng đại. Nàng trông như một công chúa. Một công chúa xinh đẹp. Tóc nàng chảy tràn trên đôi vai và nó thật sự có màu của đêm đen. Nàng mặc đồ trắng, và, Chúa ơi, với cái nhìn đầu tiên, nàng xuất hiện như một ảo ảnh mà thánh thần gửi đến để kiểm tra quyết tâm của chàng.

Chàng đã thất bại. Bài kiểm tra coi như xong. Mặc dù nỗ lực hết sức, chàng vẫn không tìm thấy được chút khả năng nào kiểm soát cơ thể mình đang phản ứng với hình ảnh của nàng.

Lần này cha chàng đã cao tay hơn hẳn. Colin sẽ nhớ khen ngợi ông cho lần lựa chọn mới nhất này – tất nhiên là sau khi chàng đưa nàng đi. Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.3

Alesandra ngủ thiếp đi khoảng ba mươi phút sau. Như một thói quen, nàng ngủ hoàn toàn ngon lành trong vài giờ, nhưng lại thức dậy lúc hai giờ sáng. Nàng đã không thể ngủ nguyên đêm kể từ khi quay về nước Anh, và đã quen với tình trạng này. Nàng mặc áo choàng, thêm củi vào lò sưởi, rồi lại lên giường cùng với chiếc túi nhỏ đựng giấy tờ. Nàng sẽ đọc bản báo cáo của người môi giới về tình hình tài chính hiện thời của mình tại Lloyd’s[1] ở Luân Đôn trước, và nếu nó không làm cho nàng buồn ngủ thì nàng sẽ lập một cái biểu đồ mới cho tài sản của mình.

Một chấn động lớn từ dưới cầu thang vọng lên, cắt ngang sự tập trung. Nàng nhận ra giọng của Flannaghan và từ âm thanh rối rít của anh, nàng đoán ra rằng anh đang cố xoa dịu ông chủ đầy giận dữ của mình.

Cái tính tò mò lôi nàng ra khỏi giường. Alesandra xỏ chân vào đôi dép mềm đi trong nhà, buộc chặt dây áo choàng quanh áo ngủ và đi xuống tầng trệt. Nàng đứng khuất trong bóng tối trên cầu thang nhưng căn phòng đón khách bên dưới chìm trong ánh sáng của những ngọn nến. Nàng thở dài nhè nhẹ khi thấy cách Raymond và Stefan đang chặn đường Colin. Chàng đứng quay lưng với nàng, nhưng Raymond vô tình nhìn lên và thấy nàng. Ngay lập tức, nàng ra hiệu cho anh ấy rút đi. Raymond thúc khuỷu tay vào người bạn, cúi chào Colin, rồi rời khỏi phòng đón khách. Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.2

Flannaghan đỡ lấy khuỷu tay của Alesandra để hỗ trợ nàng lên những bậc còn lại của cầu thang. Anh có vẻ hăm hở muốn giúp đến nỗi nàng không nỡ nói là mình không đòi hỏi sự trợ giúp của anh. Nếu điều đó làm anh vui lòng khi cư xử với nàng như một phụ nữ lớn tuổi, nàng sẽ để cho anh làm.

Họ lên tới nơi trước khi Flannaghan nhận thấy những cận vệ không đi theo. Hai người đàn ông biến mất phía sau ngôi nhà. Alesandra giải thích cho anh hiểu rằng họ đang kiểm tra xung quanh để làm quen với tất cả các lối vào trong nhà và sẽ lên lầu khi đã hoàn thành công việc.

“Nhưng tại sao họ lại phải để ý…”

Nàng không để anh kết thúc câu hỏi, “Để đảm bảo an toàn cho chúng ta, Flannaghan”.

