Mùa đông ấm áp – Chương 2 – Phần 4

Người chỉ lo thiên hạ không loạn đều có chung một đặc điểm, đó là nếu có chuyện thì sẽ cố gắng thêm thắt tình tiết cho phong phú, nếu không cũng sẽ cố tạo ra chuyện gì đó.

Mới sáng sớm, trong phòng tôi bỗng xảy ra xung đột.

Vương Đình Đình mặc nguyên chiếc áo ngủ màu phấn hồng hình Hello Kitty của cô ấy, nhảy nhót khắp phòng như đang diễn một màn kịch lớn, giọng nói lúc chậm rãi lúc vội vã, lên bổng xuống trầm, lúc rõ lúc không. Lương Hạ nói, nhất định Đình Đình đã từng học xướng âm.

“Mười tệ tối qua tớ để trên bàn giờ không thấy nữa rồi.”

Hóa ra, cậu ta nhảy nhót khắp phòng như thế là để tìm mười tệ. Tôi nghe rõ Lương Hạ khẽ “hừ” một tiếng qua đường mũi. Trong lòng tôi có một cảm giác khó có thể diễn tả nổi. Bầu không khí trong phòng ở dường như đang đóng băng. Lương Hạ bước lại nắm lấy tay tôi, ghé vào tai thì thầm: “Không sao đâu, cứ để cậu ta tìm, cậu đi rửa mặt đi”.

Tôi cầm bàn chải đánh răng và chiếc cốc định đi đến phòng vệ sinh thì Vương Đình Đình bỗng cao giọng hét lên khiến tôi giật nảy mình: “Cậu không được đi, bây giờ nơi đây là hiện trường phạm tội, không ai được phép ra ngoài. Tớ phải gọi bảo vệ tới điều tra, cậu đi ra ngoài thì ai có thể đảm bảo rằng cậu không tìm cách tẩu tán tang vật hả? Không ai được phép ra ngoài cả”.

Hiện trường phạm tội? Bảo vệ? Tang vật? Tôi thực sự cảm thấy không còn lời nào để nói nữa. Vô duyên vô cớ, vì mười tệ bạc mà ba chúng tôi trở thành kẻ bị tình nghi phạm tội. Quỷ thật!

“Này, cậu nói thế đủ chưa hả? Mới sáng sớm đã gây lộn lung tung, liệu có phải cậu để tiền ở đâu đó rồi lại quên mất không?”, Lương Hạ nói.

Mặc dù sống cùng nhau chưa lâu nhưng cái thói vứt đồ bừa bãi của Vương Đình Đình, chúng tôi đều biết cả. Sáng sớm ngủ dậy không tìm thấy tất đâu, quyển vở mới mua dùng được hai ngày cũng biến mất, ngay cả điện thoại di động cứ cách vài ba ngày lại không biết ném ở đâu nữa. Chúng tôi thường nghe thấy cậu ta nũng na nũng nịu nói rằng: “Khang Khang, gọi vào số của tớ đi, điện thoại di động của tớ lại không thấy đâu nữa rồi”. Mới hai ngày trước đây, Lương Hạ còn lôi được đôi tất của cậu ta từ sọt rác ra, khuôn mặt của cậu ta lúc ấy đỏ như quả cà chua nhưng vẫn không quên lớn tiếng trách móc: “Không biết ai thất đức đến nỗi ném cả tất của tớ vào sọt rác thế cơ chứ”. Tôi đoán rằng chẳng có ai nhàn rỗi như vậy, chắc chắn là cậu ta vì không cẩn thận đã ném cả tất của mình vào trong sọt rác.

Vương Đình Đình vừa nghe xong câu nói của Lương Hạ, cảm thấy không thể chịu nổi nữa, hét lên bằng cả sức lực vốn có của bản thân: “Nói cái gì thế hả? Theo tôi, chính cậu là người đã lấy trộm tiền đấy”. Gân xanh trên mặt cậu ta nổi hết cả lên, điệu bộ hoang tưởng đó khiến tôi rùng mình. Tôi vội kéo tay Lương Hạ. Cục diện đã đủ hỗn loạn rồi, đừng để nó loạn thêm nữa.

