Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 5

Thời gian luôn ồn ã trôi đi trong vô thức. Mùa hè vốn được coi là dài lê thê bất tận ấy cuối cùng cũng kết thúc trong nháy mắt.

Bởi vì mới tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường Đỉnh Trung, vậy nên tâm trạng của mẹ trong suốt mùa hè rất tốt. Ngày nào mẹ cũng đi rất xa để mua về cho tôi những món ăn nhiều dinh dưỡng như món đùi gà chiên chẳng hạn. Mẹ thường nắn bóp cánh tay gầy guộc của tôi, nói bằng giọng xót xa: “Mạc Ngôn, con phải ăn nhiều hơn một chút, mấy đứa con gái bằng tuổi con đã dậy thì, phổng phao lắm rồi đấy, chỉ mỗi con là vẫn mỏng dính như quả đậu cô ve thôi”.

Quả đậu cô ve? Cách so sánh đó khiến tôi thấy buồn cười. Hình ảnh này phù hợp với cô bé hàng xóm sát vách nhà tôi suốt ngày bị ép luyện chơi đàn điện tử hơn chăng. Mỗi tối tôi nằm trên giường, chỉ cần chú ý một chút là có thể nghe thấy âm thanh của cây đàn bị cô bé tàn phá tới độ ngũ âm bất toàn. Đương nhiên, thi thoảng cũng xen vào đó tiếng hét của cô bé khi bị mẹ đánh đập. Cô bé thường hét to tới mức kinh thiên động địa mỗi khi cái bạt tai của mẹ còn chưa rớt xuống, cứ như sợ cả tòa nhà này không ai nghe thấy việc cô bị đánh không bằng.

Hôm đó, tôi và mẹ gặp hai mẹ con họ ở hành lang. Mẹ cô bé nhìn thấy tôi bèn quay sang nói với con: “Thôi Trình Trình, con xem chị Mạc Ngôn kia kìa, chị ấy thật giỏi, có thể dễ dàng thi đỗ trường cấp ba tốt nhất tỉnh đấy. Con chỉ cần thông minh bằng nửa chị ấy thôi thì mẹ cũng bớt hao tâm tổn trí lắm rồi. Mẹ muốn con học chơi đàn để được cộng thêm vài điểm khi thi vào cấp ba, vậy mà con chẳng chăm chỉ luyện tập gì cả…”.

Mẹ tôi vừa nói “Bình thường thôi mà” vừa nở nụ cười đắc ý. Tôi biết mẹ đang kiêu hãnh vì tôi, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy vô cùng gai mắt. Tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi cảm thấy gai mắt, bởi cô bé có tên là Thôi Trình Trình kia cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận.

Tôi vô tình trở thành một kẻ đáng ghét trong con mắt của người khác. Đôi khi, sự xuất sắc của bạn lại trở thành sự châm biếm tốt nhất đối với người khác. Tất cả những điều này đều nằm ngoài ý muốn của tôi nhưng tôi chẳng có cách nào khác. Tôi cũng rất đồng cảm với cô bé. Mới vài tuổi đầu, còn chưa học được thế nào là đối xử thân thiện với người khác mà đã bị ép học thói đố kị, hận thù.

Trên giấy báo trúng tuyển đã ghi rõ ràng ngày giờ nhập học. Hôm đó, bà dậy từ rất sớm, hấp trứng cho tôi ăn rồi lại bận rộn chạy đi chạy lại thu dọn những thứ tôi cần mang đến trường. Thực ra, tất cả những thứ đó, tôi đã chuẩn bị xong từ tối hôm trước rồi, nhưng bà vẫn lật lại từng cái một, cẩn thận suy tính một hồi, rồi lại lần lượt xếp chúng vào chỗ cũ. Tôi nuốt vội món trứng gà nóng hổi đó vào bụng. Hôm qua, tôi và mẹ đã thống nhất với nhau là sẽ để một mình tôi đi nhập học. Ban đầu, bà cương quyết không đồng ý, cho rằng tôi không thể ứng phó được với quang cảnh lộn xộn trong buổi khai trường vì thế tôi cần có bà ở bên. Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn tự mình đến trường. Nhà tôi cách trường cũng không xa, hơn nữa, lại có tuyến xe buýt chạy thẳng tới đó. Bà không biết rằng, tôi đã mong mỏi đến ngày này bao lâu rồi.

