Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 6

Nếu ai đó sớm cho tôi biết rằng, người đỗ thủ khoa vào Đỉnh Trung phải thay mặt các bạn học sinh mới nhập học phát biểu trong buổi lễ khai giảng thì tôi thà thi trượt còn hơn là đỗ thủ khoa.

Nhưng không có ai sớm cho tôi biết trước điều đó. Vì vậy, sau khi giọng nói sắc lẹm của người dẫn chương trình tuyên bố rằng sau đây xin mời thủ khoa Trình Mạc Ngôn thay mặt các bạn học sinh mới nhập học lên phát biểu cảm tưởng, tôi giống như một con lợn bị tên đồ tể kích điện, cứ đứng đờ ra, không hề động đậy.

Tôi không biết tại sao mình không hề biết gì về việc phải lên phát biểu này. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi cứ nghĩ rằng, lên cấp ba nghĩa là đã thực sự trưởng thành rồi, nghĩa là từ đây tôi đã có thể thoát khỏi ánh mắt kiểm soát của mẹ, có thể sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng, giây phút này đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cần bà như vậy.

Lặng đi khoảng hai phút. Không khí yên tĩnh  đã bắt đầu nhốn nháo. Số người ngó trước ngó sau ngày càng nhiều. Tôi nhìn thấy Vương Đình Đình đang ở vị trí trên tôi một hàng quay lại nhìn tôi một cái, sau đó lại chụm đầu thì thầm cười nói với cô bạn đứng bên cạnh.

Tôi nghĩ, mình không đồng ý chắc cũng không đến nỗi họ lôi bằng được “Trình Mạc Ngôn” ra khỏi đám đông đâu. Nếu họ thực sự làm như vậy, tôi sẽ ôm cặp về nhà ngay, chắc chắn là thế.

Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng có một người phía sau tôi đứng bật dậy. Người đó vỗ nhẹ vào vai tôi, nói với tôi bằng giọng khẽ khàng tới độ chỉ hai chúng tôi nghe được: “Không sao, có tớ đây rồi”.

Một tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt sáng trong đó. Cô bạn lách qua người tôi, bước nhanh lên sân khấu. Đám đông ồn ào cuối cùng cũng yên lặng trở lại.

Tôi đã nhìn rõ bạn gái đang đứng trên sân khấu, mái tóc ngắn mỏng, mượt mà ôm gọn lấy khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi bằng vải hoa điệu đà khi khoác lên cơ thể xinh xắn của bạn ấy cũng toát lên cảm giác tràn trề sức sống. Bạn ấy đón lấy chiếc micro trong tay người dẫn chương trình, tôi thấy bạn ấy đang mỉm cười nhìn tôi rồi nói: “Hi, xin chào tất cả mọi người. Tôi không phải là Trình Mạc Ngôn, tôi tên là Lương Hạ”.

Câu nói vừa dứt, đám đông phía dưới lại vang lên tiếng xì xào không ngớt.

Bạn ấy đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu yên lặng, “Chẳng phải là tân thủ khoa có quyền đại diện phát biểu cảm nghĩ ư? Tôi cũng là thủ khoa mà, dù chỉ là thủ khoa ngược từ dưới lên”.

Đám đông vỡ òa trong tiếng cười. Tôi nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét của người dẫn chương trình đang đứng cạnh Lương Hạ. Sau này, tôi mới biết, bắt đầu từ ngày hôm đó, thế giới của tôi sẽ luôn khoa trương và khó dự liệu như thế, vô cùng rùng rợn mà lại muôn phần mong đợi.

Vì lúc này, bạn gái đang đứng trên sân khấu nói chuyện một cách hùng hồn, hào phóng kia đã khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy yên lòng để xem xét thật kỹ và đón nhận cuộc sống trong những năm tháng cấp ba của mình. Đó cũng chính là đang ngóng đợi xem cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu này sẽ là một nhân vật như thế nào.

Buổi lễ chào đón khóa học sinh mới nhập trường kết thúc, tôi đi theo đám đông về phía lớp học. Lương Hạ chạy đến bên tôi từ phía sau như một chú thỏ, chìa bàn tay phải về phía tôi: “Xin chào, tớ là Lương Hạ, chúng ta làm bạn nhé!”.

Tôi cũng điềm tĩnh giơ tay ra. Đôi tay mềm mại của bạn ấy khiến tôi có cảm giác thật ấm áp.

Không thể không nói cô bạn có tên là Lương Hạ đó là người có bản lĩnh. Đỉnh Trung nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt là thế, vậy mà bạn ấy vẫn làm được một việc không ai ngờ tới, đó là chuyển phòng ở. Khi Lương Hạ vác được hai va li to đùng từ căn phòng phía cuối hành lang đến trước cửa phòng tôi thì vừa hay Vương Đình Đình và hai bạn cùng phòng cũng từ nhà ăn trở về. Vương Đình Đình bèn đứng chặn ngay giữa cửa, ngăn không cho Lương Hạ đang trong tư thế chuyển đồ đạc vào trong phòng tôi, nói với ngữ điệu không chút khách khí: “Cậu làm gì thế hả? Phòng của chúng tớ đã chật rồi, không còn chỗ cho cậu để va li nữa đâu”.