Flannaghan gật đầu, mặc dù thành thực mà nói thì anh vẫn không hiểu nàng đang nói về chuyện gì. Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.1

Chương 2

Luân Đôn, nước Anh, năm 1820

Họ gọi chàng là Cá heo. Chàng gọi nàng là Nhóc con ngỗ nghịch. Công chúa Alesandra không hiểu tại sao Colin, con trai người giám hộ, có biệt danh là tên một động vật biển hữu nhũ, nhưng nàng biết rõ lý do đằng sau biệt danh mà chàng đặt cho nàng. Nàng đã kiếm được nó. Nàng thực sự đã từng là một đứa bé ngỗ nghịch lúc còn nhỏ. Đó là lần duy nhất khi Colin và anh trai chàng, Caine, xuất hiện trong bữa tiệc và nàng làm khách tại gia đình họ, nàng thực sự đã cư xử tệ hại rất đáng xấu hổ. Cứ cho là nàng còn quá nhỏ và bị làm cho quá hư, thì đó là một việc hoàn toàn tự nhiên khi nàng là con một và luôn được cưng chiều bởi họ hàng và những người hầu. Nhưng cha mẹ nàng đều được ông trời ban cho tính kiên nhẫn, họ lờ đi những hành vi khó ưa của nàng cho đến lúc nàng bỏ được tính khí cáu kỉnh khi lớn hơn và học được một chút kiềm chế bản thân.

Alesandra còn rất nhỏ khi cha mẹ đưa nàng theo họ đến nước Anh trong một chuyến viếng thăm ngắn ngày. Nàng chỉ nhớ lờ mờ về Công tước và Nữ Công tước Williamshire, không nhớ con gái họ chút nào, và có tí xíu hồi ức mơ hồ về hai cậu con trai lớn. Caine và Colin. Họ đều là những kẻ khổng lồ trong tâm trí nàng, dĩ nhiên vì lúc đó nàng quá nhỏ trong khi họ đều là những chàng trai trưởng thành thực sự. Trí nhớ của nàng có lẽ đã phóng đại hình dáng của họ. Nàng tin chắc mình không thể nhận ra họ trong đám đông ngày hôm nay. Nàng hy vọng Colin có thể đã quên hành vi ngang ngược của mình trong quá khứ cũng như việc chàng gọi nàng là nhóc con ngỗ nghịch. Hòa thuận với Colin sẽ làm cho mọi việc dễ chịu đựng hơn. Hai nhiệm vụ nàng phải thực hiện rất ư là khó khăn, và có được nơi trú ẩn an toàn vào cuối mỗi ngày thật sự cấp bách. Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 1.2

Alesandra hạ thấp đầu lần nữa. “Con ước mình được sống ở đây, thưa Mẹ. Mẹ có thể từ chối yêu cầu của Công tước Williamshire nếu mẹ muốn, hoặc là không liên lạc thư từ với ngài nữa cho đến khi ngài quên đi sự hiện diện của con.”

“Còn tướng quân Ivan?”

Alesandra đã có câu trả lời cho tình thế khó xử đó. “Ông ta sẽ không dám xâm phạm nơi thiêng liêng này. Con sẽ an toàn chừng nào còn ở đây.”

“Người thèm muốn quyền lực sẽ không đắn đo phá vỡ những điều luật thiêng liêng của tu viện, Alesandra à. Ông ta chắc chắn sẽ xâm phạm nơi này. Con có nhận ra mình đang đề nghị ta đánh lừa người giám hộ yêu quý của con không?”

Giọng của Mẹ bề trên có phần chê trách. “Không, thưa Mẹ”, Alesandra trả lời với chút thở dài, biết rõ đó là câu trả lời Mẹ bề trên muốn nghe. “Con nghĩ thật sai trái khi đánh lừa…” Continue reading

Lâu đài hạnh phúc – Chương 1.1

Chương 1

Mẹ bề trên Mary Felicity luôn tin vào những điều kỳ diệu, nhưng trong suốt sáu mươi bảy năm của bà trên trái đất ngọt ngào này, bà chưa bao giờ thực sự chứng kiến lần nào cho đến một ngày tháng Hai năm 1820 khi bà nhận được một lá thư đến từ nước Anh.