Cuối cùng bà không thể lay chuyển được tôi, sau khi căn dặn một hồi mới đưa tôi ra khỏi cửa với tâm trạng không mấy yên tâm. Tôi khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, đi khá xa rồi mới quay đầu lại nhìn, bà vẫn đứng trước cổng khu tập thể, chăm chú nhìn về phía tôi đi. Một nỗi buồn bỗng ùa tới, xâm chiếm cả tâm hồn, nước mắt tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài khóe mắt. Tôi cố gắng gạt hết chúng đi.

Đây mới chỉ là bắt đầu, sao có thể để bản thân mình bị đánh bại được chứ.

 

* * *

Đỉnh Trung – Trường trung học phổ thông Đỉnh Trung, quả không hổ danh là trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh. Thảo nào có rất nhiều người cam chịu “giành giật” tới sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì muốn được học ở đây. Vừa bước vào trường, tôi đã có dự cảm rằng mình nhất định sẽ bị lạc đường. Ngôi trường này quả thực quá rộng.

Tôi dám bảo đảm rằng, nó còn to hơn gấp mấy lần cái chợ rau vừa được quy hoạch lại có diện tích lớn nhất thành phố ở gần nhà tôi.

Không biết đã phải đi vòng vèo bao lâu tôi mới tìm thấy khu ký túc xá của mình. Phòng 305, đây chính là nơi tôi sẽ sống và gắn bó trong ba năm tới. Tôi có phần hồi hộp, thấp thỏm khi đẩy cánh cửa phòng đang được khép lại. Một phòng bốn người. Ngoài tôi ra, ba bạn gái còn lại đã đến từ rất sớm, dọn dẹp giường chiếu đâu vào đấy và đang ngồi nói chuyện phiếm.

Thấy tôi bước vào, bạn gái có đôi mắt to, ăn mặc sành điệu ngồi ngay gần cửa liền đứng dậy, nở nụ cười khoe sáu chiếc răng trắng, nhìn tôi rồi nói: “Ồ, cuối cùng cậu cũng tới, ban nãy bọn tớ còn tưởng phòng mình chỉ có ba người thôi. Tớ tên là Vương Đình Đình, đây là Tăng Vân, còn đây là Khang Khang”, bạn ấy chỉ vào hai bạn gái còn lại đang ngồi trên ghế băng và giới thiệu với tôi.

Ngay sau đó, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra, bạn ấy hỏi: “Còn cậu tên là gì?”. Trong ánh mắt chăm chú của họ, tôi lôi quyển sổ nhỏ luôn để trong ba lô sau lưng ra, lật trang đầu tiên rồi đưa cho bạn gái có tên Vương Đình Đình. Trên đó là dòng chữ mà mẹ tôi đã viết từ ngày đầu tiên khi tôi mới vào học cấp hai: Tôi tên là Trình Mạc Ngôn, xin lỗi, tôi không thể nói được.

Đã chứng kiến quá nhiều nét biểu cảm, hoặc kinh ngạc, hoặc căm ghét nên khi đối diện với nụ cười bỗng trở nên cứng đờ của ba người bạn cùng phòng, tôi không cảm thấy có chút bất ngờ gì nữa. Ngược lại, tôi còn cảm thấy áy náy vì bản thân đã là một điều bất ngờ đối với họ.

Đêm đầu tiên, ngủ trên chiếc giường lạ, cơn gió nóng nực của mùa hè lại trở nên dịu dàng. Tôi bị mất ngủ. Nằm nghe không khí dường như đang lắng đọng, nghe nhịp thở đều đều của các bạn cùng phòng, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, bây giờ mẹ đang làm gì? Bây giờ ngôi nhà chỉ còn mình bà. Chắc chắn là bà rất lo lắng cho tôi? Tôi bỗng cảm thấy có chút ân hận vì hôm nay đã không để bà đưa tôi đến trường, nếu bà thấy tôi đã nhập học an toàn, có thể bà sẽ yên tâm hơn nhiều.

Tôi trở mình, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, nhanh chóng chìm sâu vào cơn mộng mị.

Ngày đầu tiên của Đỉnh Trung, cuộc sống trong những năm học cấp ba còn chưa biết như thế nào mới chỉ vén lên tấm màn khai mạc.

Nhưng, điều mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới đó là, ngay ngày hôm sau, cuộc sống ấy đã cho tôi một đòn phủ đầu sắc bén. Nó nhe nanh múa vuốt nhắc nhở tôi rằng: Này, Trình Mạc Ngôn, mày là một đứa trẻ không bình thường.

 

Advertisements

One thought on “Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 5

  1. Pingback: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s