Đám cưới mùa thu – Nguyễn Thị Minh Hiền

Kim đồng hồ nhích dần sang con số hai. Hai giờ sáng. Tôi đang mơ màng chìm trong những giấc mơ của mình thì có chuông điện thoại. Lần tay lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung lên bần bật và phát nhạc ầm ĩ, tôi ngái ngủ mở máy và áp sát vào tai, giọng hờ hững:

“A lô, Thế Anh nghe!”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió đập ngược lại vào thính giác của tôi, và đâu đó tiếng ồn ã nói cười, thoảng hoặc, có những tràng cười rộ lên, rồi lại im bặt.

“Xin hỏi ai đấy ạ? Sao gọi mà không nói gì vậy?”

Vẫn là sự im lặng kéo dài và những âm thanh kỳ lạ vọng vào điện thoại, hết kiên nhẫn, tôi tắt máy rồi tiện tay vứt điện thoại lên bàn, trùm chăn định ngủ tiếp. Nhưng, một lần nữa, “Lazy song” lại vang lên ồn ã:

– A lô?

– …

– A lô ạ?

– …

– Có bị khùng không mà đêm hôm khuya khoắt gọi cho người khác quấy phá như thế này! – Hết kiên nhẫn trước sự im lặng vô cùng tận, tôi buột miệng quát, không quên nhẩm trước trong đầu mấy câu chửi để… tiếp chiêu.

– Là em… – Giọng con gái ngập ngừng, nhẹ bẫng trong tiếng gió rít ngoài trời.

Tôi ngồi bật dậy, vội vàng áp sát điện thoại vào tai, giọng lo lắng:

– Giang Anh hả em? Muộn thế này rồi, em còn đang ở đâu thế?

Tiếng khúc khích cười trong vắt của cô gái trẻ, rồi vẫn bằng cái giọng nhẹ tênh, Giang Anh thầm thì:

– Em đang ở xa lắm, Hội An cơ. Em vừa uống rượu, đang nhảy rất vui, nhưng tự nhiên nhớ anh quá, nên gọi cho anh.

– Sao em lại ở Hội An? Sao em lại uống rượu?

– Em đi làm lễ cùng thầy mà. Thầy đang cúng, tụi em chán quá nên uống cho vui thôi mà. Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm.

Giọng nói lè nhè nhỏ dần, rồi máy tắt hẳn. Tôi thở dài, không có ý định gọi lại, và tắt máy đi ngủ tiếp, lòng tự nhủ: “Khi một người đang say, thì đừng nên nói gì nhiều, hãy chỉ lắng nghe, nếu có thể”. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên Giang Anh đi làm lễ cúng bái theo thầy, rồi nửa đêm gọi cho tôi như thế này. Có những khi, dù đã thân thuộc rồi, thuộc lòng từng dấu vết trên cơ thể của nhau rồi, tôi vẫn không hiểu nổi về hành động và suy nghĩ của Giang Anh. Có đôi lần tôi gặng hỏi, Giang Anh chỉ cười, rồi mắt xa xăm, nhẹ bẫng: “Ai cũng có sở thích và tin tưởng riêng, giống như anh mê mệt phượt và chụp ảnh. Với Giang Anh, thì đó là bói toán và theo hầu thầy”.

* * *

Hà Nội những ngày mùa đông, phố bao bọc trong những đợt gió mùa, lạnh đến tái tê. Cây sấu già góc Hồ Gươm đã trút hết lá, mặt nước nhuốm một màu ảm đảm và não nề. Xa xa, cầu Thê Húc đỏ rực cũng không đủ sức gọi một đợt nắng về.

Giang Anh ngồi phía sau, hai tay để trong túi áo khoác to sụ của tôi. Cô gái đang nhẩn nha hát, giọng khản đặc vì ho. Tôi chạy xe chầm chậm, nghe gió mùa lùa sâu trong tóc, táp vào mắt, vào môi, thi thoảng nghe tim mình run lên những nhịp đập lạ lùng, không rõ vì gió lạnh hay vì lý do gì khác.