Thoạt tiên, Mẹ bề trên e ngại không dám tin vào điều may mắn này. Bà sợ đó chỉ là sự lừa bịp của quỷ để bà quá hy vọng rồi sau lại rơi xuống hố sâu thất vọng. Nhưng sau khi nghiêm túc hồi âm cho lá thư ấy và nhận được lá thư thứ hai từ Công tước Williamshire có dấu niêm gia huy nguyên vẹn, bà chấp nhận món quà Chúa trời đã ban cho là sự thật.

Một phép màu.

Cuối cùng thì họ cũng tống khứ được đứa trẻ tinh nghịch này đi. Mẹ bề trên chia sẻ tin vui với các nữ tu khác ngay tại lễ cầu nguyện buổi sáng ngày hôm sau. Buổi tối họ ăn mừng với xúp thịt vịt và món bánh mỳ đen nướng. Sơ Rachael choáng váng rõ nhất, cô bị khiển trách hai lần vì đã cười suốt trong buổi cầu kinh tối.

Đứa trẻ tinh nghịch – hoặc, đúng hơn là, công chúa Alesandra – được gọi vào phòng của Mẹ bề trên vào buổi chiều tiếp theo. Trong khi công chúa nhận tin về chuyến đi của mình khởi hành từ nữ tu viện thì sơ Rachael bận rộn xếp đồ vào va li cho nàng.

Mẹ bề trên ngồi trên ghế lưng cao đằng sau cái bàn giấy rộng có nhiều vết xước và cũ như những nếp nhăn tuổi già của bà. Nữ tu lơ đãng lần từng hạt gỗ trên chuỗi hạt nằm bên hông bộ áo tu và chờ đợi phản ứng của công chúa về thông tin đó.

Công chúa Alesandra sững sờ khi nghe tin. Nàng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau trong sự bồn chồn hoảng sợ và cúi đầu để Mẹ bề trên không thấy những giọt nước trong đôi mắt nàng.

“Ngồi xuống nào, Alesandra. Ta không muốn nói chuyện với đỉnh đầu của con đâu.”

“Vâng, thưa Mẹ.” Nàng ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cứng cố làm vui lòng Mẹ bề trên, bàn tay đan vào nhau đặt trong lòng.

“Con nghĩ gì về tin này?” Mẹ bề trên hỏi.

“Đó là vì trận hỏa hoạn, phải không, thưa Mẹ? Mẹ vẫn chưa tha thứ cho con về tai nạn đó.”

“Nói bậy”, Mẹ bề trên trả lời. “Ta đã tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ đó của con hơn cả tháng rồi.”

“Vậy có phải sơ Rachael thuyết phục mẹ gửi con đi? Con đã nói với sơ là con rất ân hận, và mặt sơ ấy hầu như không còn dính màu xanh nữa.”

Mẹ bề trên lắc đầu. Bà cau mày, Alesandra không biết mình đang vô tình đẩy bà vào sự tức giận khi nhắc bà nhớ lại những trò nghịch ngợm ranh mãnh của nàng.

“Tại sao con tin rằng cái thứ hỗn hợp kinh tởm ấy có thể xóa bỏ các nốt tàn nhang? Nhưng chính sơ Rachael đã đồng ý làm thí nghiệm. Sơ ấy không trách con… nhiều đâu”, bà hấp tấp thêm vào vì lời nói dối ấy, Chúa có thể cân nhắc tha thứ cho bà. “Alesandra, ta không viết thư cho người giám hộ của con yêu cầu con rời khỏi đây. Ông ấy đã viết thư cho ta. Đây là thư của Công tước Williamshire. Hãy đọc đi rồi con sẽ thấy là ta đang nói thật.”

Tay Alesandra run nhẹ khi nàng chạm vào lá thư. Nàng nhanh chóng lướt qua nội dung trước khi trả lại cho Mẹ bề trên.

“Quá cấp bách, đúng không? Tướng quân Ivan mà người giám hộ của con đề cập đến có vẻ có nhiều tai tiếng. Con còn nhớ cuộc gặp gần đây với ông ta không?”

Alesandra lắc đầu. “Con được về thăm quê hương của cha con vài lần, nhưng lúc đó con còn quá nhỏ. Con không nhớ việc gặp ông ta. Lạy Chúa, tại sao ông ta muốn kết hôn với con?”

