Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 2.1

Tiêu Mạc rít một hơi thuốc, mỉm cười nhìn Chu Gia Vinh: “Nếu không vì thế thì cậu tưởng tôi rỗi rãi tới mức đến chỗ cậu mà ăn lẩu hay sao?”.

Lúc này Chu Gia Vinh bỗng thấy buồn chán, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, thế mà khi gặp gái đẹp là lập tức trở nên bạc bẽo ngay được.

Tất nhiên, Gia Vinh cũng đã biết Tiêu Mạc luôn là người rất độc mồm độc miệng, nhưng không nghĩ rằng lần này vì Phương Thần mà ngay cả đến tài nấu nướng của mình cũng bị coi thường như vậy.

Vì thế Chu Gia Vinh nói: “Nhưng tôi chẳng thấy cô ấy có điểm gì hay cả”.

“Thế cô ấy có điểm gì là không hay?”, Tiêu Mạc chậm rãi hỏi lại.

“Điều quan trọng là, cô ấy dường như không thuộc loại người mà từ trước đến nay cậu vẫn thích.”

Bạn gái của Tiêu Mạc nhiều như cá con, nhưng đều cùng một kiểu, xinh đẹp và đáo để, thỉnh thoảng gặp trong quán rượu, người nào cũng làm ra vẻ điệu đà, tính cách thì rất cởi mở và uống rượu thành thần.

Còn Phương Thần… trong mắt của Chu Gia Vinh, phần nhiều là hình ảnh của một cô gái đứng đắn, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ việc làm, lúc nào cũng đoan trang, nghiêm nghị. Xem ra, ngay từ hồi còn nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, cho nên đến giờ cũng chưa thấy dẫn bất cứ một người bạn trai nào về nhà.

So sánh Phương Thần với những cô gái ấy, quả là khác nhau một trời một vực.

Vì thế, Chu Gia Vinh rất hoài nghi, vì sao Tiêu Mạc bỗng nhiên lại thay đổi khẩu vị như vậy?

Sau khi bài phỏng vấn mấy hộ ngoan cố được tòa soạn đăng, không ngoài dự đoán, nó trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Cuối cùng, tòa soạn buộc phải mở hẳn một chuyên mục ở trang 4 để các độc giả quan tâm trình bày ý kiến của mình.

Và trong những lúc trà dư tửu hậu, các đồng nghiệp trong tòa soạn thỉnh thoảng cũng bàn luận với nhau.

“Cuộc tranh chấp về chuyện di dời kéo dài gần hai năm nay, hơn nữa mỗi ngày một căng thẳng. Chỉ có điều, người chiến thắng cuối cùng sẽ không phải là người dân.”

“Thật ra, vấn đề cốt lõi là tiền… Người dân họ còn muốn gì nữa? Chỉ cần thỏa thuận đền bù thực sự được thực hiện thì chẳng cần phải tốn công sức và thời gian để đấu trí với chính quyền hoặc chủ đầu tư làm gì.”

“À, nghe nói mấy hộ gia đình ngoan cố đó liên kết với nhau, họ còn viết cả biểu ngữ treo trên mái nhà, nói rằng đến chết cũng kiên quyết bảo vệ quyền lợi.”

“…” Đang lúc mọi người bàn luận đến chỗ gay cấn nhất thì Phương Thần có điện thoại, cô phải lập tức tới bệnh viện thành phố.

Hành lang bệnh viện lúc nào cũng đầy người nhà bệnh nhân và dáng đi vội vã của các y bác sĩ, đến đâu cũng sặc mùi cồn và mùi ê te. Một lúc lâu sau Phương Thần mới tìm được buồng bệnh số 1311. Vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Dương Nhị Phượng đang ngồi bên giường, nét mặt tức giận.

Đó là một phòng bệnh tập thể với sáu giường bệnh kê san sát, khiến cho không gian trong phòng càng trở nên chật chội.

Nhìn thấy Phương Thần bước vào, Dương Nhị Phượng lập tức đứng bật dậy, nhìn quanh rồi hỏi: “Này, chỉ có một mình cô thôi à?”.

Phương Thần đáp: “Chị gọi điện thoại cho anh Lý đồng nghiệp của tôi à? Hôm nay anh ấy có việc phải ra ngoại ô, không về kịp”.

“Không sao, cô tới cũng vậy thôi.” Dương Nhị Phượng chỉ người đang nằm trên giường bệnh, nói: “Cô nhìn đi, bà cụ nhà tôi bị bọn họ làm cho ra nông nỗi này đây!”.

Lúc đó, bà cụ già gần chín mươi tuổi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy guộc nhăn nhúm gần như chìm xuống chiếc gối màu cháo lòng, cổ tay phải quấn băng, có lẽ là vì đau đớn khó chịu, nên cổ họng liên tục phát ra tiếng rên hừ hừ.

Phương Thần sững người, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Là những kẻ đầu tư bất động sản đáng băm vằm gây ra chứ còn ai nữa?”

Dương Nhị Phượng nén lại một lúc, vừa nghiến răng vừa kể lại cho Phương Thần nghe về sự việc.

Thì ra vì nhà lại bị cắt điện lần thứ hai, bà cụ đang trong nhà tắm không nhìn thấy đường đi, va vào chiếc bồn rửa mặt, may mà lúc đó kịp bám vào mép bồn rửa nên mới không bị ngã, tuy nhiên cổ tay phải đã bị gãy ở mức độ nhẹ.

“Các anh chị là nhà báo, tôi cũng đã đọc báo hai ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ chuyện này không thể như thế được, các chị cứ đăng nữa đi! Phải để cho mọi người biết được bọn người ấy xấu xa đến mức độ nào!”

Phương Thần động viên, xoa dịu Dương Nhị Phượng một lúc, sau đó ra hành lang gọi điện cho anh Lý, nhưng chưa kịp bấm số thì nhìn thấy Tiêu Mạc bước từ trong thang máy ra.

“Sao em lại ở đây?” Tiêu Mạc có vẻ sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu rõ sự việc, đưa mắt liếc về phía buồng bệnh và nói: “Em có thể chờ anh một lúc không?”. Phương Thần cất điện thoại, rồi làm một động tác nhường đường cho Tiêu Mạc.

Phương Thần không ngờ lần này Tiêu Mạc lại đích thân ra mặt vì chuyện nhà Dương Nhị Phượng, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy, mấy người đi cùng anh ta cũng đều mũ áo chỉnh tề dáng vẻ nho nhã, có vẻ như họ là những cán bộ chủ chốt của công ty.

Sau khi bước vào trong buồng bệnh họ đóng cửa lại, vì vậy Phương Thần không biết họ đã giải quyết sự việc đó như thế nào, cô đứng ngoài chờ khoảng mươi phút mới thấy Tiêu Mạc dẫn đầu đám người đó bước ra.

Advertisements

One thought on “Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 2.1

  1. Pingback: [Sách mới] : ÁNH HOÀNG HÔN MỎNG MANH | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s