Mùa đông ấm áp – Chương 2 – Phần 1

Có thể tất cả những người ở độ tuổi thanh xuân đều cần có một hình bóng ở bên

Tôi mãi mãi không muốn hồi tưởng lại, chỉ muốn bất chấp tất cả để tiến về phía trước. Như vậy, không biết có được coi là một loại dũng khí hay không. Cho đến rất lâu rất lâu sau này, khi tôi đọc được câu: Ve sầu phải ngủ đông dưới lòng đất tới mườim thì mới được tiếng kêu ve ve trong những ngày hè. Tôi đã yên lặng trong suốt nhiều năm như vậy, phải chăng cũng là để đổi lấy thời thanh xuân đặc sắc đến độ khiến tôi có thể trong suốt nhiều năm sau này, chỉ cần nhớ lại thôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng, tôi có thể đoán được phần mở đầu ấy nhưng làm thế nào cũng không thể ngộ ra phần kết thúc. Nếu thật sự đó là ý Trời khó trái thì tôi mong rằng chưa từng gặp họ, chưa từng có được họ. Có thể, khi đã mất đi rồi mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng.

Nhật ký điện tử trên mạng Mtime của Trình Mạc Ngôn.

Phần 1

Tôi đã từng cho rằng, ưu điểm lớn nhất khi ở lại ký túc của trường đó là mỗi buổi sáng không phải chịu đựng tiếng gọi đều đặn bất kể trời mưa hay nắng của mẹ. Nhưng, cách nói kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự đổi thay của hiện thực quả là luôn đúng. Cô bạn Lương Hạ giỏi nắm bắt ý nghĩ của người khác đã tự giác làm thay công việc của mẹ tôi.

Ngủ nướng là một thói quen duy nhất khiến tôi có thể tự hào một chút nhưng lại bị Lương Hạ bóp chết không thương tiếc. Chỉ có ông Trời mới biết được làm thế nào để bạn ấy có thể luyện được thói quen thức dậy đúng sáu giờ giờ bốn mươi lăm phút vào mỗi sáng. Tôi chỉ biết rằng, ngày nào bạn ấy cũng phải tốn rất nhiều công sức để kéo được tôi ra khỏi giường. “Trình Mạc Ngôn, đến giờ dậy rồi!”, “Trình Mạc Ngôn, muộn rồi đấy!”, “Trình Mạc Ngôn, nếu cậu còn ngủ nữa là tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa!”… Cách gọi như thế sẽ khiến tất cả những người không quen biết tôi nghĩ rằng tôi là một đứa vô cùng lười biếng. Thực ra, tôi chỉ muốn ngủ thêm năm phút nữa thôi, đương nhiên, bạn ấy không bao giờ cho phép tôi làm như vậy.

Ngoài thời gian gọi tôi dậy, những lúc khác, bạn ấy thường dịu dàng gọi tôi là “Mạc Ngôn”. Không những thế, bạn ấy còn biết làm món bánh mì trắng phết mứt quả cùng sa lát vô cùng thơm ngon. Điều này khiến tôi vô cùng khâm phục.

Ở Đỉnh Trung, nơi mà danh tiếng và tỉ lệ lên lớp cao tới nỗi khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc như thế này thì sẽ chẳng có ai chịu lãng phí thời gian để quan tâm tới một người không có liên quan gì tới cuộc sống của mình cả. Trong con mắt của bạn học, việc không thể nói được của tôi chẳng qua cũng chỉ là trong lớp có thêm một học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt, không giống bọn họ mà thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, Lương Hạ đã xin giáo viên chủ nhiệm lớp để được ngồi cùng bàn với tôi, nói là như vậy sẽ tiện chăm sóc cho nhau. Giáo viên chủ nhiệm không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Dù sao thì tôi cũng cần có một người bạn tốt thay tôi giải quyết những chuyện vụn vặt thường ngày.

Được chuyển tới ngồi cùng bàn với tôi, Lương Hạ cũng vô cùng mừng rỡ. Bạn ấy chuyển đến một đống đồ ăn vặt cùng những quyển truyện tranh nhét đầy dưới gầm bàn học rồi nói với tôi: “Mạc Ngôn à, từ nay về sau, tớ muốn đem đám bảo bối của tớ đến để cùng cậu dựa vào nhau mà sống đấy”. Nói xong, bạn ấy đẩy về phía tôi một gói khoai tây chiên vị cà chua thượng hạng, tôi xua tay nhìn bạn ấy lắc đầu, từ nhỏ tới giờ tôi không có thói quen ăn vặt.