“Người giám hộ của con hiểu rõ động cơ của tướng quân Ivan”, Mẹ bề trên trả lời. Đầu ngón tay bà gõ nhẹ lên lá thư. “Thần dân của cha con không quên con. Con vẫn là công chúa yêu dấu của họ. Tướng quân biết rằng nếu kết hôn với con, ông ta sẽ có thể cai trị vương quốc với sự ủng hộ của dân chúng. Một kế hoạch thông minh.”

“Nhưng con không muốn kết hôn với ông ta”, Alesandra thì thầm.

“Và người giám hộ của con cũng không muốn”, Mẹ bề trên tiếp tục. “Ông ấy tin tướng quân sẽ không đồng ý, tuy nhiên, chắc chắn tướng quân sẽ dùng vũ lực đưa con đi khi cần thiết để đảm bảo kế hoạch thành công. Đó là lý do tại sao Công tước Williamshire muốn con đến nước Anh cùng với sự hộ tống của những cận vệ do ông ấy phái đến đây.”

“Con không muốn rời khỏi đây, thưa Mẹ. Con thật sự không muốn.”

Nỗi đau như nghẹn lại trong giọng nói của Alesandra làm Mẹ bề trên đau lòng. Tạm quên đi tất cả những trò tinh nghịch của công chúa Alesandra bày ra trong những năm qua, Mẹ bề trên nhớ đến sự tổn thương và nỗi sợ hãi trong mắt cô bé khi cô và người mẹ đang bệnh nặng đến tu viện này lần đầu tiên. Alesandra hoàn toàn thánh thiện khi mẹ cô bé còn sống. Cô bé còn quá nhỏ – chỉ mới mười hai tuổi – và người cha thân yêu vừa qua đời sáu tháng trước đó. Nhưng ẩn sâu trong cô bé là một sức mạnh to lớn. Cô bé nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và chăm sóc người mẹ cả ngày lẫn đêm. Mẹ cô bé không có khả năng bình phục. Căn bệnh đã hủy hoại cơ thể và tâm trí bà, và những giây phút cuối, khi bà hóa điên trong những cơn đau dữ đội, Alesandra leo lên giường bệnh và ôm lấy bà bằng đôi cánh tay nhỏ. Cô bé nhẹ nhàng vỗ về lưng bà và hát những bài ca dịu dàng, đó là giọng hát của một thiên thần. Tình yêu mà cô bé dành cho mẹ rất đẹp nhưng đầy đau đớn. Khi sự tra tấn của quỷ dữ kết thúc, mẹ cô đã ra đi trong vòng tay âu yếm của con gái.

Alesandra không cho phép bất kỳ ai an ủi mình. Cô bé khóc hàng giờ trong bóng đêm, một mình trong căn phòng nhỏ, những tấm rèm trắng bao quanh phòng ngủ ngăn chặn tiếng nức nở của cô khỏi những người bạn sống cùng trong tu viện.

Mẹ nàng được chôn cất trên mảnh đất xinh đẹp nằm phía sau nhà nguyện, xung quanh đầy hoa. Alesandra không thể chịu đựng được suy nghĩ sẽ rời khỏi đây, rời khỏi mẹ nàng. Mảnh đất và tu viện này gần như là ngôi nhà thứ hai của nàng. Stone Haven, Alesandra thậm chí chưa đến thăm lại lần nào. “Con đã nghĩ mình sẽ ở lại đây mãi mãi”, Alesandra thì thầm.

“Con phải biết số phận đã được sắp đặt”, Mẹ bề trên khuyên nhủ nàng. “Một cánh cửa trong đời con đang đóng lại và một cánh cửa khác sắp sửa mở ra.”

Lâu đài hạnh phúc – Mở đầu

Mở đầu

 

Nước Anh, năm 1819

Gã đích thực là một kẻ sát gái.

Người đàn bà ngu ngốc chẳng bao giờ còn có cơ hội. Nàng chẳng bao giờ biết mình đã bị theo dõi, chẳng bao giờ đoán được ý định thực sự của người ngưỡng mộ bí mật.

