Quyết ý đi cùng anh – Mộc Phạn – (Chương 4.4)

Cô bạn Tề Vũ này điểm nào cũng tốt, chỉ có điều đôi lúc hơi khách sáo, phân biệt rạch ròi đồ của mình và của người khác. Chắc cô ấy nghĩ rằng mình chẳng có gì để cho người khác lợi dụng, vì thế nhất định không chịu nhờ vả người khác. Nếu đi ăn cơm mà quên mang thẻ, cô ấy sẽ tự quay về ký túc xá để lấy, người khác muốn quẹt thẻ giúp cô cô cũng không nhận. Tất nhiên là ngoài những việc liên quan mật thiết tới lợi ích đó ra, Tề Vũ là người rất thoải mái, rất dễ gần.

Thực ra gia cảnh của Sở Phi Bình cũng không phải là khá giả. Bố mẹ đều là trí thức, công tác ở tỉnh Cam Túc, tuổi tác khá lớn mới sinh cô, hy vọng cô có thể tới Thượng Hải để được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Vì thế, từ rất nhỏ, cô đã phải ăn gửi ở nhờ. Thượng Hải, là thiên đường trong mắt ba mẹ cô; trong trái tim cô, đó lại là nơi đọng lại nhiều buồn đau và nước mắt. Cô không bị ngược đãi, nhưng ờ nhờ nhà người cô, lúc nào Phi Bình cũng có cảm giác mình là người ngoài. Thượng Hải đối với cô mà nói cũng chỉ là nơi ở tạm trú mà thôi, chứ không phải là nơi cô sẽ trở về. Vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học, cô kiên quyết thi vào trường Đại học C. Cầm thông báo nhập học trong tay, lần đầu tiên cô khóc trước mặt ba mẹ. Cô có mục tiêu của riêng mình, cô không muốn ba mẹ phải hao tổn tâm sức để bố trí tương lai cho cô, cô sẽ cố gắng kiếm tiền, để phần đời còn lại của ba mẹ được sống ở nơi mà họ mong muốn.

Bọn họ đang cười nói thì Hà Bố và Tôn MộcNamcũng về tới nơi, tay xách theo mấy cái túi.

Tôn MộcNamnói, “Đã phát đồng phục thể dục rồi, mọi người thử đi, ai không đúng cỡ thì có thể đổi lại”.

La Tư Dịch liếc mắt nhìn, “Màu đỏ thẫm, đây là ý của ai thế? Đúng là có con mắt khác người!”.

Hà Bố cũng nói theo, “Vừa rồi trên đường phát đồng phục cho mọi người, màu này bị chê tơi bời, có khi còn bị nước miếng của mọi người làm nhạt bớt đi ấy chứ”.

Cô ấy rút ra một cái áo, ướm thử lên người, “Vẫn thế không có gì tổn hại, rực rỡ chói mắt, chất lượng rất đáng tin cậy.” Cô cố ý kéo dài cái giọng quan liêu ấy.

Mọi người cũng hùa theo, liệt kê ra vài ưu điểm của bộ quần áo mới. Thế là cả nhóm cười nghiêng cười ngả, cũng không còn nghĩ tới việc khi mặc bộ quần áo có màu nhức mắt thế này lên người thì sẽ thế nào nữa.

Tuần thứ ba trong đợt tập huấn quân sự được tuyên bố kết thúc giữa những tiếng hô vang trong bài quyền của các nam sinh viên. Trải quan đợt huấn luyện đầu tiên của cuộc sống sinh viên, những sinh viên nửa người lớn nửa trẻ con này đã có một vài thay đổi đáng kể, bớt đi vẻ non nớt trên khuôn mặt, nụ cười trông cũng không còn quá ấu trĩ nữa, thêm vào đó là sự chín chắn, kiên định. Thời gian cuối tuần, họ giặt sạch quân phục được phát, đi lên trường nhận giáo trình mới, và dưới sự hướng dẫn của các anh chị sinh viên khóa trên, đi làm quen với các khu giảng đường trong trường. Xem ra ai ai cũng háo hức nhiệt tình đón chờ cuộc sống mới với tất cả sự say mê.

