Mùa đông ấm áp – Chương 2 – Phần 3

Sau này tôi mới biết, cậu ấy tên là Tần Ca – cái tên tuyệt đẹp.

Sự xuất hiện của cậu ấy giống như một quả bom dội xuống mặt hồ vốn đang tĩnh lặng của tâm hồn tôi, bỗng làm bắn lên những đợt sóng. Cũng phải mãi sau này tôi mới biết rằng, tôi không thể trở lại là một Trình Mạc Ngôn trầm lặng, sống nội tâm như trước nữa.

Cơn gió nhẹ hiếm hoi của mùa hè đã mở ra cánh cửa ấy, đó là một thiếu niên rất rắn rỏi, điệu bộ cầm bút vẽ thật chăm chú và nghiêm túc. Cậu ấy đứng quay lưng về phía ánh sáng, trên đỉnh đầu còn có những vầng hào quang do ánh mặt trời chói chang tạo nên. Trong giây lát, tôi còn cứ ngỡ mình nhìn thấy thiên thần. Ôi, trời ạ, tôi thật quê mùa.

Màu sắc trên bảng vẽ không thể thấy rõ ràng khi nhìn ngược sáng. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi kẻ đen trắng, cổ áo gọn gàng, ống tay áo được sắn vội lên vài vòng tới khuỷu tay, để lộ nửa cánh tay nhỏ nhắn. Tôi nghĩ con người cậu ấy nhất định có thần thái tựa như lỗ đen của vũ trụ, ở đó có cảm giác tồn tại thật mạnh mẽ, dễ dàng cuốn người ta vào.

Có thể động tác đẩy cửa của tôi đã khiến cậu ấy giật mình. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cặp đồng tử đang có vẻ dò hỏi của tôi. Tôi vội vàng nhìn sang chỗ khác. Cậu ấy cười nói: “Học sinh mới đến ghi danh phải không? Cậu đến muộn rồi đó”.

Tôi đứng yên tại chỗ. Thấy tôi không nói gì, cậu ấy đi về phía tôi: “Tớ cũng là học sinh mới, bọn họ sau khi ghi danh đã cùng thầy giáo đi lấy bảng và màu vẽ  rồi. Cậu có thể ở đây đợi”.

Tôi không hề khoa trương mà nói rằng, lần này còn khiến tôi lúng túng hơn nhiều so với buổi lễ khai giảng hôm ấy. Tôi đưa tay phải lên, chỉ vào cổ mình rồi xua xua tay. Cậu ấy sững người một lát, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại nhìn tôi nở nụ cười đầy áy náy, để lộ sáu chiếc răng trắng bóng và thẳng hàng. “Xin lỗi nhé, tớ không biết.”

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không để ý tới chuyện đó. Riêng việc cậu ấy không hề có chút biểu hiện coi thường nào cũng đã khiến tôi cảm kích lắm rồi. Cậu ấy nói: “Cậu có thể ngồi đây đợi họ quay lại”, sau đó liền cầm bút vẽ và bảng pha màu rồi đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trái tim tôi bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt đến mức sắp tan chảy ra rồi.

Sau đó là một quãng hồi ức không lấy gì làm vẻ vang lắm. Một người với bản tính vui vẻ, thích buôn chuyện và không an phận như Lương Hạ, sau khi biết tôi gặp “tiếng sét ái tình” đã thể hiện rõ 200% sự nhiệt tình của bản thân với chuyện này. Nhưng, sau khi biết rằng ngay cả tên của đối phương tôi cũng chưa biết, bạn ấy liền bực bội đến bầm gan tím ruột, ấn ngón trỏ thon dài lên đầu tôi, hận rằng thép chưa luyện được thành gang mà nói rằng: “Mạc Ngôn ngốc nghếch ơi, sao ngay cả tên của người ta mà cậu cũng quên hỏi thế hả, cậu bảo tớ phải bắt đầu tìm từ đâu bây giờ?”.

