CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM – Chương 4.2

Hà Vĩnh Kỳ rất xem trọng sinh nhật.

“Em định tổ chức tiệc sinh nhật cho anh?” Hiếm hoi lắm mới thấy hắn rũ bỏ bộ dạng lười biếng hằng ngày, hứng khởi nắm vai tôi nói: “Đồng Đồng, em muốn làm tiệc sinh nhật cho anh à?”.

“Ừ.” Tôi chán nản gật đầu, hất bàn tay hắn ra.

“Tốt quá, thật tốt quá.” Hắn kích động chạy khắp phòng, rồi lại lao đến nắm vai tôi: “Có bánh ga tô không?”.

Bánh ga tô? Tôi nhìn vào sổ, gật đầu: “Có”. Mẹ đã dặn, phải mua bánh ga tô.

“Hai đứa mình cùng đón sinh nhật anh?”

Nhìn vào sổ, tôi lắc đầu: “Không được, phải mời các bạn, phải náo nhiệt”.

Hắn ỉu xìu: “Tại sao? Hai đứa mình là đủ rồi”.

“Không được! Nếu không thì khỏi tổ chức!”, tôi hét lên.

“Được được, nghe em tất.” Mặt hắn xị ra một lúc, sau đó lại trở nên hớn hở: “Bánh ga tô phải có hình trái tim ở giữa”. Hắn lôi máy tính xách tay ra, vẽ lung tung một hồi rồi chìa cho tôi xem.

Đó là hình hai trái tim bị mũi tên của thần Cupid đâm xuyên qua.

Tôi cầm luôn cái máy tính đấy phang vào gáy hắn: “Có phải bánh đính hôn đâu? Đồ đần! Viết sinh nhật vui vẻ với ngày tháng năm sinh là được rồi”.

Hắn bất mãn nhìn tôi hồi lâu, sau mới nhún vai: “Thế thì viết sinh nhật vui vẻ vậy”.

Mùng một tháng mười hai đến rất nhanh. Cả lớp vừa nghe tôi thông báo liền nhốn nháo cả lên.

“Hôm nay là sinh nhật của Hà Vĩnh Kỳ? Sao cậu không chịu nói sớm?” Lũ con gái bụm miệng, sung sướng đến run rẩy toàn thân: “Mình nên tặng cậu ấy cái gì đây? Thảm rồi, sao muộn thế này cậu mới nói. Hà Vĩnh Kỳ, chúc mừng sinh nhật nhé”, quay ra gửi cho Hà Vĩnh Kỳ nụ cười dễ thương nhất.

Đám con trai thì khoác vai tôi: “Đồng Đồng, bánh ga tô có to không? Đừng có để mình tặng quà rồi mà không được ăn no nhé, không thì, hờ hờ…”.

Hà Vĩnh Kỳ ngồi bên cạnh vươn tay hất cánh tay kia ra, điềm nhiên khoác lên vai tôi, cười nhạt: “Bánh to, đủ để các cậu no chết”.

Tôi lừ hắn một cái, tên phiền phức này rất kén chọn, để tìm được một cái bánh vừa ý hắn, tôi đã phải khổ sở đưa hắn đến cả chục tiệm bánh chứ chẳng ít.

Thầy giám thị biết hôm nay là sinh nhật Hà Vĩnh Kỳ liền hào phóng cho chúng tôi mượn chìa khóa phòng giải trí của khoa, mặc sức sử dụng hệ thống âm thanh và ánh sáng trong đó.

Tên này đích thị là cục cưng của cả thiên hạ, hừ.

Buổi tối, đúng giờ hẹn, thầy giáo và các bạn đều đến đông đủ. Tôi khổ nhất, bê bánh ra, cắm nến, lại còn phải chuẩn bị dĩa và đĩa cho từng người.

Hà Vĩnh Kỳ ôm quà đầy tay, một lúc lại gật đầu cảm ơn, chốc chốc lại lượn qua lượn lại sau lưng tôi: “Đồng Đồng, anh vui lắm, không ngờ có thể cùng đón sinh nhật với em. Ngày này năm sau chỉ riêng hai đứa mình đón sinh nhật thôi nhé?”.

Tôi huých khuỷu tay một cú, ý bảo hắn ngậm miệng.

Chuẩn bị xong, mọi người cùng tiến lại gần chiếc bánh. Hà Đông Bình đã nhanh chóng tắt hết đèn, ánh nến làm mọi khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng.

“Hát nào, bài ‘Happy birthday’.”

Có người bắt nhịp: “Happy birthday to you, happy…”.

Hà Vĩnh Kỳ đứng trước chiếc bánh, nở nụ cười vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc.

Hát xong, lũ con gái la hét: “Uớc đi, ước đi”.

Hà Vĩnh Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Lũ con gái lại ầm ĩ: “Thổi nến, thổi một hơi tắt hết nến thì điều ước mới thành hiện thực được”.

Hắn mở mắt, một hơi thổi tắt hết nến.

Mọi người vui vẻ vỗ tay, Hà Đông Bình vội bật đèn lên, gian phòng lại sáng rực rỡ.

Mọi người cùng giúp rút nến ra, lớp trưởng Từ Dương đột nhiên nắm tay Hà Vĩnh Kỳ hỏi: “Ước gì thế?”.

“Đúng đấy, cậu ước gì thế? Nói cho bọn mình biết đi”, một lũ con gái vào hùa với Từ Dương.

Vài thầy cô cũng thích thú nhìn hắn chờ đợi.

“Ước nguyện của mình là…”, hắn chậm rãi nói: “Cả đời cùng Đồng Đồng sống cuộc sống đại học như bây giờ”.

Phụt!

Chỗ cô ca trong miệng tôi bất thình lình mạnh mẽ xông ra ngoài, bay qua mặt bàn, đáp thẳng xuống khuôn mặt rạng rỡ của Hà Vĩnh Kỳ.

Không gian im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều ném cho tôi cái nhìn trách cứ.

Lũ con gái thì tức cho khuôn mặt điển trai của Hà Vĩnh Kỳ, đám con trai thì tiếc cái bánh bị dính nước ngọt, các thầy cô… có lẽ giận tôi lãng phí đồ ăn thức uống.

Sau năm giây tĩnh lặng, tôi chớp mắt, quyết định là người phát ngôn trước.

“Anh đừng mơ sẽ thành hiện thực!”, tôi hét vào mặt Hà Vĩnh Kỳ, thẳng lưng ưỡn ngực hùng dũng lao ra ngoài.

“Đồng Đồng, anh thích em.”

Rầm! Tôi đập mạnh vào cửa.

Tôi quay đầu lại, nhìn hắn.

Mọi người đều sững người.

Hắn mặt mày nghiêm túc nói với tôi: “Anh thực sự rất thích em, cho dù em phun cô ca lên mặt anh, anh vẫn cảm thấy em là người đối xử với anh tốt nhất”.

Tôi cố kiềm chế cơn buồn nôn, hằn học đáp: “Anh thích trêu đùa tôi thì có”.

Hắn cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu: “Cũng có thể nói vậy”, còn nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh.

“A!” Tôi đạp tung cửa, hét lên một tiếng lao đi.

Trời ơi, xin hãy để tất cả kết thúc đi! Cái cuộc sống đại học thê thảm này của tôi.

Advertisements

One thought on “CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM – Chương 4.2

  1. Pingback: [Sách mới]: CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s