Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 6.2

“Cô gái, xong rồi đấy, cô có thể đi được rồi. Va mạnh quá, có cần chụp CT não không?” Vị bác sĩ trung niên đã giúp cầm máu cho cô phá tan sự im lặng, cô gái này xinh đẹp như vậy, nếu chẳng may cú va ấy ảnh hưởng tới não thì thật đáng tiếc.

“Dạ, không cần đâu ạ.” Vệ Tử đỏ mặt, “Tôi va mũi vào trước, nên đầu không bị va mạnh đâu”, rồi đột nhiên cô nhớ tới lý do mình vội vàng như vậy.

“Chết rồi! Thưa bác sĩ, giờ lấy máu ở bệnh viện khi nào thì hết ạ?”

Lần đầu tiên đến bệnh viện này, lại xảy ra chuyện như vậy nên Vệ Tử cảm thấy rất bối rối, may mà “Thiên sứ” giúp cô đã quyết định giúp người thì phải giúp đến cùng, nên khi được biết cô tới đây để kiểm tra sức khỏe, lập tức đưa cô đi điền biểu mẫu, rồi sau đó dẫn cô đi kiểm tra từng mục một. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 6.1

Chương Sáu

Tuy còn có một số vấn đề trong cách dùng từ cụ thể, nhưng khả năng đọc hiểu và tốc độ dịch cũng được, được rồi, sau khi vào xong thì tiếp tục rèn luyện thêm.”

Vệ Tử kích động vô cùng, không biết cô có thể hiểu là mình đã trúng tuyển rồi không? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cô, Dương Kiệt vội bổ sung: “Thực lòng tôi cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt đối với cô, theo như phần ứng tuyển vào phòng Kỹ thuật nếu sau này khi cô đi theo đường kỹ sư đánh giá chức danh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô lại chuyển sang làm phiên dịch, thì lại có chút lung tung, sinh viên tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ sau một năm cũng chỉ là trợ lý phiên dịch, rồi theo từng bậc từ trợ lý phiên dịch, rồi đến phiên dịch, Phó thẩm dịch, Thẩm dịch, mà với cô thì mọi chuyện có lẽ cũng không thuận lợi thế đâu”. Là một phần tử tri thức truyền thống phải tiến lên từng bước ở cơ quan, nên chuyện xứng với chức danh đối với họ mà nói còn quan trọng hơn cả chức vị, vì vậy Dương Kiệt thấy nhắc nhở cô gái đang không bình tĩnh ở trước mặt này là một việc nên làm. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 5.2

“Gì cơ? Cô nữ sinh mà phòng Phiên dịch tuyển chọn từ trường Đại học Ngoại ngữ ấy ư? Chính tôi gửi thông báo đi, là sinh viên thuộc khóa này, có lẽ vẫn chưa rời khỏi trường, vẫn còn hai tháng nữa mà.”

“Cái gì? Có thai! Con gái bây giờ… Sao lại có thể như thế này… Làm thế nào bây giờ?”

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo.”

Tắt điện thoại xong, Diêm Tinh quay sang nói với Dương Kiệt: “Cô gái mà phòng Phiên dịch các cậu tuyển bị kiểm tra là đã có thai, e rằng không được nữa rồi. Đối với một đơn vị như của chúng ta, với trường hợp này, chưa nói tới những điều khác, mà ngay cả cửa ải của Ủy ban kiểm tra kỷ luật và phòng Sinh đẻ kế hoạch cũng không thể qua được, may mà chưa ký hợp đồng”. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 5.1

Chương Năm

Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, Vệ Tử lại một lần nữa suy nghĩ về cơ hội việc làm của mình, thấy rằng công việc vẫy cành nguyệt quế về phía cô nếu không phải là nhân viên bán hàng thì cũng là nhân viên văn phòng. Thậm chí có người còn rủ cô làm nhân viên môi giới nhà, nghe nói thu nhập của công việc này rất cao, sau khi gọi điện thoại về nhà bàn bạc thì bố mẹ bác bỏ, cô cũng cảm thấy rất đau đầu: Không lẽ sinh viên đại học bây giờ lại kém giá đến mức ấy? Cho dù không có mớ lý luận kia của Dương Sương, cô cũng không muốn bị chú họ “đóng góí” gả cho người khác, đưa ra nước ngoài.