Tôi hận rằng không thể túm bạn ấy lại mà đánh cho một trận. Khi tôi miêu tả cho bạn ấy về người đó, tôi chỉ dùng những từ đại loại như “ấn tượng tốt”, “làm bạn”… mà thôi, vậy mà phản ứng của Lương Hạ lại vượt ra khỏi phạm vi mà tôi dự liệu. Sau đó, bạn ấy liền lôi một kẻ không chút tình nguyện là tôi đi một vòng quanh khu ký túc xá của tân học sinh để tìm kiếm “nhân vật chưa hề biết tên kia”. Cậu ấy quả là quá nhàn rỗi. Chỉ có những người nhàn rỗi mới có những hành động vô vị như vậy. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi lại hy vọng sẽ thật sự được gặp lại cậu ấy. Có thể Lương Hạ sẽ giúp tôi nói với cậu ấy một câu, chỉ cần biết tên của cậu ấy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đây chính là con người Trình Mạc Ngôn, muốn nhưng không dám nói. Trước tình cảm chưa rõ ràng mà lại mơ hồ thì càng không biết phải làm như thế nào. Mặc dù Lương Hạ thường nói rằng đó chính là điểm tốt nhất của tôi, đơn thuần trong sáng, còn tôi lại vô cùng ngưỡng mộ những hành động bất chấp tất cả của bạn ấy.

Tôi luôn muốn tin rằng, chúng tôi có duyên với nhau. Nếu không, trong khu ký túc xá rộng lớn như thế này của Đỉnh Trung, chúng tôi sao có thể gặp lại nhau hết lần này đến lần khác như thế.

Tôi nấp ở góc tường, chỉ cậu ấy cho Lương Hạ. Thái độ kinh ngạc của Lương Hạ nằm ngoài dự liệu của tôi. Bạn ấy ngây người đứng yên tại chỗ khoảng mười giây nhìn về phía bạn trai mà tôi chỉ, sau đó quay đầu lại hỏi tôi: “Mạc Ngôn, cậu chắc chắn chứ? Cái anh chàng cao cao kia á?”. Tôi gật đầu, bạn ấy lại yên lặng thêm chừng mười giây nữa, “Được rồi, cứ để đó cho tớ”.

Thứ gọi là vận mệnh thật khó nói. Ví dụ, trước khi bạn ăn một trái táo có vẻ ngoài nhẵn bóng, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể cắn phải một con sâu; Bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng có một ngày, bạn đi mua vịt quay, về đến nhà mở ra xem thì bên trong lại là thịt thủ lợn, khi đó mới phát hiện ra rằng ông chủ hàng đã đưa nhầm hàng… Những tình tiết nhỏ nhặt ấy cũng dùng từ ngữ tầm vĩ mô như “vận mệnh” để khái quát xem ra có phần mong manh, nhưng chúng thực sự đang biến hóa khôn lường trong cuộc sống.

Khi Lương Hạ vỗ “bốp” một cái lên vai cậu bạn ấy, tôi thật sự đã hiểu rõ thế nào là thế sự vô thường. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy khi nhìn thấy Lương Hạ đã ngay lập tức chuyển sang thái độ dịu dàng: “Ồ, Lương Hạ? Sao cậu lại ở đây?”.

Họ vốn quen biết nhau. “Này, chỉ mình cậu thi được vào Đỉnh Trung thôi hay sao hả? Nhìn thấy bạn học cũ cũng không thèm ôm thân thiện một cái sao? Tần Ca, cậu thật tồi tệ đấy!” Tần Ca, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của cậu ấy chính nhờ Lương Hạ.

Tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, tôi phát hiện ra cậu ấy có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Đặc biệt là mỗi khi xấu hổ, khuôn mặt trông lại càng sinh động. Cậu ấy nói: “Tớ quả thật không biết cậu cũng học ở Đỉnh Trung, nếu không, sao lâu như vậy mà không gặp nhau chào hỏi một câu chứ”. Kẻ đứng bên cạnh là tôi vốn không có khả năng để chen vào một câu nói, giờ lại càng cảm thấy mình thừa thãi. Người thông minh như Lương Hạ sao lại không nhận ra vẻ lúng túng của tôi chứ, bạn ấy kéo tay tôi lại, giới thiệu với Tần Ca, “Đây là bạn thân của tớ, cậu ấy tên là Trình Mạc Ngôn”.