Xe đi hết Tràng Thi, rồi rẽ vào Điện Biên Phủ. Gió mỗi lúc một nhiều, lác đác vài hạt mưa đông. Tay tôi run rẩy điều khiển tay lái. Giang Anh dựa hẳn người vào lưng tôi, giọng khe khẽ: “Thế Anh thả tay vào túi áo đi, để em nắm tay cho ấm”. Tôi bật cười thành tiếng trước lời đề nghị trẻ con của cô bạn gái, rồi ngoan ngoãn làm theo. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau trong túi áo khoác, tôi đã có cảm giác ấm sực, rồi nóng ran. Để yên tay trong túi áo, và cũng im lặng đi trên phố vắng, phía sau, Giang Anh vẫn thở khó nhọc và khe khẽ ho.

Giang Anh là bạn học chung cấp ba với tôi, dù trước đó, bốn năm học cấp hai, hau đứa cũng quen biết nhau sơ sơ do tên luôn liền sát trong mỗi kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bạn là Giang Anh xinh kiểu thiên thần. Mắt to, da trắng và khuôn mặt thanh tú, tính tình có phần e dè và nhút nhát. Sau này, khi đã thân thiết với nhau, Giang Anh vô điều kiện gọi tôi bằng anh, tôi mới nhận thấy sâu thẳm trong tâm hồn cô gái này, là một cái tôi mạnh mẽ và không hề bình yên. Giang Anh chia sẻ với tôi hầu hết mọi chuyện. Chuyện về ông bố làm quan chức to và cặp kè với bao nhiêu cô chân dài. Chuyện về bà mẹ mê bói toán và điều này ảnh hưởng tới em ra sao.

Lên Đại học, tôi không còn thói quen chạy xe ngược đường để đưa đón Giang Anh đi học như hồi cấp Ba, vì còn bận học hành và bạn gái. Nhưng mỗi khi Giang Anh cần, tôi đều xuất hiện, cũng giống như khi tôi có chuyện không vui, bằng một cảm giác nào đó, cô sẽ đến, rất nhẹ nhàng, dù chỉ ngồi im lặng nhìn tôi. Một tình bạn nhiều hơn những gì có thể diễn tả trong hai từ đó.

Đều đặn hằng tháng, Giang Anh theo hầu thầy ở điện nhà thầy hoặc đi đến các tỉnh. Cô bạn thừa hưởng điều này từ mẹ. Mẹ Giang Anh là một phụ nữ đồng bóng có tiếng. Bà đi chùa chiền, lễ bái, theo hầu thầy khắp nơi. Có đôi lần tôi tò mò, đòi đi theo, Giang Anh nhất định từ chối, cô bảo: “Thế Anh không thành tâm, đi theo cũng không hiểu được gì đâu. Có những thứ, không biết gì thì lại tốt hơn.”

Xe vẫn chầm chậm đi trên phố. Tôi không rẽ vào Trần Phú như mọi khi, mà cho xe chạy lên Hoàng Diệu. Hoàng Diệu mùa này đẹp đến nao lòng. Lá trút xuống mặt đường thành những tấm thảm mềm mượt. Có đôi lần ngước lên nhìn ngắm trời đêm mờ ảo những vì sao, cố gắng căng mắt ra để xác định cho rõ những hình thù của những cành cây khẳng khiu run rẩy trong gió lạnh, tôi lại nghĩ đến Giang Anh, rồi thở dài, thương đến tội cô gái trẻ nhỏ bé.

Giang Anh đã thôi dựa người vào lưng tôi, nhưng hai tay em vẫn để im trong túi áo tôi ấm áp, giọng khàn khàn:

– Sáng mai em lại theo thầy đi sớm. Lần này đi chắc hơn một tuần.

– Sao lại đi lâu như thế? Mà đi đâu? – Giọng tôi hốt hoảng.

– Đà Lạt. Có người mời thầy vào làm lễ, thầy muốn em đi theo. – Giang Anh vừa nói bằng giọng mũi, vừa khò khè thở.

