[Trích] – Hôn lên đôi môi Peter Pan – Mễ Đồng (chương 2)

Chương 02

Kinh trập – Vết thương chưa lành

Chắc chắn không có điều gì là không thể lãng quên.

Cứ ngỡ rằng có những điều khiến em nhớ mãi không quên,

khắc cốt ghi tâm, dù cho đó chỉ là mảnh ký ức đã bị sạm màu,

thay đổi hay là những niềm nhung nhớ vẫn còn tươi mới.

Nhưng số phận đã sắp đặt sẵn,

nhất định sẽ có một thứ gì đó mới mẻ khiến lòng ta khó quên,

thứ đó đã hằn sâu trong tâm trí ta để có thể thay thế cái cũ.

Vậy thì sẽ phải học cách quên đi những thứ đã trở thành thói quen

lặp đi lặp lại để chấp nhận cái mới, phải chăng cùng thời điểm đó,

chúng ta cũng đồng thời đã bỏ quên những ký ức

mà ta từng cho rằng nó rất quan trọng.

Bởi em đã quên anh như thế, bởi anh và em đều đã quên đi quá khứ

mà chúng ta từng có như thế.

Thế giới cũng sẽ quên đi âm thanh giữa anh và em, chỉ có thời gian

sẽ đón những cơn gió trống trải trong ký ức của anh và em.

Đừng nói với em rằng anh không nghe thấy tiếng động phát ra khi

luồng gió ấy lùa vào sâu trong trái tim anh.

※※※※※※※※

Từng có một cô bạn bảo với tôi rằng: Cùng uống với anh bao nhiêu cũng không sao, chỉ mong anh đừng nói lời từ biệt. Khi cô ấy nói câu này, tôi chợt nhớ đến cô bé Mathilda trong phim Léon. Những cảm xúc rung động khó tả, khiến tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình. Cũng giống như Mathilda từng nói:

… I am already grown up, I just get older.

… Trích dẫn lời Đới Mạc Ly.

Kho nguồn: Trần Thanh Đào (Komomochan)

Advertisements

2 thoughts on “[Trích] – Hôn lên đôi môi Peter Pan – Mễ Đồng (chương 2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s