Khang Khang thấy cảnh tượng đó cũng chạy lại khuyên nhủ Vương Đình Đình: “Thôi, mười tệ cũng chẳng đáng là bao, có khi cậu không cẩn thận nên để rơi đâu mất rồi”.

Nhưng Vương Đình Đình vẫn cương quyết nói: “Không được, nhất định phải tìm ra kẻ đã lấy trộm, phòng của mình sao lại có thể chứa loại ngựa hại bầy đàn như thế chứ”.

Khang Khang sững người lại rồi như bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: “À, tớ nhớ là chiều qua bọn mình đi đến căng tin, chẳng phải là cậu mua bốn hộp sữa chua và tiêu hết mười tệ sao? Cậu quên rồi à”.

Khí thế hung hăng của Vương Đình Đình bỗng chốc chùng hẳn xuống, xem ra đúng là cậu ta đã quên thật rồi. Cậu ta đẩy Khang Khang ra, khẽ lầm bầm: “Liên quan gì tới cậu”, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Tôi buông tay Lương Hạ ra, cũng thầm thở phào một cái. Ở cùng phòng với kiểu người như thế thì quả thực sự yên ổn là một điều quá xa xỉ.

Lương Hạ có phần tức giận, nói: “Thần kinh, căn bệnh tổng hợp của thời kỳ sinh lý hả?”. Tôi bỗng bật cười, căn bệnh tổng hợp của thời kỳ sinh lý, thế mà cậu ấy cũng nghĩ ra được. Lương Hạ quay đầu lại nhìn tôi chăm chú. Cậu ấy nói một cách ngạc nhiên và có phần xúc động: “Mạc Ngôn, cậu đã cười rồi. Lúc cậu cười trông thật xinh”.

* * *

Tôi đã quên rằng đã bao lâu rồi mình không cười. Nó giống như việc của kiếp trước, xa xôi, mơ hồ, không thực tế.

Khi tất cả các bạn nhỏ đều vô tư vui vẻ tận hưởng quãng thời gian tràn ngập niềm vui của mình, không biết tại sao chỉ mình tôi bị nhốt trong nhà. Tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc thế giới của người lớn là như thế nào. Mẹ thường nói với tôi rằng: “Mạc Ngôn ngoan, đợi khi rảnh rỗi, mẹ sẽ đưa con đi chơi”. Nhưng mẹ chẳng bao giờ hết bận cả. Việc kiếm tiền rất quan trọng, bà cần phải mua quần áo mới, mua đồ chơi, mua đĩa hoạt hình cho tôi. Tôi đều biết cả, nhưng từ trước tới giờ bà không biết rằng, những thứ đó đối với tôi không quan trọng. Tôi hy vọng có người cùng trò chuyện, tôi hy vọng có một tuổi thơ vui vẻ, tươi đẹp như những người bạn cùng trang lứa khác.

Tất cả những điều đó, bà đều không biết.

Sau đó, bà đã hiểu ra, những mất mát của tôi đã khiến bà nhận ra tất cả. Cái giá phải trả đó thật sự đã khiến tôi rất đau khổ. Lương Hạ thường nói với tôi: “Mạc Ngôn, cậu tự khép kín bản thân như vậy thực ra là muốn được thêm nhiều tình yêu thương nữa, đúng không?”.

Tôi cũng từng tự hỏi, có cần thiết như vậy không? Có phải tôi thực sự đã cố tình khép kín bản thân để muốn có thêm được nhiều tình yêu thương và sự quan tâm hơn nữa, để khiến những người đã từng bỏ rơi, lạnh nhạt với tôi chịu trừng phạt.

Nếu thật sự đúng như vậy thì tôi quá xấu xa.

Tôi bỗng nhớ đến mẹ. Một mình mẹ ở nhà có tốt không, có ăn đúng bữa không, nếu có tôi ở nhà, nhất định bà sẽ không cô đơn như vậy. Tôi quyết định cuối tuần này về thăm nhà một chuyến, nhân tiện mang chỗ quần áo bẩn về giặt.