Cơ hội việc làm lý tưởng và có thể diện nhất là nhân viên công chức, nhưng sau lần phỏng vấn thứ hai vẫn không thấy tin tức gì, gọi điện đến mấy lần thì không có ai nhấc máy. Vệ Tử không cam chịu từ bỏ như vậy, cô quyết định đến tận nơi để hỏi cho ra nhẽ.

Khi đến trước tòa nhà cao lớn đó, bỗng nhiên Vệ Tử có chút rụt rè, ở đây cô chỉ biết mặt mấy người phỏng vấn cô, và chỉ biết tên của người phỏng vấn là Diêm Tinh. Chẳng còn cách nào khác cô đành dốc hết can đảm liều xông vào, trong đầu Vệ Tử bỗng dưng nhớ đến câu: Chó cùng rứt giậu. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 4.2

“Bà nhìn điệu bộ của nó kìa!” Ngụy Đông Hành quay sang phàn nàn với vợ, “Cứ đùa đùa cợt cợt, chẳng nghiêm túc chút nào”.

Nhiệm Uyển Như thở dài, nhìn chồng bằng ánh mắt an ủi xong, quay sang nói với con trai: “Vậy con thấy nó có điểm gì là không tốt? Mẹ đã nói chuyện với Ngô Tinh Tinh rồi, con bé đó rất ngoan, cũng rất hiểu biết, không hề có vẻ điệu đà kiêu kỳ của con cái nhà quyền thế. Tuy nó không xinh bằng những cô gái mà trước đây con từng hẹn hò, nhưng mặt mũi cũng thanh tú, hiền lành, nói thật là một ứng cử viên rất tốt”.

“Lại còn môn đăng hộ đối, có thế lực có thể hỗ trợ nữa, đúng không? Mẹ, con biết là bố mẹ muốn tốt cho con, và chắc chắn là sẽ chọn người tốt nhất cho con rồi, nhưng con cũng đã lớn, vài năm nữa là con tròn ba mươi tuổi, cho dù có tốt hơn cũng chưa hẳn đã là người con thích.” Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 4.1

Chương Bốn

ần này Ngụy Hoa Tịnh về nước thăm người thân, tình cờ đúng vào dịp đầy tháng con trai của Đinh Dật, vì giao tình giữa với hai vợ chồng họ, nên hắn không thể không tham dự. Không ngờ, bố mẹ hắn lúc nào cũng giục hắn chuyện cưới xin, còn nhân dịp này sắp xếp cho hắn một cuộc gặp mặt!

Cô gái có tên là Ngô Tinh Tinh bị bố mẹ kéo tới trịnh trọng giới thiệu với mọi người trong nhà, người tinh mắt vừa nhìn đã biết ngay là họ đang làm gì.

Ngụy Hoa Tịnh không thể tin nổi chuyện hoang đường đó lại xảy ra với mình, là người có hơn chục năm kinh nghiệm trên tình trường, dù thế nào cũng không thể rơi vào cảnh phải đi gặp mặt một cô gái!

Ngô Tinh Tinh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn đã biết ngay là một bông hoa được trồng trong nhà kính. Ngụy Hoa Tịnh đã trải qua rất nhiều chuyện, từ lâu rồi hắn không dám động vào những cô gái ngoan ngoãn, trong sáng, đặc biệt là những cô gái chưa yêu bao giờ chỉ chờ người hỏi để kết hôn, huống chi bố và anh cả của Ngô Tinh Tinh là người quen của gia đình, nếu không khéo thì hậu quả khó mà lường trước. Cũng vì thế, hắn nảy ra ý định lấy lý do bạn mời để rời khỏi đó sớm. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 3.2

Khi nhìn tranh học chữ, trong tranh nói về một gia đình gồm có: “Ông, bà, bố, mẹ, và tôi”, đột nhiên cô sáng bừng mắt, hỏi: “Mẹ ơi, ông và bà của con đâu?”.

Mẹ cô vốn là người ít cười, nghe hỏi vậy vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị: “Con không có ông bà!”.

Lúc đó bố cô tiếp lời: “Nói linh tinh gì với con bé thế?”, rồi ông quay sang nhẹ nhàng nói với cô: “A Tử, ông với bà con ở dưới quê, hồi con còn nhỏ ông bà cũng từng bế con, chỉ là lúc đó con không nhớ”.

Mẹ cười lạnh lùng: “Bế nó? Là cái lần dìm chết ấy hay là cái lần định cho người khác?”.