Những môn học ở học kỳ một năm thứ nhất, đa số đều là các môn cơ sở bắt buộc, khoa nào cũng thế, vì vậy thời khóa biểu hoàn toàn giống nhau. Sau khi Quyển Nhĩ phát hiện ra điểm này, phản ứng đầu tiên của cô là có người giúp mình chiếm chỗ ngồi rồi; phản ứng thứ hai là, nếu không thể đi học tiết đó được, cũng có thể dễ dàng nhờ người khác xin nghỉ giúp. Tất cả các phản ứng của cô đều có liên quan tới sự lười biếng. Mà điều làm Quyển Nhĩ cảm thấy hạnh phúc nhất là cuối cùng đã có thể ngủ nướng rồi. Đương nhiên, cô cũng tự động lờ đi quy định tập thể dục buổi sáng của trường.

Tôn Mộc Nam mặc dù chưa chính thức nhậm chức, nhưng hiện tại toàn bộ những công việc liên quan tới sinh viên nữ của Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn đều do cô đảm nhiệm, nếu không phải là Phó chủ tịch Hội sinh viên, thì là Phó bí thư Chi đoàn, nếu không nữa thì là Chủ tịch Hội nữ sinh. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, thế nào cô cũng sẽ đảm nhiệm một trong ba chức vụ trên. Vì thế, việc tập thể dục buổi sáng, đương nhiên cũng do cô phụ trách. Trưởng ban thể thao của trường không thể đến ký túc xá nữ để đánh thức mọi người, vì thế Tôn MộcNamđành phải sáng nào cũng đi khắp các khu ký túc nữ hô hào các bạn dậy tập thể dục. Sinh viên năm nhất và năm hai, môn thể dục buổi sáng phải tập là chạy bộ, sinh viên năm ba và năm bốn thì phải ra sân tập thể dục. Sinh viên năm ba và năm bốn không bị quản lý quá nghiêm khắc, nhưng sinh viên năm một và năm hai thì nhất định phải điểm danh ký tên, bất kể mưa nắng.

Ngày đầu tiên, Tôn MộcNamchỉ nghĩ tới việc đi gọi các phòng khác mà quên mất phòng của chính mình. Kết quả là chỉ có La Tư Dịch và Sở Phi Bình bị tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch bên ngoài đánh thức, nhưng hai người đó chưa chải đầu thì kiên quyết không ra khỏi cửa, vì vậy cũng không đi tập thể dục. Lúc tập trung, Tôn MộcNamcũng chẳng biết phải nói gì trước những ánh mắt oán trách của các nữ sinh viên phòng khác.

Sau sự việc này, với tư cách là trưởng phòng, Tôn MộcNamhủy bỏ quy định: người trực nhật thì được ở lại phòng, yêu cầu tất cả mọi người, sáng nào cũng phải ra tập thể dục đầy đủ. Đương nhiên cũng không phải là cô tùy tiện phá bỏ quy định, tất cả việc quét dọn trong phòng, cô đều nhận về mình, lấy mình ra làm gương để người khác khó mà dị nghị.

Quyển Nhĩ rất muốn ủng hộ Tôn MộcNam, nhưng cô cũng chẳng có sức, vào buổi sáng huyết áp của cô rất thấp, cố gắng dậy nhưng không thể chạy nổi. Thông thường khi chạy về sẽ phải điểm danh kiểm tra sỹ số, cô thường bị rớt lại. Chạy thể dục buổi sáng cũng có xếp loại khoa, mấy lần Quyển Nhĩ chạy về cuối cùng, mọi người đều ngấm ngầm không ghi lại, nếu không sẽ kéo thành tích của khoa xuống theo. Kết quả là rõ ràng sáng nào cô cũng dậy đi tập thể dục, nhưng trợ cấp vẫn bị trừ như thường, tự mình thấy rất oan uổng, cũng đành vậy, không có cách nào khác. Điều đáng ghét nhất là khi chạy thể dục phải mặc đồng phục, cô mặc một bộ đồ đỏ rực chạy tít phía sau, bị những nam sinh chạy sau vây lấy, rồi lại vượt lên, rồi lại vây lấy, rồi lại vượt lên, không được mấy ngày, đã trở thành cảnh tượng quen mắt mỗi sáng. Cô chạy mãi chạy mãi, rồi nghe thấy có người hét từ phía sau: “Nhìn thấy lá cờ đỏ kia rồi, anh em hãy cố lên!”.

Chỉ qua vài ngày, Lục Quyển Nhĩ đành hoàn toàn cam chịu. Cô vẫn xuất phát cùng mọi người, mặc dù chậm, nhưng cũng không thể quá khác người! Cô cũng quyết tâm không thực sự chạy nữa, mang theo sổ tay học từ mới mà chạy cuối cùng, khi khoảng cách với đội xa dần, tự mình tìm chỗ nào đấy ngồi để học từ mới, tránh cảnh bị người khác chê cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s