Lương Hạ cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Chẳng phải phòng của các cậu sau này là phòng của bọn mình sao? Tớ đã được chuyển tới phòng này, bạn ở giường số 3 là ai nhỉ? Phiền bạn chuyển sang phòng 317 nhé!”.

Lương Hạ đã đổi chỗ của Tăng Vân – người vốn ngủ ở giường bên cạnh tôi – và “định cư” ở phòng 305 như vậy đấy. Vương Đình Đình và Khang Khang giúp Tăng Vân thu dọn đồ đạc một cách phô trương thanh thế, lúc đi ra còn đạp cửa phòng “rầm” một cái, tiếng động khiến tôi giật nảy mình. Tôi đứng trước bàn học, chẳng biết có nên giúp Lương Hạ thu dọn đồ đạc hay không. Bạn ấy khẽ đưa mắt liếc về phía cửa một cái rồi quay sang cười với tôi, “Hai cậu này bị làm sao thế nhỉ? Cậu ăn cơm chưa? Hay là bọn mình đi ăn rồi về dọn dẹp đồ đạc sau?”.

Vừa đúng lúc tôi cũng thấy hơi đói, vậy là bèn gật đầu. Trên đường đi, Lương Hạ rất tự nhiên níu lấy cánh tay tôi, tôi cảm thấy có đôi chút ngượng ngập, dù sao tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai như vậy. Tôi rút quyển sổ nhỏ vẫn dùng để nói chuyện với người khác từ trong chiếc ba lô lúc nào cũng đeo sau lưng ra, viết: “Sao cậu lại chuyển đến phòng 305?”. Bạn ấy lại hét lên đầy kinh ngạc như vừa tìm ra một châu lục mới: “Oa, cậu quả là lợi hại, đang đi mà cũng có thể viết chữ được cơ đấy”. Tôi mỉm cười, bạn ấy lại nói tiếp: “Tớ muốn ở chung phòng với cậu mà, tớ đã đến năn nỉ cô quản lý ký túc, nói cậu là chị của tớ, từ nhỏ đã chăm sóc tớ, nếu không có sự chăm sóc của cậu, chắc tớ sẽ chết mất. Ha ha, cô ấy thấy tớ đáng thương nên đã đồng ý cho tớ chuyển phòng đấy!”. Nói xong bạn ấy liền nhìn tôi, nháy mắt đầy tinh nghịch, “Tớ cũng sợ cậu bị bắt nạt mà, phòng ở trước của tớ có một bạn đã học chung một lớp hồi cấp hai với Vương Đình Đình, nói cậu ta ghê gớm lắm, tớ lo rằng chú thỏ trắng nhỏ bé như cậu sẽ bị mụ sói xám to lớn đó ăn sống nuốt tươi mất thôi”.

Tôi thấy buồn cười, cách nói chuyện của bạn ấy lại khiến tôi có cảm giác ấm áp. Tôi có quá nhiều thắc mắc về con người bạn ấy. Cô bạn như một nữ kỵ sĩ từ trên trời rơi xuống cứu tôi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này dường như chẳng thấy ngạc nhiên gì đối với việc tôi không thể nói chuyện được, thậm chí còn thể hiện sự thân thiết trên mức bình thường, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Tôi không biết rằng, liệu có ai mỗi lần vui mừng vì đạt được kết quả nào đó lại cảm thấy hoang mang như mình không. Suy nghĩ đó khiến tôi thấy mình giống như người bị bệnh. Tôi lo sợ biết bao nếu mình có bệnh thật. Trong những năm tháng ngắn ngủi mà tôi sống trên đời này, thời gian và tất cả những thứ thuộc về tôi đều ngắn ngủi và ít ỏi, mọi thứ đều giống như đang mơ, sau khi tỉnh dậy thì chẳng còn ai bên mình. Đôi khi tôi rất sợ cảm giác đó, nhưng nó vẫn ngày đêm bám riết lấy tôi, không thể nào giằng xé hay đạp bỏ nó đi được.

Ngày thứ hai trong ngôi trường mới, tôi bất ngờ có thêm một người bạn. Bạn ấy có thể mò đến bên giường tôi vào lúc nửa đêm, làm bộ đáng thương nói rằng không thích ngủ một mình, khi đó tôi sẽ nằm nhích vào trong, chừa ra một chỗ trống. Bạn ấy sẽ vui vẻ trèo lên ngay, không cần nói chuyện, chỉ cần ôm lấy cánh tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Tiếng thở khe khẽ vang lên bên tai, tôi như được vỗ về bởi một cảm giác yên bình ùa đến khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Đã có một thời gian dài, tôi luôn cảm thấy đó là chuyện đáng nhớ và đáng vui mừng nhất trong quãng đời học sinh cấp ba của mình. Nhưng, tôi đã tình cờ gặp bạn ấy.

Tôi và Lương Hạ giống như hai con Yoyo đồng trục, vung ra “phật” một cái, chỉ cần cậu ấy làm động tác dừng lại, chúng tôi sẽ ngay lập tức men theo con đường cũ trở về vị trí ban đầu. Chúng tôi không giãy giụa, ngược lại còn cảm thấy vui mừng, vì điều đó mà quên cả mệt mỏi.

Advertisements

One thought on “Mùa đông ấm áp – Chương 1 – Phần 6

  1. Pingback: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s