Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 4

Mùa hè của năm cuối cấp hai ấy dài đến nỗi tôi cảm thấy như mình đã phải trải qua vài thế kỷ, bởi suốt ngày tôi phải đối diện với mẹ, nghe tiếng thở vắn than dài cả ngày lẫn đêm của bà, xem những bộ phim vô vị. Tôi thực sự hy vọng nhanh chóng đến ngày khai giảng, chỉ cần có thể nhanh chóng rời xa bà thì cho dù phải đơn thương độc mã đối diện với một thế giới xa lạ tôi cũng cam lòng.

Vài ngày gần đây, chương trình thời sự liên tục đưa tin về vụ một nữ sinh lớp Mười một vì nỗi phiền muộn trong lòng mà đã tự sát, nhảy từ tầng thứ mười bảy xuống. Không biết có phải mùa hè năm nay rộ lên trào lưu tự tử kiểu đó hay không, tại sao họ đều chọn cách ấy để rời xa thế giới? Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Bỗng phát hiện, trong mỗi lần bắt gặp mẹ lén nhìn tôi, tôi thường đọc được trong ánh mắt đó sự bất an đến kỳ lạ của mẹ. Bà đang sợ điều gì nhỉ? Có ông Trời làm chứng, bác sĩ chỉ nói tôi bị mắc chứng tự kỷ chứ không phải là u uất, tôi thật sự không cảm thấy u uất.

Tôi biết, bà đang lo sợ sẽ bị mất tôi, bởi sau khi đuổi bố ra khỏi nhà, tôi chính là người thân và cũng là chỗ dựa duy nhất của bà. Từ ngày hôm đó, bà luôn theo sát mọi bước chân của tôi. Ôi, Thượng Đế ơi, con có thể ăn món cà rốt mà con chán ghét nhất, con có thể chịu đựng được việc mẹ không cho con nuôi một con thú nhỏ trong nhà, con có thể chịu đựng được việc bị giam trong nhà suốt cả mùa hè, nhưng con không thể chịu đựng được cuộc sống không có lấy một chút tự do cũng như không gian riêng của mình như thế này!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có khi tôi sẽ thật sự bị mắc chứng u uất mất thôi.

Tôi lại bắt đầu gặp những cơn mộng mị dài lê thê. Mỗi buổi sáng sớm, khi vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng, xung quanh vẫn một màu đen kịt, tôi lại có cảm giác không thể bấu víu được vào đâu. Những khuôn mặt chân thực nhưng lại mơ hồ cùng tiếng kêu la thất thanh ấy lại vây chặt tâm trí tôi. Khuôn mặt đã biến mất năm tôi lên mười tuổi ấy nay lại hiện ra một cách rõ ràng tới kỳ lạ.

Năm đó, tôi đã trở thành một đứa trẻ không còn khả năng nói chuyện. Khi những dụng cụ kiểm tra y tế đáng ghét đó lướt qua lướt lại trên người, tôi không hề vui mừng, bỗng cảm thấy như cả thế giới này đang ruồng bỏ tôi vậy. Nhưng, bàn tay tôi vẫn đang được bố nắm chặt. Một bàn tay bố cứ nắm chặt tay tôi dắt đi như vậy, tay còn lại thì dắt tay mẹ đi làm thủ tục ra viện cho tôi. Trong trí nhớ còn rất mơ hồ của tôi, cảnh tượng đó thật sự đã tồn tại. Tôi từng cho rằng, người bố của năm tôi lên mười tuổi ấy chính là vị thần bảo hộ, là đại anh hùng của tôi.

Sau khi ra viện trở về nhà, họ lại bận rộn như trước, chỉ khác một điều là, bố mẹ không khóa cửa mỗi khi ra ngoài nữa. Mẹ nói: “Mạc Ngôn, ngoan nhé, mẹ đã xin phép nhà trường cho con được nghỉ học rồi, thời gian con bị ốm, bố và mẹ đã bỏ lỡ quá nhiều việc, vì vậy bây giờ phải cố gắng làm. Khi nào có thời gian rảnh, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi. Con ở nhà không được đi lung tung, không có việc gì thì lấy sách ra xem bài vở, con đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học rồi…”.

