CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM – Chương 6.3

Phụt…

Cô ca trong miệng phụt thẳng ra ngoài, may mà đối diện không có ai.

“Cậu nói cái gì?”, tôi trừng mắt, hạ giọng hỏi hắn.

“Môi trên bị hắn cắn sưng lên rồi kìa.”

Cái gì? Mất mặt quá! Sao tôi lại chẳng có cảm giác gì, còn chạy đến McDonald cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Tôi hoảng hốt đưa tay sờ môi: “Ở đâu? Chỗ nào cơ?”.

Đàm Diệu Ngôn ngồi im quan sát, một lúc sau mới bật cười ha hả.

“Cười cái gì?”

“Ha ha, Đồng Đồng, ha ha…” Hắn gập bụng cười rung người như thể đang xem bộ phim hài hay nhất của năm: “Cậu đúng là dễ bị lừa thật đấy. Ha ha, chắc chắn là thường xuyên bị Vĩnh Kỳ quay như chong chóng rồi”.

Tôi chớp mắt nhìn hắn.

Hắn cười nửa ngày trời, đột nhiên ngừng lại, mặt mày nghiêm túc nói: “Ở bên cạnh hắn, cậu chỉ có chịu thiệt thôi, để mình bảo vệ cậu, được không?”.

Tôi tiếp tục chớp mắt.

Hắn hạ thấp giọng, dựa sát vào tôi: “Mình và Vĩnh Kỳ không giống nhau, mình chưa bao giờ sử dụng vũ lực cả”.

Bốp! Đàm Diệu Ngôn từ ghế rơi xuống đất.

Tất cả mọi ánh mắt lập tức tập trung vào nắm đấm còn đang giơ cao của tôi.

Tôi lạnh lùng liếc qua cái xác nằm bẹp dưới đất, chậm rãi thu lại nắm đấm, nhét chỗ thức ăn còn lại vào trong cặp, tay cầm cô ca đứng lên, ánh mắt kiên nghị, hiên ngang bước ra cửa.

Sau lưng im lặng như tờ…

Bước ra đường cái, tôi mím môi nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trong năm giây.

“Aaaaaaa! Thượng đế, một tên còn chưa đủ sao, ông có thù với tôi à?”, tôi ngửa mặt gào to, thu hút mọi ánh mắt của người đi đường.

Cuộc sống đại học của tôi… thê thảm… thê thảm… quá thê thảm…

Tôi vừa ngán ngẩm ca thán cuộc sống đại học bất hạnh, vừa thất thểu lê từng bước đến lớp.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt phẫn nộ của Vĩnh Kỳ.

“Đi đâu về?”, lông mày hắn dựng ngược, tức tối giơ bàn tay còn đang cầm tô cháo, chỉ thẳng vào tôi: “Phòng bên cạnh bảo thấy em cười cười nói nói đi cùng Đàm Diệu Ngôn. Nói, em với hắn đi đâu?”.

Nghe đến ba chữ Đàm Diệu Ngôn, lông mày tôi cũng lập tức dựng ngược, chỉ thẳng mặt hắn, hét còn dữ tợn hơn: “Không được nhắc đến thằng khốn đó”.

“Thằng khốn?” Vĩnh Kỳ bị tôi hét liền lập tức ngoan ngoãn trở lại, thậm chí còn rất hớn hở: “Ha ha, cuối cùng em cũng biết đó là thằng khốn. Đồng Đồng thật thông minh, đã nhận ra bộ mặt thật của hắn rồi”.

Tôi quay phắt sang chỗ khác: “Đừng làm trò. Anh với hắn đều cùng một giuộc cả thôi”.

Vĩnh Kỳ lập tức trở nên nghiêm túc: “Không giống nhau. Anh đối với em là thật lòng, còn hắn là có mưu đồ xấu xa”.

“Hả?” Tôi quay đầu lại, quan sát Vĩnh Kỳ từ đầu đến chân: “Sao anh biết hắn có mưu đồ xấu xa với tôi?”.

“Hừ,” cứ nhắc tới Đàm Diệu Ngôn, Vĩnh Kỳ lại nổi xung: “Tên đó từ bé đến lớn chỉ thích tranh giành với anh. Đến cả đi vệ sinh cũng giành đi trước, sao lần này lại chịu buông tha cho em chứ?”.

Sao tầm quan trọng của tôi lại bị đặt ngang hàng với việc đi vệ sinh chứ? Thật là hỏi trời, trời không thấu, hỏi đất, đất không hay.

Vĩnh Kỳ thấy tôi sầm mặt, có lẽ cũng nhận ra sai lầm, gãi đầu gãi tai một hồi, cười hì hì chữa cháy: “Đương nhiên là Đồng Đồng của anh quan trọng hơn việc đi vệ sinh nhiều rồi”.

“Vĩnh Kỳ.”

“Hả?”

Tôi nhỏ nhẹ: “Thường ngày nói chuyện với thầy cô và mấy bạn nữ thì miệng anh trơn như bôi mỡ, toàn nói ngon nói ngọt. Tại sao cứ nói chuyện với tôi lại chẳng thốt ra được câu nào êm tai?”, bắt đầu nghiến răng trèo trẹo.

Vĩnh Kỳ ngơ ngẩn một lúc, sau đó dường như ngộ ra được điều gì, cười rạng rỡ, tay chân còn múa máy, sung sướng nói: “Đồng Đồng, em đang ghen à?”.

Con người và quái vật đúng là không thể giao lưu được. Đến lượt tôi ngây người, ánh mắt đờ đẫn, mắt hình như còn vằn tia máu.

Vĩnh Kỳ thì phấn khích quá đà, lượn vòng vòng xung quanh tôi, đứng sau lưng dựa đầu lên vai tôi, cười ngọt ngào: “Cuối cùng em cũng hiểu được rồi, ôi, cuối cùng em cũng biết ghen rồi”.

Lúc đó tôi đang đứng sát bờ vực của sự bùng nổ, Vĩnh Kỳ lại đứng ở một vị trí phù hợp đến không thể phù hợp hơn, thế nên tôi liền rất hào phóng tặng hắn một đấm.

“Á…”

Sau lưng vang lên tiếng hét đau đớn.

Advertisements

2 thoughts on “CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM – Chương 6.3

  1. Pingback: [Sách mới]: CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC BI THẢM | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s