Ngày của chiếc lá cuối cùng – Cớ sao lại yêu – Hạc Xanh

Trích từ Cớ sao lại yêu (Trần Thị Tuyết Trinh [Hạc xanh], BachvietBooks xuất bản tháng 7/2011)

“Á aaaaa…!!!”

“Chị! Chị ơi… chị làm sao thế? Chị ơi… chị tỉnh lại đi…”

Bờ môi nhợt nhạt thiếu sức sống, chị gắng gượng nở một nụ cười buồn.

“Em gái ngoan… gắng sống tốt, tự lo cho mình… chị… xin… lỗi…”

Bàn tay gầy buông lơi khi chưa kịp chạm vào má nó…

Lạnh!

Là cơ thể chị đang lạnh dần hay tim nó chua chát những niềm đau đến độ buốt giá?

Nước mắt rơi, tiếng khóc của nó chìm trong không gian. Chị và sinh linh bé bỏng ra đi, chỉ còn mình nó đối mặt với cuộc sống… Nó cũng muốn tìm đến với vùng bình yên mà người ta thường bảo. Phải. Chị và bé đang đi đến nơi đó, nó muốn với tay theo…

Những tia nắng nhạt màu chiếu vào ô cửa sổ bệnh viện, thổi mạnh vào đôi mắt tối sẫm của nó làn sóng lăn tăn ý nghĩ. Những ý định trả thù nung nấu kéo nó ra khỏi vùng bình yên, kéo tim nó ra khỏi niềm đau chất chứa.

Kế hoạch hoàn hảo…

Một ngày ít gió, mưa phùn lây rây, nó mặc một chiếc váy len điệu đà, ngắm nghía mình trong gương, nhoẻn cười với nét xinh xắn trên khuôn mặt. Với tay lấy áo khoác, nó đến Mộc café như một địa chỉ ăn sâu trong tiềm thức.

– Hey! Em ngồi đây được chứ?

Vũ thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nó. Anh nhíu mắt, nhìn nó từ trên xuống dưới, chân mày giãn ra đôi chút và mép nhếch lên cười điệu cười nửa miệng.

– Ok.

Nó khẽ khàng cầm lấy cốc nâu nóng của Vũ áp vào má mình, môi cười tươi tắn:

– Anh là Vũ, phải không?

– ???

Nhanh tay rút trong ví ra một mẩu giấy nhỏ, nó để lại trên mặt bàn, đặt cốc café lên trên rồi đứng dậy, quay lưng đi. Trước khi đi, nó vẫn kịp gieo vào trí nhớ Vũ một cái tên khuyến mãi thêm nụ cười ấm hơn nắng tỏa giữa chuỗi ngày Hà Nội chìm trong rét buốt…

– Em là Ngân. Liên lạc với em nhé!

Vũ ngẩn người. Cậu chưa kịp định hình những gì vừa xảy ra với mình. Một cô gái đẹp, một nụ cười tươi duyên dáng và, một số điện thoại… Chàng hot boy búng tay cái tách cầm mẩu giấy trên tay, bấm nhanh số lưu vào di động rồi rời khỏi quán.

Dường như trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày một chút. Mây bớt u ám và vầng ánh sáng hiếm hoi soi vào mắt đôi trai gái những tia nhìn lấp lánh. Họ không đi chung một con đường, không chung điểm dừng suy nghĩ nhưng có chung những nét cảm xúc vui buồn trên khuôn mặt.

“Là anh đây. Nhận ra anh không?”

“Tất nhiên. Em biết là anh sẽ liên lạc với em mà”

“Anh vẫn còn thắc mắc… về em, về ngày hôm ấy, em giải thích giúp anh chứ?”

“Rồi. Anh sẽ còn nhiều những thắc mắc nữa cơ. Em sẽ giúp anh giải thích. Nhưng, khi nào em im lặng, thì anh đừng bắt em trả lời nhé!”

“Ok!”

“Anh à, làm người yêu em nhé!”

“Đừng đùa anh chứ.”

“Em không đùa đâu. Thôi muộn rồi, chúc tình yêu của em ngủ ngon. Moahzz :* :* :*”

“Ê, em lạ lắm nhé. Làm ơn nói cho anh biết điều gì đang xảy ra đi!”