Lương Hạ cũng cảm thấy ở lại trường một mình rất vô vị nên nói sẽ về nhà mang chiếc nồi điện đến. Bạn ấy muốn nấu lẩu trong phòng. Cách nghĩ đó thật là điên rồ nhưng tôi cũng ưng thuận. Càng ở lâu với nhau, tôi càng bị tiêm nhiễm tính cách hoạt bát vui tươi của bạn ấy. Hóa ra, làm một việc gì có thể không cần suy nghĩ quá nhiều đến hậu quả, hóa ra chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được.

Điều này đối với tôi là một sự khởi đầu tốt đẹp, ít nhất tôi cũng học được cách mỉm cười, chẳng phải vậy sao?

Bởi vì trước đó, Lương Hạ đã giúp tôi gọi điện về nhà thông báo rằng cuối tuần tôi sẽ về, vì vậy, khi chưa về đến nơi, tôi đã có thể ngửi thấy những mùi thơm quen thuộc. Gà xào cay, món ăn tôi ưa thích nhất cũng là món ngon nhất mà mẹ tôi nấu.

Tôi rút chìa khóa để mở cửa, còn chưa kịp cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đã ngay lập tức được mở ra từ phía trong. Là mẹ.

Bà cầm chiếc dĩa nóng còn đang bốc khói, thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ thì vội vàng đón lấy. “Con về rồi à, mau vào nhà đi, mang nhiều quần áo về nhà giặt thế à, hà hà.”

Tôi vào nhà, cởi giày ra để vào tủ giày, đôi dép lê của tôi vẫn được đặt ở vị trí cũ. Bà nói: “Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân của con rồi, hà hà. Đi rửa tay đi, xem ti vi một lát nhé con, có cơm ăn ngay đây”.

Nói xong, bà lại chạy vào bếp.

Tôi đi rửa tay, trở vào ngồi lên ghế sô pha, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà không có gì thay đổi nhiều. Tấm vải phủ ti vi và khăn trải bàn hình như đã được thay mới, màu sắc có phần tươi sáng hơn một chút.

Chưa đầy vài phút sau, cơm canh đã được bày sẵn lên bàn. Tôi thấy mẹ bận rộn chạy đi chạy lại cũng định tới giúp một tay nhưng bà vội gạt ra: “Không cần, con cứ ngồi đó là được rồi, để mẹ tự làm, xong ngay thôi mà”.

Mới chỉ hơn mười ngày không gặp mà tôi cảm thấy sao mẹ khách khí thế.

Tôi có thể nhận ra rằng việc tôi về nhà đã khiến bà rất vui, nhưng tại sao tôi luôn có cảm giác giữa tôi và bà thiếu rất nhiều sự thân mật cần phải có giữa mẹ đẻ và con gái, thay vào đó là rất nhiều cảm giác xa cách không đáng có?

Cơm canh rất ngon, bữa cơm này có thể xứng hàng mỹ vị so với những bữa ăn ở trường. Sau hai tuần ăn cơm ở trường, tôi cảm thấy chất béo trong bụng trốn đi đâu hết rồi. Lương Hạ nói, muốn ăn một món giàu chất béo ở trường còn khó hơn hàng nghìn hàng vạn lần so với việc tìm một bát cơm có ruồi nhặng. Tôi chê bạn ấy nói năng nghe ghê cả người nhưng câu nào cũng đúng sự thật.

Tôi ăn được hai bát cơm, mẹ rất vui, luôn miệng nói: “Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào con”.