Tôi chẳng biết nói gì, liền im lặng, trong đầu suy nghĩ mông lung. Tôi không có ý định ngăn em đi lần này, dù rằng cảm thấy có điều gì đó bất an tận sâu thẳm trong lòng. Có những chuyện, không biết thì tốt hơn.

Đến ngõ rẽ vào nhà Giang Anh, em bảo tôi dừng xe. Rồi trong bóng đêm mịt mùng của đất trời giữa tháng Mười hai, hai bóng người, một  to lớn vững chãi, một nhỏ bé yếu ớt dựa vào nhau. Khoảng không gian im lặng lại bao trùm. Nhưng tôi biết, tôi chẳng thể che chở cho em, chẳng đủ sức để bao bọc lấy em và những sóng gió trong tâm hồn em.

–   Em sẽ không đi lần này chứ? – Tôi chẳng biết vì sao mình lại nói với em như thế.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Giang Anh nhẹ bẫng:

– Vì sao?

– Vì em đang ốm. Vào đó thời tiết lạnh lắm… – Câu nói vừa buột ra đầu môi, tôi đã thấy ân hận và muốn nổi cáu với chính bản thân mình.

–   Nếu anh nói nhớ em mà không muốn em đi, có thể em sẽ suy nghĩ lại đấy. – Vẫn thở khó nhọc, cô gái quay sang tôi khúc khích cười.

Tôi cười khổ sở, rồi ôm chặt lấy em. Người em lạnh toát, mơ hồ như nước đá đang ngấm dần từ trong ra ngoài thân thể nhỏ bé. Chút ấm nóng từ cái ôm tôi truyền sang cũng chẳng đủ khiến em thôi run rẩy. Môi em mấp máy những câu nói không rõ ràng, mắt em nhoè nhoẹt nước. Cái ôm giữa giá rét liệu có đủ chở che cho cả tôi, cả em?

Khẽ gỡ tay và lách người qua tôi, Giang Anh nhón chân, hôn nhẹ lên gò má tê lạnh của tôi, thì thầm: “Hôm nay em đi bộ từ ngõ vào nhà, anh về đi nhé. Có bố ở nhà, anh vào không tiện đâu.” Rồi em chậm rãi bước về phía ngôi nhà có giàn hoa ti gôn phủ kín chiếc cổng sắt còn thơm mùi sơn mới, không hề ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Phải chăng, em đang nghĩ đến những gì chờ đợi em trong chuyến đi ngày mai, hay là em đang cố gắng ngăn một giọt nước mắt không màu, lạnh buốt, đang khẽ lăn từ khoé mắt mình?

* * *

Những ngày đông cuối cùng, gió mùa cũng mải miết đi đến phương xa theo lễ hội nên đã cử nàng tiên nắng về sưởi ấm cho Hà Nội. Những đợt nắng vàng vọt yếu ớt chiếu xuyên qua mặt nước Hồ Tây xanh biếc, tạo nên vùng loang loáng. Trời ngớt gió lạnh, ngớt mưa, nhưng vẫn ảm đạm và xám xịt, giống như một tách café nâu sữa pha không khéo làm sánh ra ngoài chiếc khăn trải bàn trắng tinh tươm.

Áp tay vào ly ca cao đang bốc khói nghi ngút, Giang Anh cười lí lắc như trẻ con. Tôi ngồi bên cạnh, lần giở trên màn hình Iphone của em để tìm một bản nhạc vui nhộn. Mùa này Hồ Tây không có sen, chỉ có hàng liễu lay lắt trong gió, vắng những đôi tình nhân, vì thế tĩnh lặng, và yên ả đến dịu dàng.

Sau những giây phút đùa nghịch với ly ca cao của mình, Giang Anh khẽ lay lay tay tôi, cười rạng rỡ:

– Thế Anh này, sắp mùa xuân rồi, chúng mình làm đám cưới đi.

Ly café trong tay tôi sóng sánh, tôi bật cười thành tiếng, khẽ ư hừ để tìm một câu trả lời thật hóm hỉnh, tôi đùa cô bạn:

–   Tưởng muốn làm đám cưới với anh mà dễ à. Phải ngoan thì anh mới lấy Giang Anh làm vợ. Suốt ngày đi hầu thầy, bỏ chồng ở nhà, ai chịu nổi.

