Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 8.2

Phương Thần suy nghĩ một lát, chỉ cần báo cho tài xế biết địa điểm là được, rồi sau đó cô lấy di động ra gọi.

Mươi phút sau, cô đưa Tiêu Mạc vào nhà, người giúp việc thò đầu từ trong bếp ra, nói: “Em vừa mới cho gạo vào nồi, chờ thêm một lát nữa”.

“Không sao.” Phương Thần đáp xong, quay ra giới thiệu rất vắn tắt với bố mẹ, “Thưa bố mẹ, đây là bạn của con. Anh ấy là Tiêu Mạc, anh ấy tới đây là vì công việc”.

“Cháu xin chúc hai bác năm mới mạnh khỏe.” Tiêu Mạc nói với vẻ rất nhã nhặn, lễ độ: “Thời gian gấp quá nên cháu không kịp mua gì, như thế thật không phải”.

Phương Thần bất giác quay sang nhìn anh.

Anh chàng này thật lạ, rõ ràng lúc ở trong xe, đến một câu cũng không nói, ấy thế mà vừa mới tới đây đã lập tức tỉnh ngay, lại còn nghĩ ra được phép tắc, lễ nghĩa nữa.

Giới thiệu với cha mẹ xong, Phương Thần dẫn Tiêu Mạc vào phòng dành cho khách.

“Anh nằm xuống nghỉ một lát đi, đợi cháo nấu xong em sẽ gọi.”

Dựa thân hình cao ráo vào đầu giường một cách thoải mái, Tiêu Mạc hỏi đột ngột: “Vào lúc này mà còn đưa con trai về. Em không sợ cha mẹ hiểu lầm à?”.

“Không đâu, vì mọi điều kiện của anh đều rất tốt.”

Tiêu Mạc hơi sững người, nụ cười càng rõ hơn, “Nhưng sao anh lại thấy là em đang chế nhạo anh nhỉ?”.

“Tất nhiên là không rồi. Rất rõ ràng, vì anh đang say mà.” Phương Thần đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại, miệng nói câu sau cùng, “Vì thế bây giờ anh cần nghỉ ngơi”.

Đến khi nấu cháo xong thì Tiêu Mạc đã ngủ say thật sự.

Phương Thần đành phải bảo giúp việc vặn nhỏ lửa để cho nóng, còn mình thì chạy lên gác, lục tung đống đồ cũ.

Kể từ sau khi Lục Tịch không còn nữa, phòng ngủ của chị ấy luôn để trống, thỉnh thoảng mẹ cô lại vào đó tự tay quét dọn, trừ những lúc như vậy, căn phòng luôn khóa cửa.

Nhưng Phương Thần đã giấu một chiếc chìa khóa, để mỗi lần về nhà lại vào đó thăm.

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa cô với Lục Tịch mỗi ngày một xa. Tuy thỉnh thoảng cô cũng mơ thấy Lục Tịch, mỗi lần thức giấc cô đều ngồi dậy viết thư cho chị, nhưng lâu dần cũng cảm thấy mờ nhạt dần, thậm chí có lúc cô không sao nhớ được khuôn mặt của Lục Tịch, chỉ nhớ rằng nụ cười của chị rất dịu dàng, giọng nói cũng vậy, mỗi khi chị ôm cổ bố mẹ nói câu gì đó đều rất nũng nịu, đáng yêu.

Vì mọi tấm rèm cửa đều kéo kín, nên căn phòng có vẻ hơi tối.

Phương Thần đưa tay bật chiếc đèn chùm, ánh sáng lập tức tỏa xuống như dòng nước, lặng lẽ trải đều lên chiếc ga phủ giường màu xanh da trời.

Mọi vật vẫn như năm ấy.

Giống như lần trước cô về.

Buổi tối trước khi Lục Tịch rời nhà bay sang Mỹ học tiếp, chị đã đọc và để cuốn Chuyện Phạn Cao ở đầu giường, bây giờ cuốn sách vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chỉ có điều phía trên nó là một lớp bụi mỏng.

Phương Thần không giở sách mà chỉ để ngón tay lên bìa một lúc, rồi lại bước tới bên giá sách ở góc nhà.

Phía trên đó cũng có nhiều bụi như vậy, cô đưa tay rút mấy tập tranh xuống, trong đó toàn là tác phẩm của Lục Tịch, được phân loại và lưu giữ cẩn thận. Trong số đó có cả những bức mang về từ Mỹ sau khi xảy ra chuyện.

Từ những bức phác họa đến những bức màu nước, từ tranh phong cảnh đến tranh vẽ chân dung, có thể thấy Lục Tịch được thừa hưởng từ mẹ gene nghệ thuật, thậm chí một vài lĩnh vực còn xuất sắc hơn.

Và thứ mà Lục Tịch thích nhất và có khả năng nhất là vẽ tranh chân dung, có lẽ những ngày tháng miệt mài học tập đã làm cho cô có thêm khá nhiều kinh nghiệm, nên trong mấy tập tranh có rất nhiều bức chân dung đủ kiểu.

Có bức vẽ một người da đen đang mãi nghệ, có bức vẽ một cô gái người Gypsies, và cả bức vẽ về một sinh viên rất bình thường trong vườn trường… Phương Thần lật giở từng trang từng trang, thỉnh thoảng dừng lại xem một trang, và tưởng tượng ra dáng điệu của Lục Tịch khi vẽ những bức tranh này năm ấy.