Tôi ra hiệu nói mẹ cũng ăn đi, bấy giờ bà mới cầm bát cơm lên. Bà gắp rau cho vào bát của tôi, rồi lại gắp thêm cho tôi miếng thịt gà. Thực ra, tôi không hề thích việc bà gắp thức ăn cho tôi, nó giống như việc tôi không có quyền lựa chọn, luôn phải nghe theo sự sắp xếp của người khác. Tôi biết cái đó gọi là không biết tốt xấu gì cả, nhưng trong sách cũng đã nói đứa trẻ không biết phân biệt tốt xấu đều có những phản ứng bản năng. Chỉ có điều, tuy tôi không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng lại càng để ý, càng bài xích hành động đó hơn. Tôi dẹp mấy miếng thức ăn đó sang một bên, ăn vài miếng cơm trắng. Bà nhìn tôi một cái, tôi lại nhét miếng thức ăn vào miệng.

Tôi bài xích nhưng lại thuận theo nó.

Bữa cơm này dường như ăn cho cả hai tuần vừa rồi, no căng tới nỗi dạ dày tôi rất khó chịu nhưng tâm trạng rất mãn nguyện. Ăn cơm xong, bà đi rửa bát còn tôi xem ti vi.

Các kênh truyền hình đều chiếu những chương trình nghệ thuật cuối tuần. Tôi vốn rất ghét những chương trình vui nhộn như vậy. Bật đi bật lại mãi cũng chẳng tìm được chương trình nào thích hợp để xem, tôi tắt ti vi, về phòng mình bật máy vi tính lên.

Đã lâu rồi chưa truy nhập vào trang Mtime, trong lòng tôi thực ra luôn nhớ tới nó. Mở trang web ra, không hiểu sao, khi phông nền màu xanh đen hiện lên, tôi lại cảm thấy yên lòng. Nhập chữ “Trình Mạc Ngôn”, một dãy số mật mã, ấn phím Enter. Tôi tôi bỗng có cảm giác như vừa được về nhà.

Thời gian cập nhật cuối cùng chính là ngày trước hôm tôi nhập trường. Tôi viết: Bỗng nhiên lại có một sức mạnh thần kỳ như vậy đối với việc chờ đợi cuộc sống mới, nó khiến mình khống chế được cảm giác lo lắng không yên. Trong thời gian chờ đợi, mình cũng có rất nhiều lo lắng, liệu mình có thể hòa nhập được với trường lớp mới không. Có thể khi rời xa nhà, rời xa mẹ, mình sẽ càng cô đơn hơn, nhưng mình biết, lo lắng cũng không có tác dụng gì, chi bằng hãy thuận theo tự nhiên đi

Con chữ quả thực cho ta những cảm giác rất kỳ lạ. Hôm nay, khi tôi đọc lại dòng nhật ký đó, bỗng cảm thấy bản thân mình có phần ngô nghê. Tôi còn vô cùng biết ơn Thượng Đế đã không quá hà khắc, để tôi được gặp Lương Hạ và người con trai có tên là Tần Ca đó. Mọi việc tốt đẹp biết bao.

Tiếng hệ thống báo tin vang lên “tinh tinh tinh”, một chú chim bồ câu trắng miệng ngậm phong thư bay lượn trên màn hình, tôi kích chuột vào đó, không ngờ đó là tin nhắn của Tiêu Hạ. Bạn ấy gửi một hình mặt cười rất rạng rỡ, nói: Tiểu Mạc Ngôn, có vui không?

Đây là lần đối thoại trực tiếp đầu tiên của chúng tôi. Tôi cảm thấy có phần căng thẳng. Cho dù cách nhau qua màn hình máy tính, tôi vẫn phải khống chế nhịp tim đang đập thổn thức của mình như sợ bạn ấy nghe thấy vậy.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, gõ được vài câu rồi xóa đi, lại gõ, rồi lại xóa. Tôi tự nhủ, thần kinh à, ngay cả khi đi thi mày cũng có quá căng thẳng như vậy đâu?

Tôi gõ rất nhanh: Rất vui, cảm ơn. Rồi ấn phím Enter.

Rất nhanh, chú chim bồ câu trắng lại bay tới, mang đến một tin mới: Phải đi nghỉ sớm nhé, nếu không, Mạc Ngôn với quầng mắt thâm đen sẽ khiến người khác phải sợ chết khiếp đấy!