Gã tin mình đã giết nàng một cách nhẹ nhàng. Và gã tự hào về thành công ấy. Gã có thể ra tay độc ác hơn nhưng lại không làm vậy. Những thèm muốn đang ăn sâu vào người gã cần được xoa dịu, và dù những ý nghĩ về tình dục đang hành hạ gã đến phát sốt, gã nhất định không chịu thua chúng. Gã là con người, không phải con vật. Sau khi thỏa mãn và xác định người phụ nữ nhỏ bé đã chết, gã để lộ lòng trắc ẩn. Xem xét kỹ thì gã đã rất tử tế.

Nàng, suy cho cùng, đã mỉm cười khi chết. Gã thận trọng bắt lấy nàng và thoáng thấy sự khiếp sợ bùng nổ trong đôi mắt nâu của nàng trước khi chuyện xảy ra. Gã ngâm nga khe khẽ như một người chủ âu yếm con thú nuôi bị thương, để cho nàng nghe những âm thanh đầy trắc ẩn trong khi gã siết cổ nàng, gã không ngừng hát cho đến khi kết thúc và chắc rằng nàng không thể nghe giọng gã được nữa.

Gã không có lòng khoan dung. Ngay cả khi tin chắc rằng nàng đã chết, gã vẫn nhẹ nhàng xoay mặt nàng ra xa trước khi tự cho phép mình mỉm cười. Gã muốn cười to, nhẹ nhõm vì cuối cùng nó đã kết thúc rất tốt, nhưng gã không dám gây ra tiếng động nào. Nơi nào đó trong tâm trí của gã đang lẩn khuất một suy nghĩ rằng hành vi bất nhân ấy sẽ làm gã có vẻ giống quái vật hơn con người, và chắc chắn gã không phải quái vật. Không, không, gã không căm thù phụ nữ, dù thế nào đi nữa thì gã ngưỡng mộ họ và với những người gã có thể bồi hoàn, gã cũng không hề tàn độc hay nhẫn tâm.

Gã thật sự thông minh. Chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận sự thật đó. Sự săn đuổi đã tiếp thêm sinh lực cho gã, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc gã đều dự đoán được mỗi phản ứng của nàng. Sự tự phụ của nàng đã giúp gã vô cùng. Nàng là một phụ nữ nhỏ bé ngây thơ nhưng nghĩ mình là người nhiều hiểu biết – quan niệm sai lầm rất nguy hiểm – và gã sẽ chứng minh cho nàng thấy điều đó không đúng chút nào.

Có sự mỉa mai ngọt ngào trong việc lựa chọn vũ khí của gã. Gã định dùng dao găm để giết nàng. Gã muốn cảm thấy lưỡi dao ngập sâu vào trong người nàng, cảm nhận dòng máu nóng chảy trên tay gã mỗi khi gã thúc con dao vào làn da mềm mịn. Cắt cổ, cắt cổ. Mệnh lệnh vang vọng trong tâm trí gã. Gã không chịu thua sự thèm muốn của mình, gã vẫn mạnh hơn giọng nói vô hình trong đầu, và trái với dự tính, gã quyết định không sử dụng dao găm. Sợi dây chuyền nạm kim cương mà gã tặng nàng đang quấn quanh cổ. Gã dùng nữ trang đắt tiền để lấy đi mạng sống của nàng. Gã nghĩ đó là vũ khí thích hợp nhất. Phụ nữ thích đồ trang sức, và dây chuyền nạm kim cương quá phù hợp. Gã định chôn sợi dây chuyền cùng với nàng, nhưng ngay khi sắp sửa đổ đất vôi lấy được từ các vách đá lên thi thể để nhanh phân rã, gã cúi người và bỏ chiếc dây chuyền vào trong túi.

Gã rời khỏi nơi chôn giấu, không ngoảnh lại phía sau. Gã không có cảm giác ăn năn, không thấy tội lỗi. Nàng đã phục vụ gã rất tốt và bây giờ gã hài lòng.