Nụ cười trên môi Giang Anh trở nên gượng gạo, rồi rất nhanh, em lấy lại vẻ lí lắc cố hữu của mình, giọng ề à kể lể:

–   Không lấy tôi, thì chẳng có ai nắm tay trong túi áo với Thế Anh trong mùa đông đâu nhé. Hi hi.

Chẳng rõ vì sao cô bạn đùa vui như thế, nhưng, trong một giây, nhanh lắm, khi mắt tôi và mắt Giang Anh chạm nhau cùng một điểm nhìn, tôi thấy tim mình bình yên khi được ở cạnh người con gái nhỏ bé này, thấy một mùa hạnh phúc phía trước đang ùa vào trái tim. Đưa tay thật nhanh để với kịp bàn tay có những ngón thon gầy, tôi nhìn sâu vào mắt Giang Anh để tìm câu trả lời.

– Đến mùa thu, chúng mình sẽ làm đám cưới, em đồng ý không?

Mắt cười, miệng cười và môi cũng cười. Giang Anh khe khẽ gật đầu.

– Ừ, đến mùa thu, em và Thế Anh sẽ làm đám cưới, nhé!

* * *

Nhưng cuối cùng Giang Anh không đợi được đến mùa thu để làm đám cưới với tôi.

Một ngày mùa hạ vàng ươm nắng, Hà Nội tháng Năm chùng chình trong hương thơm, màu sắc và âm thanh. Ngồi bệt xuống những bậc thang lên xuống trước cửa Nhà Hát Lớn, hai tay đặt song song cạnh nhau trên bậc thềm. Cứ như thế, chúng tôi im lặng nhìn bầu trời xanh vời vợi, nhìn những đám mấy xoay mình trong một vũ điệu Latinh. Hai bàn tay khe khẽ tìm nhau. Đầu tiên là là hai ngón út nằm sát cạnh nhau, rồi chúng móc vào nhau nhanh chóng. Và, khi bàn tay của tôi phủ đều lên bàn tay Giang Anh, thì cô gái xoay rất nhẹ cổ tay, ngửa lòng bàn tay của mình lên, cho vừa khít với bàn tay tôi đều đặn. Nhịp hạnh phúc ngân nga khe khẽ. Hình như khi ấy, nắng vàng ươm bao bọc lấy chúng tôi, phủ lên người chúng tôi màu rộn ràng của mùa sum vầy.

–  Thế Anh à!

– Sao thế?

– Bây giờ mới mùa hè, lâu nữa mới đến mùa thu phải không?

– Nhanh lắm. Nhắm mắt vào, rồi mở mắt ra là sẽ thấy mùa thu thôi. Mùa thu, Giang Anh sẽ mặc váy cô dâu…

– …

– Em có thích như thế không?

– …

Tôi sợ nhất là khoảng không gian im lặng mỗi khi gần sát bên người con gái mình yêu thương. Nhưng hôm nay, Giang Anh, đã đi xa hơn cả sự im lặng mà tôi sợ hãi. Tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó bất an. Nhưng, cũng giống như buổi đêm mùa đông năm nào, nắm chặt tay Giang Anh mà tôi biết rằng mình chẳng thể chở che cho em. Vì tôi quá nhỏ bé, hay vì Giang Anh luôn đi quá xa sự bao bọc của tôi.

–   Ngày mai, cả gia đình em sẽ sang Pháp. Mọi thứ đã lo xong hết rồi, Thế Anh ạ.

– Giang Anh đang đùa anh phải không? Giang Anh sẽ không đi đâu cả, và mùa thu chúng mình sẽ làm đám cưới?

Đêm muộn. Hà Nội sau một ngày nắng bỏng rát chợt đổ mưa rào. Mưa như trút nước trên mái nhà. Giang Anh không về nhà mình mà nhất quyết ở lại nhà tôi. Em bảo: “Mai em đi rồi, biết đến bao giờ mới có cơ hội được ở bên Thế Anh nữa.”