Tim tôi giật thót lên, vốn chuẩn bị trả lời nhưng avatar của bạn ấy trên danh mục liên lạc bỗng chuyển thành màu xám, bạn ấy đã không lên mạng nữa rồi. Bạn ấy đem lại cho tôi cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng chúng tôi thực ra là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Sau khi bạn ấy thoát khỏi trang web, mãi mười phút sau, trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh.

Tôi nghĩ một lát rồi ghi lại những gì đã xảy ra trong hai tuần vừa qua, sau đó tắt máy tính.

Vừa ngả người ra giường tôi liền có cảm giác ngập tràn trong một dải mềm mại. Nằm ngủ mãi trên chiếc giường gỗ ở ký túc xá mới thấy được rằng giường ngủ ở nhà thoải mái biết bao. Khi tôi còn đang say sưa ngủ thì một tiếng “két” vang lên, cánh cửa được mở ra, là mẹ.

Tôi thật sự rất để ý tới việc bà không hề gõ cửa mà cứ tự tiện đi vào phòng tôi, nhưng, nếu bà có gõ cửa thì sao nào, tôi chẳng thể trả lời một câu rằng “mời vào” hay là “con đang rất bực bội, hãy để con yên”. Điều này quả khiến người ta cảm thấy vô cùng rầu rĩ.

Một tay bê đĩa táo đã được gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ và xiên vào những que tăm, bà cười rồi nói với tôi: “Mệt rồi phải không? Mạc Ngôn, ăn táo đi con, lát nữa tắm rồi hẵng ngủ nhé!”.

Tôi ngồi dậy, đón lấy đĩa quả để lên đầu giường. Dường như bà chưa có ý định đi ra, tôi đang cảm thấy ngạc nhiên thì bà giơ một chiếc hộp từ sau lưng ra như đang làm trò ảo thuật. Trời ơi! Một chiếc hộp đựng điện thoại di động.

Là điện thoại Nokia, tôi đã từng nhìn thấy, Lương Hạ cũng dùng đúng loại này. N81, kiểu dáng rất đơn giản, gọn nhẹ.

Bà nói: “Con cũng cần có một chiếc di động, nếu không, cứ mượn người khác thế cũng không tiện. Con thử dùng xem, nếu chỗ nào chưa biết thì có sách hướng dẫn đấy. Sau này con có thể nhắn tin cho mẹ mỗi khi rảnh rỗi, con không biết là hai tuần vừa qua mẹ đã nhớ con như thế nào đâu”.

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, còn đôi chút chưa dám tin vào sự thật. Nhưng nó đang thực sự nằm trên tay tôi, không hề động đậy, dường như đang chờ chủ nhân mở ra.

Tôi muốn nói cảm ơn mẹ nhưng không thể, tôi chỉ có thể cười. Bà vừa kinh ngạc vừa xúc động, tôi có thể nhìn thấy hai vai bà run lên khe khẽ, bà nói: “Con thích là tốt rồi”.

Điện thoại di động của tôi, chỉ thuộc về tôi thôi.

Cảm giác mãn nguyện đã ngập tràn cơ thể tôi. Đêm hôm đó, tôi ngủ rất say. Tôi không biết có phải chính nó đang phát tác nên khiến tôi mơ một giấc mơ rất kỳ lạ không. Trong giấc mơ, không có nỗi sợ hãi hoang mang, bởi tôi đã có thể giao tiếp với người khác, thế giới của tôi không còn chỉ có mình tôi nữa. Tôi không gặp ác mộng, điều này thật sự khiến tôi phấn khởi. Cảm giác chân thực, yên bình trong giấc mơ kéo dài mãi cho tới khi những ánh sáng đầu tiên của ngày hôm sau chiếu rọi vào phòng.

Sắp đến tháng Mười rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày tròn sáu năm kể từ khi bố rời xa tôi. Giờ này ông đang ở đâu? Ông sống có tốt không, liệu có nhớ đến tôi không?

