*Nhá hàng* “ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ” (đoạn trích 2)

Nhá hàng tiếp một đoạn trích thể hiện rất rõ bản chất “ham tiền, háo sắc, lưu manh” cùng độ “dẻo mỏ nịnh hót” của bạn Kim Kiền nhà chúng ta.

……

Một giọng nói vang tới từ sau lưng Kim Kiền, Kim Kiền quay lại nhìn, thì thấy Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh vàTriển Chiêu đi tới.

Kim Kiền và Tần Hương Liên vội đứng dậy, chắp tay hành lễ nói: “Bái kiến Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân”.

Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy cũng chạy tới, nắm lấy vạt áo của Triển Chiêu kêu lên: “Miêu ca ca!”, sau đó quay sang cười với Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh: “Bá bá mặt đen, bá bá mặt trắng”.

Ba người vừa nghe nhất thời cười khổ.

Kim Kiền đứng một bên cúi đầu cười trộm, lại không dám cười thành tiếng khiến cho ruột già ruột non toàn bộ đều co lại thắt thành hình nơ bướm.

Tần Hương Liên ngại ngùng, vội mở miệng gọi con trai con gái quay lại. Hai đứa nhóc nghe thấy mẹ gọi mới mới buông quan bào đỏ thẩm của Triển Chiêu ra một cách không tình nguyện, chạy tới bên Tần Hương Liên.

Kim Kiền thoáng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của “Tiểu Miêu”.

Công Tôn Tiên Sinh bước lên trước vài bước, giọng trong vắt hỏi: “Án của phò mã đã kết thúc, không biết sau này các vị đã có dự tính gì chưa?”

Kim Kiền vừa nghe: tiêu rồi, lão Công Tôn Trúc Tử này đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Có điều ngẫm lại thì cũng đến lúc rồi, lại nghĩ đến tình hình kinh tế của Phủ Khai Phong cũng không dư dả gì, không thể bao nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi như mình cả đời được. Làm thế nào đây, nếu rời khỏi phủ Khai Phong, mình tìm đâu được nơi nào mà các danh nhân lịch sử tụ tập, bao ăn miễn phí, còn có bác sĩ tại gia mình đầy kinh nghiệm, lại có đội vệ sĩ chuyên nghiệp, đẹp giai như nơi này được?

Bên này Kim Kiền đau khổ không thấu, nhưng bên kia Tần Hương Liên đã sớm có dự tính.

Chỉ thấy Tần Hương Liên khẽ cúi đầu nói: “Khởi bẩm các vị đại nhân, cha mẹ Hương Liên có để lại một gian tổ ốc, ba phân đất bạc màu, Hương Liên định đưa các con về quê.”

Công Tôn tiên sinh nghe vậy gật đầu, lấy từ trong áo ra một tấm ngân phiếu nói: “Đại nhân thấy các ngươi là cô nhi quả phụ, cuộc sống khó khăn, thế nên đã đem 50 lượng bạc này tặng cho các ngươi, ngươi hãy nhận lấy đi”.

Tần Hương Liên nghe thế liền cảm động mãi không thôi, vội nắm tay các con quỳ lạy nói: “Tần Hương Liên đa tạ đại ơn đại đức của Bao đại nhân”.

Bao đại nhân gật đầu nói: “Mau đứng dậy, không cần đa lễ như thế”.

Mẹ con Tần Hương Liên liền đứng dậy, lui sang một bên.

Công Tôn tiên sinh lại quay sang hỏi Kim Kiền: “Không biết tiểu huynh đệ có dự tính gì chưa?”

Kim Kiền vừa thấy Công Tôn tiên sinh xuất ra tờ ngân phiếu năm mươi lượng bạc, thì kích động đến nỗi hai mắt dại đi, tâm tư đảo điên vài vòng, nhất tthời trong lòng có một chủ ý, vừa nghe Công Tôn tiên sinh hỏi đến mình, vội vàng lùi ra sau mấy bước dài rồi tiến lên, quỳ xuống dập đầu cúi lạy Bao đại nhân.

Cử chỉ này khiến mọi người kinh hoảng, Bao địa nhân lùi về sau nửa bước, rồi mới hỏi: “Kim tiểu huynh đệ, hà cớ gì lại hành đại lễ vậy?”