Gối đầu lên bụng tôi, Giang Anh mơ màng xoay xoay chiếc chong chóng gió trong tay. Rồi bằng giọng nhẹ bẫng, Giang Anh thầm thì. Em kể cho tôi, hay kể cho chính em, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng từng câu chữ của em rơi vào không gian tịch mịch, vang vọng rất xa trước khi đập mạnh vào thính giác của tôi. Cảm xúc không màu, không tên, và rất khó nắm bắt bủa vây lấy cả hai. Tôi như chết lặng trong giọng kể đều đều, nhịp nhàng của em.

Hẳn Thế Anh đã nghe nhiều người nói về mẹ em, bà là một người rất mê bói toán và theo hầu các thầy ở khắp các điện. Lúc đầu, em thấy cũng bình thường, nên đôi khi cũng thích đi theo mẹ. Nhưng rồi, mẹ vắng nhà nhiều hơn, đồng bóng và loè loẹt hơn, cãi vã với bố nhiều hơn mỗi lần ở nhà, em đã âm thầm tìm hiểu và khi phát hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa mẹ và ông thầy, em đã kịch liệt phản đối.

Lúc này, bố đang trôi theo những tờ hoá đơn khống, những giấy tờ giả mạo có chữ ký của bố và một khoản thâm hụt ngân sách rất lớn, nên suy sụp. Không nhận được sự chia sẻ từ mẹ, cũng không thể nói gì với em, vì ngay từ khi sinh em ra là con gái và biết rằng mẹ không có khả năng sinh con lần nữa, bố đã có một chút ích kỷ riêng với em. Cho nên, bố tìm đến các cô chân dài này nọ. Vì thế, gia đình em trôi theo những hướng khác nhau, mạnh ai người ấy sống.

Mọi việc cũng chẳng có gì to tát, sẽ vẫn xoay tròn trong cái vỏ bọc mọi người cố gắng tạo ra, nếu một hôm, lão thầy bói hay cặp kè với mẹ không gọi điện cho em, hẹn em để gặp. Lúc đầu, em chần chữ không đi, nhưng khi lão ta mập mờ nhắc đến bố, em vội vã đi gặp mà không suy tính gì.

Anh có biết khi gặp em, lão ta đã cư xử như thế nào không?

Lão đưa ra những giấy tờ, tài liệu về vụ làm ăn bê bối của bố, những chứng cứ đủ để đưa bố em vào tù, và trơ trẽn yêu cầu em trở thành nhân tình của lão thì những bằng chứng kia sẽ được huỷ bỏ hoàn toàn.

Lúc này em mới nhận ra, mẹ em gần như đã bán đứng bố em, và vô tình đẩy con gái mình vào một ngõ cụt không lối thoát.

Giang Anh xoay xoay chiếc chong chóng trong tay, rồi ngước nhìn ra phía cửa kính, ngoài hiên, mưa mỗi lúc một mạnh. Rướn người để gối đầu lên cánh tay của tôi, Giang Anh khẽ thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục câu chuyện kể của mình.

Em đã nghĩ chỉ cần qua đêm với lão một lần, thì em sẽ cứu được bố bằng cách lấy được toàn bộ tài liệu và chứng cứ cần thiết. Nhưng một cô gái trẻ hai mươi tuổi không hề hay biết cạm bẫy còn đợi cô phía trước, và không thể ngờ rằng lòng người khó đoán. Đúng là lão có trả cho em những thứ có thể đẩy bố em vào tù, nhưng là bản photo. Một lần nữa, em lại phải đi Đà Lạt cũng lão, và ở đây, em đã bị biến thành một ả điếm khi một đêm bị đè ngửa ra giường đến năm lần bởi những tên đàn ông khác nhau.

Rồi chuyện của bố cũng lắng xuống, bố đã dùng tiền để che đậy và mua chuộc những lãnh đạo cấp trên. Đó là lý do em muốn được làm đám cưới với anh vào mùa thu. Một mùa đẹp nhất trong năm. Không phải em có ý định giấu chuyện về em, mà em nghĩ rằng chưa đến lúc phải nói ra. Một lúc nào đó, tất nhiên, trước khi kết hôn với anh, em sẽ kể cho anh nghe tất cả những gì thuộc về cuộc đời em.