Vệ Tử sợ tới mức không dám động đậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt: Ông bà đáng sợ đến thế sao? Cô chỉ biết có bà ngoại sói[1], nhưng bà ngoại lại rất hiền từ và lương thiện, thì ra ông bà nội lại là người có thể dìm chết cô và đem cô cho người khác! Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 3.1

Chương Ba

Vệ Tử cố gắng nuốt trôi miếng bánh, rồi trả lời Ngưu Lệ Lệ: “Em không…”, không ngờ, vừa mới mở miệng nói thì một cơn ho lại bật ra, lại bị sặc vì miếng bánh mất rồi!

Thế nên, cả một phòng khách huyên náo bỗng nhiên bị tiếng ho của Vệ Tử át hẳn đi. Thấy cô ho tới mức tím cả mặt, nước mắt nước mũi giàn giụa, Ngưu Lệ Lệ sợ quá vội vàng gọi người giúp việc mang nước tới.

Uống một ngụm nước, Vệ Tử bịt miệng, cúi người xuống, khó khăn lắm mới ngăn được cơn ho, vội giải thích với Ngưu Lệ Lệ: “Em không có ý định ra nước ngoài, càng không có ý định tìm người dựa dẫm để học cao hơn. Vì em nghe nói học cùng như thế thực ra là phải ngủ cùng giường”.

Cuối cùng thì cũng đã mở được mắt ra, Vệ Tử bỗng phát hiện sự khác thường đang diễn ra: Tất cả mọi người trong phòng dường như đều đang dồn mắt về phía cô, người gần nhất là Ngưu Lệ Lệ cũng đang tròn xoe mắt lên nhìn mình, sắc mặt chỗ xanh chỗ trắng trông thật đáng sợ. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 2.2

Mặt mày chủ nhiệm Ngưu nhất thời tươi tỉnh hẳn lên, rồi ông nói bằng giọng rất yêu chiều: “Thế thì có sao đâu, con sắp đi Mỹ rồi, so với các bà bên đấy, trông con còn mảnh mai hơn nhiều”.

Nhưng Ngưu Lệ Lệ làm như không nghe thấy những lời nói ấy, và cũng chẳng để ý đến vẻ mặt tươi rói của ông, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Vệ Tử: “Anh Dịch Tân, anh đưa cô ta đến à? Cẩn thận kẻo em lại gọi điện mách chị dâu đấy!”.

Thiệu Dịch Tân đỏ bừng mặt: “Lệ Lệ đừng nói bừa, đây là Vệ Tử, cháu họ của anh”.

Ngưu Lệ Lệ “ồ” lên một tiếng, “Em nhớ ra rồi, anh đã nhắc qua với em. Hôm nay có rất nhiều bạn học của anh Thiều Trung, anh có thể đưa cô ấy đi một vòng thử xem, biết đâu lại gặp được một người vừa ý”. Nói rồi, cô ta quay sang nũng nịu với chàng trai dong dỏng cao bên cạnh: “Anh thử xem bạn học của anh còn ai chưa có vợ thì giúp đi. Thân con gái một mình đi tìm việc ở bên ngoài đáng thương lắm”. Continue reading

Người đẹp phải mạnh mẽ – Chương 2.1

Chương Hai

Các bạn cùng phòng của Vệ Tử rất thực tế và cũng rất chín chắn, họ không bao giờ tìm cách dò hỏi về những điều mà người khác không muốn nói vào những lúc không thích hợp. Thế nên khi thấy Vệ Tử – một cô gái từ trước đến nay cổ hủ đến mức nhà quê, bỗng nhiên liên tiếp thay những bộ đồ mới, mặc dù ai cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chẳng có ai chịu làm bà già tọc mạch lên tiếng hỏi trước.

Nhà Vũ Di khá giàu, cô ấy được mọi người coi là người tao nhã và có con mắt nhìn, trong túi chẳng thiếu loại mỹ phẩm, đồ trang sức nào. Sau khi cô ấy trang điểm giúp cho Vệ Tử một lượt từ đầu đến chân, tất cả mọi người, kể cả Vũ Di đều không sao rời mắt khỏi Vệ Tử được.

“Diêu Hoàng Ngụy Tử, hoa trung chi vương, chân khuynh thành dã!”[1] Thì ra, Dương Sương cũng có thể nói ra những lời khen ngợi người khác.

Lưu Hiểu Tinh thì kêu lên sau giây phút ngây người: “Vệ Tử, cậu không thể đi ra ngoài với bộ dạng này được, nhất là không được đi ngang qua khu ký túc của các nam sinh viên, và càng không được để cho lão Lý nhà tớ nhìn thấy!”. Continue reading