Cậu ấy nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay: “A, bọn tớ đã gặp nhau ở phòng vẽ tranh rồi”. Tôi gật đầu coi như lời đáp lại. Chỉ có ông Trời mới biết tôi đã căng thẳng như thế nào. Tôi cảm thấy nụ cười của mình vô cùng gượng gạo, điều này khiến tôi rất căm hận bản thân. Cứ cho là không thể nói chuyện được thì tôi cũng cần nở nụ cười thật xinh đẹp để nói với cậu ấy rằng, tôi là một cô gái tốt. Nhưng, ngay cả điều đó tôi cũng không thể làm được.

Lương Hạ nói: “Mạc Ngôn, đây là Tần Ca, bạn học từ hồi cấp hai của tớ, cậu ấy vẽ tranh giỏi lắm đấy, sau này, có gì không biết, không hiểu, cậu có thể trực tiếp hỏi cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ giúp cậu, Tần Ca là một người rất tốt đấy”.

Tôi biết Lương Hạ đang cố ý giới thiệu để hai chúng tôi làm quen với nhau, tôi rất cảm ơn bạn ấy. Nhưng, bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy quen biết nhau như vậy khiến tôi càng không biết phải làm thế nào.

Nhưng, dù tốt hay xấu, chúng tôi cũng coi như đã quen nhau rồi.

Sau này tôi mới biết, hóa ra Tần Ca là học sinh được tuyển thẳng của Câu lạc bộ Mỹ thuật, được đặc cách trúng tuyển vào trường này. Người quản lý câu lạc bộ của chúng tôi là thầy giáo hồi vỡ lòng của cậu ấy, vì vậy hôm đó, khi mọi người đều đi lấy dụng cụ học vẽ, cậu ấy lại được ở lại phòng học để hoàn thành nốt bức tranh dở dang của mình.

Sau vài lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy không hề để ý tới việc tôi không thể nói chuyện. Thường thì sau khi hỏi tôi vài câu, thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ấy lại tiếp tục nói một mình.

Ví dụ, cậu ấy hỏi: “Mạc Ngôn, cậu xem, liệu có phải màu này quá sáng không?”. Hai giây sau đó, cậu ấy lại nói: “Ừm, hình như hơi nhạt”.

Lại ví dụ, cậu ấy hỏi: “Mạc Ngôn, cậu nói xem, màu tóc đỏ mà hôm nay thầy giáo nhuộm trông có giống con gà quay không?”. Hai giây sau đó, cậu ấy lại nói: “Giống thật, còn giống hơn cả con gà quay trong đêm Noel nữa”.

Cậu ấy là một nam sinh rất đáng yêu, các bạn có thấy như vậy không? Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không thích một nam sinh như vậy. Nói thế cũng không đúng, từ trước tới giờ, tôi chưa từng thích ai. Tôi là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, thường cảm thấy sợ hãi trước đám đông. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân như vậy. Không biết rốt cuộc là do tôi bị bệnh, hay là do sự tác oai tác quái của tâm lý. Tôi đã từng tưởng tượng ra người con trai mà tôi thích sẽ như thế nào.

Người ấy phải trầm lặng như tôi, có những ngón tay thon dài xinh đẹp, có nụ cười dịu dàng trong sáng. Người ấy phải có một trái tim lương thiện, bao dung, phải hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi, ở bên mỗi khi tôi vui, người ấy sẵn sàng cho tôi một bờ vai yên bình để nương tựa những lúc buồn.

Tôi cũng thường tự hỏi: Này con bé ngốc nghếch Trình Mạc Ngôn, mày có quyền gì mà đòi hỏi một người bạn trai tốt như thế. Mày hãy nhìn lại bản thân mình đi, mày có thể chữa khỏi chứng bệnh tự kỷ không? Mày có cách nào để mở miệng nói được không? Mày có thể tự mình nói với người bạn trai mà mày thích rằng “Em thích anh” không? Mày có thể giống như một cô gái bình thường xinh xắn trước mặt Tần Ca không?

Những câu hỏi đó thường khiến tôi như nghẹt thở, tôi cảm thấy mình đúng là một con người đầy mâu thuẫn. Có khát vọng về cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời nhưng lại không thể thoát ra khỏi góc khuất tối tăm.

Không biết, ai có thể cứu tôi đây.

Advertisements

One thought on “Mùa đông ấm áp – Chương 2 – Phần 3

  1. Pingback: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s