[Trích] – Hôn lên đôi môi Peter Pan – Mễ Đồng (chương 1-trích dẫn)

Chương 01

Hạ chí – Phương Bắc cô đơn

Thời gian sẽ không chờ em,

bởi đây là con đường xa lạ và cô đơn của một mình em. 

Giống như anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Sự hiện hữu mờ nhạt, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ. 

Tiếc rằng cánh chim rồi cũng cần hướng về phương Nam,

con nhộng xấu xí rồi cũng phải lột bỏ lớp kén cứng chắc,

cuối cùng những thứ này cũng sẽ được khắc sâu trong miền ký ức. 

Như thế, chí ít ở đích đến cuối cùng của chuyến đi,

em hy vọng có thể thấy gương mặt của anh,

chất chứa tất cả quá khứ và niềm hạnh phúc của em.

※※※※※※※※

À há, có lẽ tuổi thanh xuân chính là tuyển tập “Nghìn lẻ một đêm” của mỗi người. Chỉ có điều không ai có thể đoán trước được kết cục sau cùng trong câu chuyện, rốt cuộc ai sẽ là đức vua Shahryar của ai, và ai sẽ là hoàng hậu Scheherazade của ai?

 

… Trích dẫn lời Dịch Bách Đồng

※※※※※※※※

1 Hạ chí: Một trong hai mươi tư tiết khí của lịch Trung Quốc. Bao gồm: Lập xuân, Vũ thuỷ, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn. (ND)

01

Dịch Bách Đồng mãi mãi chẳng bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra trong đêm mưa tầm tã, dai dẳng đó.

Ngày thứ Sáu ảm đạm ấy, trời đổ mưa rả rích, cô lấy bàn tay nhỏ bé bịt chặt con mắt bên phải của mình, cơn đau dữ dội đang trào dâng như muốn xé phăng kẽ ngón tay nhỏ bé của cô mà lọt ra bên ngoài, dường như nỗi đau được hòa tan vào những giọt nước mưa bên ngoài cửa sổ, nó đang chảy cuồn cuộn trên khuôn mặt cô, bất giác cô cảm nhận được khóe môi có mùi tanh tanh, mằn mặn cùng với đó là cảm giác đắng cay, buồn tủi.


Chỉ còn con mắt bên trái có thể nhìn rõ và nó khắc sâu hình ảnh cậu bé đang đứng trước mặt cô.

Cậu bé ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, sững sờ chen lẫn sự sợ hãi, cảm xúc bùng cháy bên trong đồng tử đen tuyền của cô tuy chưa thể gọi là thù hận nhưng cũng gần ranh giới của sự căm ghét.

Cô nhìn cậu bé.

Cậu bé cũng nhìn cô.

Trong ánh mắt của hai người đều hiện rõ nỗi sợ hãi và thái độ trách móc. Chỉ là nó chưa thốt ra thành lời, chỉ là trong khoảnh khắc nó bỗng bị chôn vùi trong tiếng mưa rả rích. Cảm giác này giống như ống truyền dịch tối tăm, ẩm ướt bị bỏ lại sau khi đã dùng xong.

Tiếng mưa khiến mọi vật không còn rõ ràng và âm thanh cũng trở nên mơ hồ, những hạt mưa sắc nhọn rơi xuống như đâm xiên vào lỗ tai khiến tai nhói buốt, đau nhức, cơn đau âm ỉ lan truyền đến tận hai thái dương, nó cứ nhảy nhót rộn ràng tựa tiếng cánh châu chấu đang vỗ “vo vo”, làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Cố kìm nén nhưng lại càng ngột ngạt, điều kỳ lạ là tựa như bao trùm quanh nó là một nỗi buồn trắng toát mơ hồ. Cô gắng sức che đi con mắt bên phải của mình, một chất lỏng màu đỏ tươi, dính dính nhầy nhụa từ từ chảy xuống, xen lẫn với hạt mưa, đan thành một chiếc lưới khổng lồ che khuất ánh sáng ở con mắt bên phải.

Một màu đen tối.

… Giống như có một con châu chấu to béo bị lạc đường bay thẳng vào mắt bên phải của cô, đập mạnh vào giác mạc và không ngừng ngoác cái miệng kêu lên một cách đau đớn.

Nỗi kinh hoàng và sự bất an khó hiểu.

… Không thể nào bay được nữa.

… Con côn trùng đó, không bay được nữa. Từ năm cô lên bảy, nó đã trú ngụ trong con mắt bên phải của cô rồi.

Kho nguồn: mọt Trần Thanh Đào (Kamomochan)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s