Sương mù dày đặc phủ kín mặt đất. Gã không nhận thấy bột vôi bám vào đôi bốt mãi tới khi ra đến đường cái. Thực tình, gã không lo lắng việc đôi bốt kiểu Wellington[1] mới bị hỏng. Không gì có thể ảnh hưởng đến cảm giác chiến thắng rực rỡ của gã. Gã thấy như thể tất cả các gánh nặng trên vai đã được dỡ bỏ. Nhưng sự thôi thúc gã vừa cảm nhận, niềm phấn khích tuyệt vời khi gã chạm tay lên nàng… vẫn còn nhiều lắm. Dĩ nhiên, lần này tốt hơn lần trước.

Nàng khiến gã cảm thấy mình vẫn còn sống. Thế giới thêm một lần nữa tốt đẹp với những lựa chọn cho người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi.

Gã biết những gì diễn ra đêm nay sẽ được giữ lại trong tâm trí rất lâu. Và sau đó, khi phấn khích bắt đầu giảm sút, gã sẽ lại đi săn.


[1] Giày bốt dùng để đi săn và hoạt động ngoài trời của tầng lớp quý tộc Anh đầu thế kỷ XIX.

[Sách mới]: Lâu đài hạnh phúc – Julie Garwood

Tác phẩm thứ hai của tiểu thuyết gia người Mỹ Julie Garwood đã được BachvietBoooks xuất bản tại Việt Nam. Sau Thiên thần hộ mệnh (được phát hành vào tháng 9/2012) thì Lâu đài hạnh phúc (The Castle) cũng là một câu chuyện trong Crown’s Spies series – series truyện nổi tiếng kể về bốn anh chàng điệp viên của chính phủ Anh của Julie Garwood.

Bìa chính thức

I. Thông tin xuất bản:

Tác giả: Julie Garwood

Người dịch: Đặng Thu Hà

NXB liên kết: NXB Lao Động

Số trang: 552

Khổ sách: 14.5×20.5

Giá bìa: 105.000 đồng

II. Thông tin tác phẩm:

Là câu chuyện thứ tư trong loạt truyện về bốn chàng Điệp viên Hoàng gia, “Lâu đài hạnh phúc” viết lên câu chuyện về nàng công chúa xinh đẹp Alesandra và chàng hiệp sĩ điển trai Colin – em trai của Hầu tước Cainewood. Là con trai thứ hai trong gia đình, chàng phải tự tìm ra con đường lập nghiệp cho bản thân, vì vậy Colin đã đầu tư và làm chủ một hãng tàu biển bên cạnh thân phận là một Điệp viên Hoàng gia. Chính vì vậy, việc kết hôn với một quý cô là chuyện không hề tồn tại trong kế hoạch năm năm của chàng. Continue reading

Lịch phát hành tháng 10/2012

1. Ma lực tình yêu (Văn học Mỹ) – phát hành ngày 05/10 tại Hà Nội và 12/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Johanna Lindsey

Người dịch: Daisy Chrys  – Wivy

NXB liên kết: NXB Văn học

Số trang: 452

Khổ sách: 14.5×20.5

Giá bìa: 88.000 đồng

“Cô ấy còn trẻ, ngọt ngào, là người thích hợp để lấy làm vợ, nhưng người đàn bà hấp dẫn anh phải trưởng thành, trần tục, kiểu người hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ cho họ danh phận và sẽ không bao giờ như thế. Một khi anh rời bỏ họ, anh sẽ quên ngay và không bao giờ bận tâm để rồi tự hỏi bản thân liệu anh có bỏ lại họ trong đau khổ. Họ đã khuất khỏi tầm mắt, ra khỏi trí nhớ và không bao giờ thích hợp để nhét vào. - Chính những suy nghĩ đó về Amy Malory đã khiến Warren phủ nhận tình cảm của bản thân và từ chối tình yêu của cô giành cho anh. Thế nhưng, mặc cho anh cố gắng từ chối tất cả những cảm xúc khi nghĩ về Amy thì cô  vẫn “cứ nấn ná lại một cách mạnh mẽ trong tâm trí anh”.

Continue reading