Ngân vươn vai, ngáp dài một cái rồi rúc vào chăn ấm áp, đặt mình xuống giường nó chỉ muốn ngủ ngay một giấc thật say. Nhưng, những cơn ác mộng cứ vây lấy nó. Nó nhìn thấy chị, thấy đứa cháu bé bỏng vừa nên hình hài đã phải rời xa thế giới… Chị nó khóc, oằn mình trong đau đớn, nước mắt và máu… trộn lẫn vào nhau… trên đôi môi nhợt nhạt… Nó sợ hãi không dám nhắm mắt. Nó ước gì ngủ mà không phải nhắm mắt, không phiêu du vào một cõi mộng mị. Rồi nó ngồi dậy, cuộn tròn người dựa vào tường. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ soi vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

“Chị ơi, em sẽ trả thù. Em sẽ làm được mà…”

Miên man trong câu nói một hồi lâu, nó chìm vào giấc ngủ. Một chàng trai đẹp như hoàng tử bạch mã đã đợi nó, cầm tay dắt nó vào với một lâu đài tráng lệ. Không phải là ác mộng, mà là một giấc mơ đầy mật ngọt…

Yêu có thời hạn…

Những ngày sau đó, Vũ đến bên nó với vai trò là bạn trai, là người yêu đôi khi giống như một người anh mẫu mực luôn chở che cho cô em gái nhỏ. Cậu thôi tò mò về cách Ngân xuất hiện cũng như lời đề nghị đầy bí ẩn của cô. Cậu chỉ quan tâm đến một điều, duy nhất một điều, là cậu dần thấm được cái gọi là tình yêu bên cô gái này.

Vũ là một hot boy có tiếng, những chân dài xuất hiện bên cậu cũng không phải là ít. Nhưng, dường như chuyện tình cảm với những cô gái ấy như những cơn gió thoảng. Có đôi chút say mê, đôi chút lạ lùng và có chút thú vị… nhưng tất cả những thứ đó không đủ mạnh mẽ để níu giữ trái tim Vũ bên cạnh một cô gái nào quá ba tháng. Ấy vậy là, người ta gán cho Vũ cái cách nhìn đểu cáng, gán luôn cho cậu cái gia phả họ hàng với Sở Khanh. Ừ, thì yêu, hết yêu thì chia tay, đường ai nấy đi, cớ sao thiên hạ cứ lên tiếng phàn nàn? Đành rằng cậu là người đi cầm cưa nhưng cũng do các cô gái ấy tự nguyện cơ mà?

Còn Ngân… cô bé xuất hiện như một dấu hỏi đầy ẩn ý. Cái cách cô cười, nheo mắt và đề nghị làm bạn gái khiến cậu ngơ ngác và không tin rằng đó là sự thật. Ngân ngây thơ và hồn nhiên, nhưng bướng bỉnh. Vũ còn chưa định hình ra được điều gì sẽ đến tiếp  theo thì Ngân luôn là người chủ động. Và cứ thế, cậu bị cuốn vào dòng xoáy của Ngân lúc nào không hay, yêu cô lúc nào cũng không rõ…

– Anh à, em yêu anh!

– Ơ… ừm… anh cũng yêu em, ngốc ạ!

– Yêu em nhiều không?

– Nhiều hơn em nghĩ đấy!

– Thật chứ?

– Ừ.

– Nhưng mà, em bảo… anh chỉ được yêu em đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống… chúng ta, sẽ chia tay. Nhé?

Vũ ngạc nhiên, vội vàng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xinh đang ngả vào lòng mình. Ngân nói đều đều, không cảm xúc, nửa đùa nửa thật. Cậu nhíu mày:

– Em nói linh tinh gì thế?

– Em không nói linh tinh đâu. Em nói thật đấy. À, mà anh cũng đừng thắc mắc gì chuyện này nhé. Em sẽ không giải thích gì đâu.