Năm đó khi ra đi, ông không nói với tôi lời nào. Chỉ là một ngày tôi thức dậy, mẹ liền nói từ nay về sau, tôi chỉ còn mẹ thôi. Tôi luôn cảm thấy chính bà là người đã đuổi ông đi, nhưng, tại sao vậy nhỉ? Liệu có thể cho tôi quyền được lựa chọn không, xin đừng đem những việc đã rồi tuyên bố với tôi như truyền thánh chỉ vậy. Liệu có thể cho tôi một lần được lựa chọn không?

Mẹ thường dậy sớm hơn tôi. Khi tôi tỉnh dậy, chắc chắn đã có món điểm tâm thơm lừng và cốc sữa nóng hổi bên cạnh. Nhưng hôm nay, hình như bà có điều gì đó bất thường nên dậy muộn hơn mọi ngày. Khi tôi làm vệ sinh cá nhân xong mới thấy bà từ phòng ngủ đi ra, vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi. Vừa nhìn thấy tôi, bà sững người lại, có lẽ do bà đã quen với việc không có tôi ở nhà rồi chăng? Nhưng bà kịp phản ứng lại ngay, hai tay với ra sau gáy một cách thành thục, kẹp gọn mớ tóc đang lòa xòa rồi nói với tôi: “Mẹ ra ngoài mua quẩy, con đợi một chút nhé, mẹ sẽ về ngay thôi”.

Tôi còn đang chìm đắm trong tâm trạng của lúc mới ngủ dậy, xua tay với bà tỏ ý để tôi đi mua. Bà còn chưa kịp ngăn lại thì tôi đã thay xong giày và bước ra khỏi cửa. Tôi không muốn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà.

Năm phút sau, chính vì đã không nghe lời mà tôi phải chịu sự trừng phạt. Tôi đứng ở rìa phố lúc sáng sớm, chân tay lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Gói giấy đã được bọc sẵn bốn chiếc quẩy mà chú bán hàng đưa cho tôi vẫn còn đang lơ lửng trước mặt, tôi nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong bởi tôi đã quên mang ví tiền!

Chú ấy nói: “Cháu có mua nữa không?”. Tôi gật đầu. Tôi muốn nói với chú rằng cháu quên mang tiền, cho cháu để lại đây rồi lát nữa cháu qua lấy được không? Nhưng, chú ấy chán nản nhìn tôi bởi còn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Ồ, không đúng, là chú ấy nhìn tôi và không hiểu gì cả. Tôi chưa bao giờ căm ghét việc mình không thể nói được như lúc này. Một việc rất đơn giản nhưng đối với tôi, nó lại trở nên vô cùng khó khăn.

Liệu có phải số phận đã được định sẵn rằng tôi luôn có quý nhân phù trợ hay không? Trong buổi lễ khai giảng, có Lương Hạ xuất hiện như một nữ kỵ sĩ cứu tôi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, còn trong buổi sáng sớm cuối tuần này, lại có một nam kỵ sĩ hảo tâm cứu tôi ra khỏi đống sữa đậu nành và quẩy.

“Của bạn ấy hết bao nhiêu tiền? Để cháu trả cho, hình như bạn ấy không mang theo tiền”, đúng lúc tôi đang vô cùng bối rối thì một thanh niên có dáng người cao lớn từ phía sau bỗng nói. Cậu ấy đang đeo tai nghe nhạc, âm thanh mở rất to, tôi còn có thể thoảng nghe những tiết tấu rất mạnh. Tôi đón lấy gói đồ trong tay chú chủ cửa hàng, ra hiệu “cảm ơn” với cậu ấy bằng tay, nhưng sợ cậu ấy không hiểu, tôi lại khoa trương đến độ cúi gập người để cảm ơn. Đôi mày đen rậm của cậu ấy khẽ nhướng lên, muốn thể hiện ý “không có gì”. Ba tệ thực ra có nhiều nhặn gì đâu nhưng cậu ấy quả thực đã giúp tôi một việc vô cùng to lớn.

Tôi thật sự vô cùng cảm kích.