Chỉ thấy Kim Kiền dập đầu binh binh xuống đất, cao giọng nói: “Đại nhân, tiểu nhân người Sái Châu (trong lòng nghĩ: dù sao chu vi Trung Quốc tới chín trăm vạn có dư, Sái Châu khẳng định là ở Trung Hoa đại lục, cũng không tính là mình nói dối), từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa (người từ thời hiện đại quay về thời cổ đại đương nhiên là không nơi nương tựa rồi), không thể làm gì hơn là xin cơm mà sống (từ nhỏ mình đã xin cơm bố mẹ để lớn lên mà), nay có thể tới Khai Phong phủ, thực là phúc phận của tiểu nhân! Tiểu nhân ngưỡng mộ đại nhân chấp pháp như núi (lời thực lòng đó!), ngưỡng mộ Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu (càng thực lòng hơn nữa!), ngưỡng mộ Triển đại nhân hiệp nghĩa cuồn cuộn ngút trời (ngoài ta còn siêu cấp đẹp trai nữa), hôm nay nếu bảo tiểu nhân rời đi thì đó chính là lấy đi nửa tính mạng của tiểu nhân! Hôm nay tiểu nhân không có tâm nguyện gì, chỉ mong đại nhân có thể để cho tiểu nhân làm một tiểu sai dịch trong phủ nha (chính là để cho mình được làm một công nhân viên chức), để có thể vì đại nhân phân ưu giải nạn (thuận tiện kiếm tiền), tiểu nhân sẽ cảm kích vô cùng!”.

Vừa dứt những lời dõng dạc, cảm động lòng người, ngay cả Kim Kiền cũng thầm đắc ý.

Bao đại nhân càng lộ vẻ tán thưởng, vuốt râu gật đầu cười: “Kim Kiền, quả nhiên ngươi là người ôm chí lớn. Được, hôm nay bản phủ nhận lời ngươi, ngày mai bắt đầu làm việc, ngươi hãy đến Tam ban phòng nhận sai phục, giữ chức sai dịch của Khai Phong phủ.”

“Đa tạ công ơn tái sinh của đại nhân!”

Kim Kiền đứng dậy, hành lễ với Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân, Tần Hương Liên bước lên phía trước chúc mừng, hai đứa trẻ tuy không hiểu chuyện nhưng cũng hò reo theo, nhất thời trong phu tử viện rất náo nhiệt.

Chỉ là trong lòng Kim Kiền lại có chút phân vân: Nhớ lại hồi minh còn ở thời hiện đại, luôn tìm cách để được làm nhân viên nhà nước, nhưng lại chẳng có chỗ dựa, thủy chung vẫn là không được như ý, nhưng đến thời cổ đại, lại thuận lợi như vậy… nhưng cũng phải nói lại, mình xin lão Bao một chức nhỏ, chắc cũng không tính là hối lộ đâu…

…………….

P.s: Thêm một thông tin nữa là mỗi cuốn sách “ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ” đều sẽ có lời đề tặng do tác giả Âu Dương Mặc Tâm “vẽ” bằng tiếng Việt đặc biệt dành tặng cho riêng độc giả Việt Nam.  Hehehe :))

Advertisements

24 thoughts on “*Nhá hàng* “ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤ” (đoạn trích 2)

    • Đây là bản Demo một vài đoạn “nóng bỏng” coi như vài xẻng đào hố cho dân tình nhảy vào, cũng chưa phải bản biên tập chính thức nên bạn mọt chưa soát hết lỗi. Bạn mọt BV sẽ sửa ngay đây, cảm ơn các bạn đã nhắc nhở. ^^

  1. Pingback: [Hộp giấy] Ngôn tình hài hước « .phiến đá

  2. >.,< BV ơi , truyện này có tổng cộng 9 vụ án , thì BV xuất bản khoảng mấy cuốn thế ???
    Mà BV có thể đấy tiến độ lên Quý III được ko ???, Tận Quý IV thì lâu quá. T^T
    Rất ủng hộ tác phẩm này của BV , nhất định sẽ mua cho trọn bộ.
    Nhưng mong BV trả lời sớm cho em biết , để em tình ngày chờ em nó ra ~^^~

  3. Yêu Bách Việt vô cùng *chụt chụt*.
    Em thích truyện này lắm lắm lắm luôn.
    Cảm ơn Bách Việt rất nhiều vì đã xuất bản^^.

  4. dù em thực sự như mọi người mong cuốn này ra nhanh một chút nhưng vì đây là cuốn truyện em thích nhất từ trước đến giờ nên mong cuốn này đừng dịch quá sai lệch so với bản gốc mất hay.Ủng hộ bachviet hết lòng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s