Những tưởng mọi thứ sẽ an bài như vậy. Nhưng mới đây, em vô tình nghe mẹ trò chuyện qua điện thoại, có một người nào đó đã quyết định lật lại toàn bộ sự việc, và họ đã có đủ bằng chứng để chống lại bố em cùng những sai lầm, vi phạm của ông.

Anh biết rồi đấy, em yêu bố, thương bố vô cùng, dù bố có sai lầm đến đâu, nhưng chỉ cần quay ngược lại những kỷ niệm giữa em và bố khi em còn nhỏ, em không đủ can đảm khuyên ông ra đầu thú. Đầu thú, đồng nghĩa với việc ông sẽ phải vào tù, và đám cưới của em, chắc chắn ông sẽ chỉ được nhìn thấy con gái mình mặc váy cô dâu qua ảnh cưới. Nếu là anh, anh có cam tâm như vậy không?

Nước mắt Giang Anh chảy tràn hai bầu má, em hổn hển trong tiếng nấc. Hôn khẽ lên những giọt nước mắt còn nóng hôi hổi, tôi ghì chặt em vào người mình, giọng nghẹn lại: “Anh xin lỗi! Là anh vô tâm quá.”

Bố đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ bên Pháp. Ngày mai, máy bay sẽ cất cánh, và gia đình em sẽ sống một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu, dù khó khăn hơn và bơ vơ giữa chốn phồn hoa xa lạ. Nhưng nơi ấy, em sẽ có đủ cả bố và mẹ, không phải lo lắng bố mình sẽ bị bắt đi vào một lúc nào đó.

Mùa thu năm nay, em không thể mặc váy cô dâu được rồi. Và ký ức về đám cưới mùa thu em cũng sẽ quên đi, rất nhanh thôi Thế Anh ạ. Chúng ta sẽ hạnh phúc, với những mùa thu khác nhau, anh nhé…

 

* * *

Khi tôi thức dậy thì kim ngắn trên chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ sang con số tám. Bên cạnh tôi trống trơn. Tôi đưa tay vuốt dọc tấm ga trải giường phẳng lì, cảm giác lạnh toát. Hình như Giang Anh đã đi từ rất lâu rồi, khi tôi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ mùa thu với váy cô dâu thật đẹp. Nhìn xuống cơ thể mình đang không một mảnh vải trên người, tôi khẽ thở dài. Phía góc phòng, áo sơ mi của tôi đã được là phẳng phiu, đang hờ hững nhìn ngược lại chủ nhân của nó. Giờ này, chắc Giang Anh đã lên máy bay, tôi mãi mãi không có cơ hội chở che cho em. Một thứ cảm xúc trống rỗng đến vô định bủa vây suy nghĩ của tôi.

Ngoài kia, Hà Nội chùng chình những ngày cuối hạ, trên phố, xe cộ vẫn tấp nập lao đi. Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua ô cửa kính, tôi hy vọng thấy được bóng dáng chiếc máy bay đang chở cô gái mà tôi yêu thương. Nhưng những gì nhận lại được chỉ là sự yên ả đến nhẹ lòng của gió, và những đám mây đang xoay mình trong điệu nhảy thân quen.

Sáng sớm, khi Thế Anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Giang Anh đã gấp gọn gàng chiếc váy cô dâu của mùa thu sắp tới cất giấu xuống tận cùng va li, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của chàng trai trẻ. Bất giác, có một giọt không màu, mặn chát lăn nhẹ trên gò má của cô gái, rồi rớt xuống khoé mi dịu dàng của Thế Anh.

Đâu đó trên đất Pháp, một cô gái nhớ lắm Hà Nội vào thu.

 

Trích từ tập truyện ngắn “Anh còn muốn lấy em nữa không, chồng yêu?”  © BachvietBooks 2011 được phát hành tháng 8 năm 2011.

Advertisements

6 thoughts on “Đám cưới mùa thu – Nguyễn Thị Minh Hiền

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s