Tôi gật đầu. Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi trước đây chính là tan học về, tôi không bị nhốt ở nhà. Bây giờ, nhờ việc bị câm mà tôi thực hiện được niềm mong mỏi ấy nhưng tôi chẳng còn ý định ra khỏi nhà nữa rồi. Ánh sáng và tiếng cười nói vui vẻ ở bên ngoài dường như không có gì thuộc về tôi. Căn nhà đã từng ngập tràn trong khói lửa này mới chính là nơi tôi có thể náu mình.

Âm thanh và tin tức không bao giờ bị khóa bởi tấm cửa sắt kiên cố, nặng nề. Tôi nghe thấy tiếng mấy cô nói chuyện khi đi qua nhà: “Thật là độc ác, nhà mình xảy ra chuyện thì đã đành, đằng này còn hại người ta đến nỗi người mất nhà tan. Bà thử nói xem, thế thì còn đạo lý gì nữa chứ…”. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ nên đã chú ý lắng nghe, cuối cùng cũng biết được chân tướng sự việc: Hôm nhà tôi xảy ra hỏa hoạn đó, người chú muốn xông vào cứu tôi đã bị rơi từ bên ngoài cửa sổ xuống, dù được đưa tới bệnh viện nhưng chú ấy đã không qua khỏi.

Bố mẹ không bao giờ nói với tôi chuyện này, họ còn không biết rằng tôi đã biết mọi chuyện. Thậm chí, họ cũng không biết sáng nào tôi cũng bị giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. Tôi sợ ngủ, giấc ngủ trở thành mối lo sợ lớn trong lòng tôi. Tôi đã từng nghĩ, nếu tôi có thể ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.

Vào một buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, mẹ nấu món súp trứng gà rồi bình thản nói với tôi rằng: “Mạc Ngôn, từ nay về sau, chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau thôi”. Tôi nhìn mẹ, dáng vẻ mẹ mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng, mái tóc vẫn còn hơi rối. Không còn bố nữa ư? Bố đã đi đâu? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nhưng tôi lại không thể thốt thành tiếng. Rồi mẹ nói chúng tôi sắp chuyển đi nơi khác. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn mới. Mẹ sẽ chăm sóc tôi thật chu đáo.

Tôi không biết điều gì sẽ khiến tôi lo lắng hơn là việc bỗng mất đi chỗ dựa.

Nhà mới rất gần trường học. Tôi luôn hoài nghi rằng, không biết có phải vì muốn tôi đi học gần hơn một chút mà mẹ đã nóng vội chuyển ngay tới nơi này không. Mẹ đã xin nghỉ việc. Mẹ nói như thế sẽ tiện cho việc chăm sóc tôi hơn. Tôi thực sự rất muốn nói với bà rằng, tôi đã quen với cuộc sống mà không có ai chăm sóc rồi. Những khi mẹ ở nhà, không hiểu sao tôi lại thấy buồn bực. Nỗi cô đơn mà tôi từng sợ nhất dần trở thành thứ mà giờ đây tôi mong mỏi có được nhất.

Cô đơn chẳng có gì là không tốt, đặc biệt là với một đứa trẻ không có khả năng nói chuyện như tôi.

Cuộc sống của hai người quả thật không dễ dàng gì, mẹ đã tìm một công việc làm thêm, tiền lương tuy ít nhưng lại có nhiều thời gian rảnh. Tôi bỗng trở thành trọng tâm trong cuộc sống của mẹ.

Hai tháng sau kỳ thi vào cấp ba là một chuỗi ngày nhàn hạ, tôi đã dùng chiếc máy tính có tốc độ chậm tới kinh người đó để lên mạng. Trong lúc vô tình, tôi đã phát hiện ra những dòng lưu bút trên một trang mạng có tên là Mtime.