Nói rồi Ngân dụi đầu vào lòng Vũ như một chú mèo con làm nũng, cô nhắm mắt ngủ ngon lành, môi nở một nụ cười thoáng nhẹ tựa mơ hồ…

Vũ không để tâm lắm chuyện Ngân vừa nói, vì cậu nghĩ có thể cô bé đùa, hoặc nói vu vơ gì đó giống như những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim tình cảm cô bé hay xem. Cậu ngồi lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt, đôi mắt nhắm hờ, nụ cười trong mơ màng cùng nhịp thở đều đều của Ngân. Có một khoảnh khắc thoáng qua giúp cậu định hình được rõ ràng hơn những gì đang diễn ra. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi bốn năm qua, cậu mơ ước về một mái nhà và những đứa trẻ.

Nơi đó, vòng tay Ngân rộng mở đầy yêu thương.

Nơi đó, những tiếng cười ấm áp.

Và nơi đó, hạnh phúc dường như bất tận…

Âm thanh từ chiếc hộp nhạc xinh xắn vang lên du dương, đưa Vũ về mới thực tại. Những tia nắng màu mật ong vòng lóng lánh trong ráng chiều huyền ảo…

Ngày của chiếc lá cuối cùng…

Vũ và Ngân có một chuyến du lịch ngắn ngày mà địa điểm là do Ngân chọn. Vũ đã rất háo hức mong đợi chuyến đi này, bởi lẽ, cậu đã lên kế hoạch để tỏ tình với Ngân. Đành rằng bây giờ hai người đã là người yêu của nhau nhưng… người bắt đầu mọi chuyện là Ngân chứ không phải Vũ. Và dù rằng cậu đã nói nhiều lời yêu thương với Ngân nhưng chưa lần nào cô tỏ ra xúc động cả. Vũ muốn lưu lại một điều gì đó thực sự ấn tượng và thời gian sẽ đóng khung kỷ niệm đẹp giữa hai người, để sau này, khi tương lai đã thuộc về nhau mãi mãi, cậu sẽ kể lại cho cô nghe và cô hoặc bẽn lẽn cười ngại ngùng, hoặc lườm yêu cậu và lảng sang chuyện khác.

Cảm giác chờ đợi làm tim Vũ đập nhanh, cậu hồi hộp, lo lắng mọi thứ có thể chưa được chỉn chu, có thể có sự cố gì đó, và, cậu lần lượt kiểm tra lại để chắc chắn rằng mọi thứ đều ok. Này những nụ hồng nhung e ấp, này chú gấu Me to you xinh xinh – vật đặc biệt quan trọng – sẽ giúp Vũ bày tỏ tình cảm với Ngân bằng một câu nói đùa hóm hỉnh, này nhẫn lấp lánh được đặt khéo léo trên một quả cherry của ly kem chocolate mát lạnh…. Tất cả đều đã sẵn sàng. Vũ cũng đã sẵn sàng để chờ cái kết đẹp – một happy ending như trong truyện cổ tích khi cậu được cầm tay Ngân và trao nhẫn vào ngón áp út…

Bỗng…

– Cốc… Cốc…

– Ngân à, vào đi em!

– Không. Anh ra ngoài đi. Khoác thêm áo kẻo lạnh. Em muốn anh đi cùng em ra một nơi…

– Ngay bây giờ sao?

– Vâng. Ngay bây giờ. Nhanh lên anh!

Vũ vội vàng khoác áo, chạy thốc ra cửa, nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Ngân. Dường như cô đã đứng ở ngoài rất lâu, rất lâu, mặc cho gió thổi thốc vào người, mặc cho da tái xanh đi vì lạnh… Đôi mắt Ngân mở to, nhìn Vũ, môi cô nhợt nhạt mỉm cười

– Đi thôi anh!

Ngân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm nóng của Vũ, kéo cậu đi trong ráng chiều ảm đạm. Những cơn gió vi vu thổi bên tai, thỉnh thoảng thốc lên từng cơn, lạnh buốt… Vũ thoáng rùng mình khi cảnh vật ngày càng trở nên lạ lẫm. Cậu hoảng hốt, níu chặt tay Ngân.

– Đi đâu thế em? Sắp đến nơi chưa?

– Đây rồi. Đến đây rồi anh ạ.