“Đang xem gì vậy?”, phía sau bỗng vang lên tiếng nói, khiến Phương Thần giật thót mình.

Tập tranh trong tay cô rới xuống đất “Xoạch” một cái, Phương Thần vội quay lại, sắc mặt tái đi, có thể đó là do luồng ánh sáng chiếu vào, và dường như cô giật mình sợ hãi thật sự.

Tiêu Mạc đứng bên ngưỡng cửa, dáng điệu thư nhàn, miệng hé cười.

“Đây là phòng của em à?”, anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, và chỉ đưa mắt vào ngó quanh.

Phương Thần không trả lời, sắc mặt đã trở lại bình thường, cô đặt tập tranh về chỗ cũ, sau đó bước tới trước mặt Tiêu Mạc, hỏi: “Anh đã ăn cháo chưa?”.

“Không có em, anh sao dám ngồi vào bàn ăn cho được?”

“Cha mẹ em rất dễ tính.” Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn cùng anh bước xuống lầu, rồi lại cùng anh ăn hết một bát cháo.

Khi trời sắp tối, Phương Thần quyết định quay lại thành phố C.

Cha cô không lấy gì làm ngạc nhiên, đã từ lâu ông rất ít để mắt đến việc của con cái. Chỉ có mẹ cô lên tiếng: “Này, còn hai ngày nghỉ nữa cơ mà? Đi vội như thế là vì chuyện gì?”.

“Con muốn đi sớm để thu dọn nhà ở trên đó một chút, kẻo Tết xong lại bận bù đầu lên.” Túi hành lý gọn nhẹ của cô đã được chuẩn bị xong từ lúc nào. Cô quay sang nói với Tiêu Mạc: “Em đi nhờ xe, không sao chứ?”.

Tiêu Mạc cười, đáp: “Tất nhiên là không sao rồi”.

Tiêu Mạc tỉnh rượu rất nhanh, như thể chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lấy lại được sức lực và tinh thần. Anh hỏi Phương Thần: “Không định ngủ một lúc à?”.

Phương Thần lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu mắt nhìn thẫn thờ ra những cành cây khô ngoài cửa sổ. Lúc đó trời đã tối đen, chẳng còn trông rõ bất cứ thứ gì.

Khi trở về đến thành phố, tuy Phương Thần không hề cảm thấy đói, nhưng Tiêu Mạc vẫn đưa cô tới nhà hàng ăn cơm rồi mới về nhà.

Tiêu Mạc đưa Phương Thần đến chân cầu thang của khu tập thể, trước khi chia tay còn đùa rằng: “Buổi chiều nay em có nhìn thấy ánh mắt của mẹ em không? Chắc bà đã nghĩ em đi sớm như vậy là vì anh”.

“Chỉ nói linh tinh. Mẹ em không vô duyên thế đâu.” Mặc dù Phương Thần rất mệt nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với Tiêu Mạc.

“Điều ấy thì có sao đâu, những người làm nghệ thuật bao giờ suy nghĩ chẳng lãng mạn hơn người bình thường.” Anh dừng một lát, rồi cố ý nói: “Huống chi điều kiện của anh lại tốt như thế này, em bị mê hoặc cũng là lẽ thường tình thôi”.

Phương Thần bất ngờ trước câu nói đó, sau mới kịp phản ứng, nói với vẻ ngạc nhiên: “Sao anh lại biết mẹ em làm nghệ thuật?”.

“Thế nào? Khi thấy một thương nhân trên người sặc mùi tiền mà cũng quan tâm đến nghệ thuật, chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ?”

Những ngọn đèn đủ màu giăng mắc khắp nơi như bị bao phủ bởi một màn sương trong đêm giá lạnh, chiếu qua lớp kính ở đầu xe, hắt lên khuôn mặt nửa cười nửa không của Tiêu Mạc thành những vệt sáng mờ ảo, càng làm đôi mắt anh sáng rực lên.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh trong một vài giây, rồi bình thản rời đi, “Mấy năm nay mẹ em rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Anh đừng có nói rằng trong nhà vẫn còn tác phẩm của bà, như thế thì em mới ngạc nhiên”.

“Điều đó thì không phải”, Tiêu Mạc nói, “Anh có một người bạn cũng là nhà nghệ thuật, anh ấy rất thích tranh của mẹ em”.

Cô không phân biệt được lời của Tiêu Mạc là thật hay là giả, thế nên cũng nửa thật nửa đùa, đáp: “Ồ, thế à? Em lại cứ tưởng bạn của anh toàn những người có lai lịch phức tạp cơ đấy”.

Tiêu Mạc là người rất thông minh, nên vừa nghe vậy đã biết ngay được ý tứ trong đó, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, “Ý em muốn nói tới Hàn Duệ?”. Dường như anh cố tình dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười và giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Trên đời này chỉ có một người như Hàn Duệ, muốn có thêm nữa, e rằng rất khó đấy”.

Nghe Tiêu Mạc nói như vậy, dường như cô mới thực sự lấy lại hứng thú: “Thật thế ư? Thật sự là khoa trương như thế ư?”.

Nhưng Tiêu Mạc không tiếp tục chủ đề đó nữa, anh đưa tay cởi dây an toàn cho cô, nói: “Muộn rồi, em lên nhà đi”.

 -Hết chương 8-

Advertisements

One thought on “Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 8.2

  1. Pingback: [Sách mới] : ÁNH HOÀNG HÔN MỎNG MANH | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s