Đó là một trang web đẹp đến nỗi hoa mắt. Hồi đó tôi còn chưa hiểu thế nào là lưu bút điện tử, chỉ là đang có một nhu cầu bức thiết là tìm một nơi để giãi bày tâm sự. Không ai quen tôi, tôi cũng chẳng biết ai. Vừa hay, tôi lại gặp được nó.

Tôi luôn tin rằng, có một số thứ sớm đã được định đoạt sẵn và sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Nó ẩn náu trong một góc khuất nào đó, thường xuyên theo dõi nhất cử nhất động của bạn, sau đó, nó sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian thích hợp, cho dù bạn muốn hay không thì nó vẫn cứ xuất hiện. Không những thế, nó sẽ không bao giờ biến mất cho dù gặp phải bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ví dụ như những dòng lưu bút trên trang web có tên là Mtime đó.

Chủ nhân của nó là một cô gái. “Tiêu Hạ”, vừa nhìn thấy hai chữ đó, tôi đã thích ngay cô gái xưa nay vốn không quen biết này. Mùa hè cô đơn tĩnh lặng, thật phù hợp với một cô bé đang sống bó hẹp trong thế giới riêng của mình như tôi đây.

Theo hướng dẫn trên mạng, tôi đã lập được một tài khoản cho mình. Ở dòng ghi tên, tôi đánh ba chữ “Trình Mạc Ngôn”. Lần đầu tiên, tôi thấy cái tên đó sáng lấp lánh trên màn hình trông thật đẹp mắt. Sau đó, tôi không hề do dự khi chọn hình nền màu xanh đen cho trang nhật ký của mình. Thậm chí, tôi còn có ý nghĩ lập dị rằng, màu sắc đó mới phù hợp với một cô bé có nhiều kỷ niệm như tôi đây.

Tôi bắt đầu gõ chữ lên đó. Chữ nhảy ra từ những đầu ngón tay càng lúc càng có mối liên quan tới nhau. Nhớ lại giấc mơ vĩ đại trước đây, mơ rằng tương lai sẽ trở thành một nhà văn, tôi cảm thấy nó xa xôi như đã cách đây vài thế kỷ vậy.

Có những sự việc có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Còn tất cả thế giới của tôi dường như đã dần được thay thế cho sự tốt đẹp đơn thuần trong khoảng thời gian rất dài. Tất cả những điều trước đó lại giống như một giấc mơ.

Vài chục phút sau đó, tôi đã có trang nhật ký điện tử của riêng mình.

* * *

Mẹ thường có thói quen cắt dưa hấu đã để lạnh thành từng miếng nhỏ, bày lên đĩa, rồi để lên đó một chiếc tăm xiên và bê nó vào phòng tôi. Khi bước đến gần tôi, bà luôn tỏ vẻ vô tình nhưng rõ ràng là cố gắng nhìn vào màn hình máy tính của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn thấy vô cùng bực bội. Tôi nghĩ, nhất định tôi sẽ không bao giờ trở nên hư hỏng, nhưng mẹ lại luôn lo lắng điều đó.

Mỗi lần nghe tiếng kèn kẹt khi cánh cửa được mở, tôi liền vội vàng thu nhỏ trang web đang hiện trên màn hình. Tự đáy lòng, tôi không hề muốn bà cai quản cuộc sống riêng của mình. Cho dù bà là mẹ tôi.

Cảm xúc của tôi chỉ được thể hiện rõ nhất trong trang nhật ký điện tử cá nhân, thoải mái hít thở chút không khí tươi mới. Ở đó, tôi viết về tuổi thơ đã trở nên mơ hồ trong ký ức của mình, về những nỗi sợ hãi đã từng khắc cốt ghi tâm, về những câu chuyện không thể kể cho bất kỳ người nào nghe được nữa. Thi thoảng cũng có người vào bình luận nhưng tôi lại rất ít khi đọc chúng.

Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ cần một chỗ để có thể dốc bầu tâm sự mà thôi.

Tôi cũng thường xuyên ghé thăm trang chủ. Một màu xanh da trời sáng loáng, trên không trung rộng lớn và cao vời vợi đó có điểm xuyết vài cánh diều mỏng manh. Tên của trang nhật ký điện tử đó rất có ý nghĩa: It is my way – đây là con đường của tôi.

Cô ấy nói rằng: Tôi thật sự rất ghét mùa hè, đặc biệt là những con muỗi trong ngày hè oi bức. Bọn chúng đã vô liêm sỉ lại còn tham lam. Chúng thường hút máu của tôi rồi còn không chịu bay đi, vì vậy tôi đã vỗ bôm bốp, bôm bốp, thành một tên đồ tể đúng nghĩa.

Cô ấy nói rằng: Tôi thấy hơi mệt, có ông Trời làm chứng, tôi chẳng thích thú gì khi đến học ở cái trường Đỉnh Trung gì gì ấy. Tôi chỉ mong sao họ cho tôi vào học ở một trường cấp ba tồi tệ nào đó, để tôi có thể sống yên ổn trong ba năm. Nhất định họ vẫn chưa nhận ra một vấn đề vô cùng rõ ràng là, tôi căn bản không phù hợp với chuyện học hành.

Cô ấy nói rằng: Nếu ai đó hỏi tôi, cuộc sống chỉ còn lại một ngày cuối cùng thì bạn muốn nắm chặt bàn tay của ai nhất? Tôi sẽ phải suy nghĩ rất lâu, bởi tôi phát hiện ra rằng mình không muốn làm như thế với bất kỳ ai. Tôi cũng không biết rằng, trong ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi nên nắm chặt bàn tay của ai nhất. Cho dù ngày đó chưa đến nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng và buồn chán. Thế giới này nhiều người như vậy nhưng chẳng có ai thuộc về tôi cả.

Tôi đọc được cuộc sống của cô ấy qua những lời kể đó. Con chó của cô ấy chết đi, cô ấy rất buồn; cô ấy cảm thấy phẫn nộ khi bị người giúp việc trong gia đình ép ăn hết nửa cái lòng đỏ trứng gà trong bữa sáng; cô ấy rất ghét môn Vật lý, vì vậy, trong kỳ thi vào cấp ba, cô ấy đã vẽ một con rùa miệng đang mỉm cười trong bài thi, đương nhiên kết quả là bài thi đó bị hủy bỏ. Những nỗi phiền muộn nhỏ nhoi của cô ấy lại khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy phản kháng kịch liệt những sự việc mà cô ấy cảm thấy không thể tiếp nhận nổi, chứ đâu như tôi, ngoài việc lặng lẽ nương náu trong thế giới riêng của mình, tôi chẳng còn cách giải quyết nào khác.

Trong một buổi sáng sớm lại bị mất ngủ, tôi bò ra khỏi giường, lén lút mở máy vi tính định viết một chút gì đó thì vô tình nhìn thấy một tin nhắn mới, cô gái có tên là “Tiêu Hạ” đó đã nói: “Trình Mạc Ngôn. Có thể sẽ có một ngày, biết đâu tớ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cậu, thật đấy”.

Bỗng dưng tôi thấy vui vui và có chút chờ đợi.

Nếu có thể gặp được cô ấy, có lẽ những ngày tháng sau này của tôi sẽ không trôi đi một cách tĩnh lặng như thế này nữa. Tôi thấy mình dồi dào năng lượng như trận mưa xuân mang đến những luồng ấm áp, thậm chí tôi còn cảm thấy mình giống như một hạt mầm đã được ngâm kỹ, đang trương phình lên và ngay lập tức có thể nảy mầm ra lá.

Trời ơi, một cảm giác kỳ diệu biết bao.

Advertisements

One thought on “Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 4

  1. Pingback: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s