Là một bãi cỏ xanh mượt, óng ả, có những hàng bạch đàn cao vi vút gió. Trơ trong không gian rộng lớn là một gò đất nhỏ, nhô cao. Dường như bên cạnh gò đất có một cây trơ trụi lá… Không. Không phải là trơ trụi. Vẫn còn. Một chiếc lá!

– Ngân, sao chúng ta lại ra đây?

– Ra thăm chị và cháu em – con trai anh…

– Em đang nói gì thế?

– Chị Nga… Anh hẳn vẫn chưa quên chị ấy, đúng không? Sinh viên năm thứ ba trường Múa. Người con gái mà anh đã hẹn hò thề thốt… người mà anh từng nói là yêu hơn bản thân mình… Anh còn nhớ không? Vũ? Anh còn nhớ không?

– …

Bất giác, Vũ run lên bần bật trước những câu hỏi dồn của Ngân. Dường như cậu gặp phải cơn gió lạ và lên cơn sốt. Phải rồi, Nga… Nga… đã mang thai với Vũ… Con… con trai cậu…

– Chị em mất khi sinh con. Cả hai mẹ con… đều không thể cứu được… Vũ… anh có biết không?

– …

– Anh biết sao được chứ… vì lúc đó, anh đang mải mê với những tình yêu khác, với những cô gái khác… Sao anh độc ác đến thế? Sao anh bỏ cả đứa con của mình? Tại sao?

Ngân nói trong nước mắt, không giữ được bình tĩnh, cô gào lên trong đau đớn và xót xa. Hình ảnh chị gái trên bàn mổ, đứa cháu nhỏ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời… Hình ảnh Vũ bên những người con gái khác…

Gió rít lên từng hồi như niềm cảm thông sâu sắc dành cho trái tim chằng chịt những vết xước của Ngân. Cô khóc trong tiếng nấc, vỡ òa cùng với niềm đau…

Chiếc lá… lìa cành…Gió cuốn lá đi… bay xa thật ra…

– Chúng ta… chia tay. Từ nay, anh sẽ không còn là người yêu của em nữa… em cũng không còn là người yêu của anh…

– Không! Không thể nào…

– Tại sao anh lại phải gào lên như thế? Tại sao anh lại phải khóc? Tại sao?

– Anh yêu em… Ngân à… hãy tha lỗi cho anh…

– Anh ngốc thế. Anh tưởng tôi yêu anh ư? Không hề… tôi chưa từng yêu anh. Tôi chỉ muốn trả thù thôi… thế mà… anh lại yêu tôi thật.. Haha, thật đến ngốc nghếch… Anh còn đang định cầu hôn tôi nữa ư? Ha ha…

Ngân cười trong đau đớn. Trái tim cô như bị vò nát, vỡ vụn. Chỉ có tiếng cười mới át được tiếng nấc, chỉ có khi cười cô mới thấy mình tê dại trong nỗi đau… Nhưng, niềm đau ấy quá mãnh liệt…

– Anh phải thấm thía cảm giác khi người mình yêu thương nhất rời xa mình… khi mà anh cứ cố với, cố nắm bắt và mong mỏi thì hình ảnh ấy càng đi xa thật xa… anh mới hiểu được nỗi đau mà chị tôi phải gánh chịu… Không… còn nhiều hơn thế… nhiều hơn thế rất nhiều…

Vũ ngã khuỵu, bàn tay anh nắm chặt vào nhau, đấm xuống nền đất. Anh đang phải đối diện với tội lỗi của chính mình, đối diện với niềm đau tột cùng… Gió cứ thổi, gào lên hung dữ và man rợ. Tưởng chừng như gió có thể cuốn đi tất cả đến một miền đất hoang vắng. Nhưng không. Nỗi đau còn hiện hữu, rõ nét và khắc sâu vào tâm trí giữa hai người.

Ngân quay bước đi, cô bỏ mặc Vũ với nỗi dày vò của riêng mình. Môi cô nở một nụ cười. Tưởng chừng như thích thú vì đã trả thù được Vũ… nhưng sao, tim cô đau buốt. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, đắng chát trong tâm can…

© BachvietBooks 2011

Advertisements

One thought on “Ngày của chiếc lá cuối cùng – Cớ sao lại yêu – Hạc Xanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s