Bạn ấy thất vọng rút tay về, lấy một quyển truyện tranh đưa nó về phía tôi, tôi lại xua tay. Lương Hạ nằm phủ phục lên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, không thèm để ý tới tôi nữa.

Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn. Cô giáo khoảng trên dưới hai mươi tuổi này khi nói có phần hơi đầy lưỡi khiến mọi người cười khúc khích mãi. Cô giáo có vẻ lúng túng, khuôn mặt cứ đỏ lựng lên, càng cố gắng nói rõ từng câu một lại càng phản tác dụng, càng lắp ba lắp bắp. Thực ra, tôi rất đồng cảm với cô giáo, cô ấy giống như một chú hề đang làm trò cười trên bục giảng. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, bởi ít nhất, cô ấy vẫn còn mở miệng nói được dù rằng chất lượng của giọng nói không tốt lắm. Tôi bất giác hưng phấn muốn được phát ra tiếng nói. Tôi cố gắng vận động dây thanh đang có phần khô sít của mình nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng “a” nhỏ xíu nên tôi vội vàng dừng lại.

Tôi lo lắng liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra không ai chú ý tới mình, lúc ấy trái tim đang đập rộn ràng mới dần bình tĩnh trở lại. Tôi vẫn nhát gan và luôn canh cánh trong lòng như vậy. Tôi bỗng rất muốn tìm người để nói chuyện. Cảm giác ậm ừ nơi cổ họng, không thể phát ra tiếng nói sắp nhấn chìm tôi mất rồi.

Tôi híc híc vào Lương Hạ – người mà nãy giờ vẫn vùi đầu giữa hai cánh tay nằm phủ phục trên mặt bàn. Không thể không nói rằng bạn ấy thật giống một nàng heo, trong hoàn cảnh như thế mà có thể ngủ say ngay được. Tôi viết: Lương Hạ, tỉnh dậy nói chuyện với tớ đi. Sau đó nhét quyển sổ nhỏ dưới tay bạn ấy. Lương Hạ giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên rồi đưa tay dụi dụi mắt.

Một lát sau, quyển sổ nhỏ được chuyển lại phía tôi: Sao, Tiểu Mạc Ngôn, buồn chán rồi phải không?

Tôi thật sự rất ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy không bao giờ lưu lại trong lòng những chuyện không vui, cả ngày hồn nhiên vui vẻ. Còn tôi, lúc nào cũng canh cánh trong lòng với những hồi ức. Tôi không phải là người thù dai nhưng vẫn không có cách nào có thể dễ dàng quên đi một vài tổn thương trong quá khứ. Nếu Lương Hạ là tôi thì bạn ấy sẽ như thế nào? Tôi bỗng rất muốn biết điều đó.

Tôi viết một trang với đầy tâm sự rồi đưa cho bạn ấy: Lương Hạ, tớ không vui. Tớ thường mơ thấy những chuyện đã qua, mơ thấy tuổi thơ cô đơn và khao khát tình thương của mình. Tớ không biết mình đã làm sai điều gì, thực ra, không ai có lỗi với tớ, còn tớ từ đầu tới cuối lại không có cách nào để tha thứ. Tớ như tự nhốt mình trong một căn phòng tối, đưa tay ra cũng không nhìn thấy ánh sáng… Tớ cảm thấy sự cô đơn vô cùng sợ hãi nhưng lại không có cách lựa chọn, càng ngày tớ càng cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa.

Tôi sẵn lòng nói chuyện với bạn ấy, không cần bất cứ lý do gì, tôi có thể coi bạn ấy là một hình ảnh khác của mình trên thế giới này. Có thể, bởi vì bạn ấy xuất hiện vừa đúng lúc, luôn có mặt những khi tôi cần đến sự giúp đỡ nhất. Tôi thậm chí còn có chút kỳ vọng rằng bạn ấy có thể cứu vớt tôi.

Tôi nghĩ bản thân mình đã không nhìn nhầm người. Lương Hạ đưa lại quyển sổ cho tôi, sau khi đọc được những hàng chữ thanh thoát giúp tôi lấy lại dũng khí, tôi đã khẳng định rằng, cuối cùng, tôi không phải cô đơn đối diện với tương lai còn chưa biết ra sao nữa.

Bạn ấy nói: Mạc Ngôn, cậu không nói thì tớ cũng có thể hiểu được. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cậu có tin không? Tthì rất tin.

Advertisements

One thought on “Mùa đông ấm áp – Chương 2 – Phần 1

  1. Pingback: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s