Cậu ấy tháo một bên tai nghe ra rồi nhìn tôi mỉm cười: “Xin chào, tớ tên là Hàn Phóng”.

Hàn Phóng, cái tên nghe thật lạ.

“Cậu chính là Trình Mạc Ngôn, phải không?” Tôi bị một người vừa tình cờ gặp gọi rõ tên mình nên thấy có chút ngạc nhiên. Tôi cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi ai có tên là Hàn Phóng đã từng xuất hiện trong quá khứ của mình. Thấy bộ dạng bối rối của tôi, cậu ấy lại mỉm cười. Không thể không nói rằng, lúc cậu ấy cười trông rất đẹp. Tôi vốn không phải là đứa đa tình nhưng một anh chàng có ngoại hình ưa nhìn như vậy lại ra tay giúp đỡ tôi, điều này khiến tôi cảm thấy cậu ấy không hề thua kém Tần Ca. Nhớ đến Tần Ca, khuôn mặt tôi bỗng ửng hồng.

“Cảm thấy lạ vì tớ biết tên của cậu phải không?”, cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu, cậu ấy lại nói: “Trình Mạc Ngôn – học sinh lớp Mười của Đỉnh Trung, ai mà không biết chứ, đỗ thủ khoa đầu vào, từ chối phát biểu trong buổi lễ khai giảng, sau khi nhập học lại vô cùng kín tiếng, ngay cả buổi tọa đàm giao lưu với những học sinh xuất sắc lần trước cũng không chịu tham gia”.

Tuần trước quả thực có một buổi tọa đàm gì đó, quy định mỗi lớp cử năm học sinh xuất sắc nhất tới tham gia, nói là để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập. Buổi tọa đàm đó, làm sao mà tôi tham gia được? Nếu đến lượt phát biểu, lẽ nào tôi lại diễn kịch câm cho họ xem? Tôi không muốn trở thành nàng hề. Tôi nhờ Lương Hạ đi thay, kết quả là bạn ấy luôn miệng xin tha mà nói rằng: “Tớ mới là người không muốn đi, tớ mà đi nghe cái đám ngớ ngẩn ấy tọa đàm chắc sẽ ngủ gật mất, không biết chừng lúc đó lại giúp cậu thêm nổi tiếng ấy chứ?”. Sau đó, chúng tôi cùng ôm bụng cười.

Bạn ấy không giúp tôi nổi tiếng nhưng tôi đã rất nổi tiếng rồi.

Chao ôi, danh hiệu học sinh xuất sắc căn bản là không hợp với tôi. Tôi chỉ có vốn liếng của sự khoe khoang nhưng lại không có tư cách đó.

Cậu con trai có tên là Hàn Phóng đang đứng trước mặt vẫy vẫy tay với tôi, “Tớ về trước đây, có thời gian sẽ gặp nhau tại trường, nhớ trả lại tớ ba tệ đấy nhé! Ha ha”. Hóa ra cậu ấy cũng là học sinh của Đỉnh Trung. Tiền, nhất định phải trả lại rồi, tôi không phải là người thích nợ nần, chỉ có điều, tôi còn chưa kịp hỏi tên lớp thì cậu ấy đã biến đi nhanh như gió.

Tính cách nhanh nhảu nóng vội của cậu ấy chẳng khác gì Lương Hạ. Chưa biết chừng, một ngày nào đó, hai người bọn họ trở thành bạn bè cũng nên. Tôi vừa đi vừa nhủ thầm như vậy. Trên tay là túi giấy đựng bốn chiếc quẩy và hai cốc sữa đậu nành mà cậu ấy đã giúp tôi thanh toán, tôi hết sức cẩn thận cầm chúng. Tôi còn nhớ rõ buổi sáng sớm của rất nhiều năm về trước, chiếc quẩy bị văng ra nằm lặng lẽ trên đất khi tôi bị vấp ngã, toàn thân nó lấm lem bụi đất.

Đó là chiếc quẩy đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy, nhưng tôi đã đánh mất nó rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s