Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 10.1

Chương 10

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, Phương Thần không sao chợp mắt được dù chỉ một chút. Mãi cho tới khi phía chân trời lộ ra một đường sáng, cô mới nặng nề rời khỏi Sở cảnh sát.

Đầu tiên thì là do sự nhạy cảm đặc thù của nghề nghiệp, cô bị ngăn lại bên ngoài nhà xác. Cận Vĩ ở trong đó rất lâu, khi bước ra, sắc mặt nhợt nhạt chẳng khác gì người chết.

Nhưng cậu đã không hề khóc.

Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, trừ giọng nói bị lạc đi trong điện thoại, từ đầu chí cuối, cậu học sinh lớp Mười hai chỉ chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác.

Cũng có thể là khi nỗi đau tinh thần đã lên đến đỉnh điểm thì người ta không sao khóc được nữa.

Tiếp sau đó là một loạt thủ tục có liên quan, vừa phức tạp lại vừa dài dòng. Là người thân duy nhất của người chết, Cận Vĩ được yêu cầu cung cấp một bản ghi chép tỉ mỉ, và trả lời một số câu hỏi của phía cảnh sát.

Nhưng tất cả những công việc ấy đối với cậu quả là một sự tra tấn.

Khi bước ra, cậu đưa mắt tìm Phương Thần đang đứng ở bên, hồi lâu sau mới nói: “Chị ấy làm gái bao trong hộp đêm”. Đôi mắt của cậu đục ngầu, chứng tỏ cậu không thể nào chấp nhận được hiện thực này.

Phương Thần thực sự không biết phải nói gì, trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu hôm ấy sau khi nhận ra Cận Tuệ mà cô nói cho Cận Vĩ biết chuyện thì sao nhỉ? Chắc chắn Cận Vĩ sẽ tìm mọi cách ngăn chị mình không tới nơi đó nữa! Nếu vậy thì chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

Phương Thần không nói gì chỉ nắm lấy tay Cận Vĩ, trong lòng cố tìm những lời an ủi, nhưng không ngờ cậu bé ấy lập tức gạt tay cô ra, quay ngoắt người, đấm mạnh lên tường.

“Chị ấy đã ngang nhiên làm việc ấy!” Cận Vĩ gần như nghiến chặt răng gầm lên: “Sao chị ấy lại có thể làm việc ấy cơ chứ!”.

“Này, này, chuyện gì thế? Đây là Sở cảnh sát đấy!” Hai cảnh sát trẻ nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, bước ra vừa chỉ vào Cận Vĩ vừa nhắc nhở. Lúc đó Phương Thần mới sực tỉnh, cô chỉ còn biết ra vẻ tươi cười và nói với họ: “Xin lỗi, bạn tôi vì quá xúc động, mong hai anh thông cảm”.

Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng, vẻ mặt đã dịu đi phần nào: “Cho dù là đau buồn thì cũng không thể trút ra ở đây được, nếu đã xong việc thì về đi”.

Phương Thần kéo Cận Vĩ đi, mãi tới khi ra đến lề đường cô mới buông tay ra.

Dường như đó chỉ là bộc phát trong giây lát, sau đó Cận Vĩ trở lại là một cậu bé ngoan ngoãn để mặc cho Phương Thần lôi đi mà không hề kháng cự lại.

“Sau đây em định làm gì?”, Phương Thần hỏi, như thể không nghe, không nhìn thấy.

Cận Vĩ không trả lời, cứ đứng đờ đẫn như một pho tượng, vẻ đờ đẫn chứa đầy sự tuyệt vọng.

Cận Tuệ chết vì một nguyên nhân bất thường, theo đầu mối này có thể cảnh sát sẽ có rất nhiều việc phải điều tra, nên không thể nhanh chóng nhận xác về. Bây giờ, điều khiến cho Phương Thần lo lắng nhất lại chính là Cận Vĩ, một mình cậu không biết sẽ lo liệu chuyện này như thế nào.

Trời sáng dần, buổi sáng mùa đông bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Từ phía xa một chiếc xe buýt đang chạy tới, có lẽ đó là chuyến xe đầu tiên trong ngày. Vì còn rất sớm nên trong xe chỉ có vài người khách.

Chiếc xe từ từ dừng lại ở bến xe phía đối diện. Đúng lúc ấy Cận Vĩ nói: “Chị Phương, chị cứ về trước đi”.

“Thế còn em?”

Cận Vĩ không trả lời mà quay người bỏ chạy, chân của cậu rất dài vì thế chạy rất nhanh, chỉ loáng một cái đã chạy sang bên kia đường, đưa tiền rồi nhảy lên xe. Phương Thần không kịp phản ứng, chỉ còn biết đứng ngây người nhìn theo chiếc xe buýt đưa cậu đi xa dần.

Hôm nay là thứ Tư, cho dù phải thức đêm, đến chín giờ vẫn phải tới cơ quan làm việc bình thường. Thế là Phương Thần vội vã trở về nhà rửa ráy, thay quần áo.

Trước đó, vì chuyện của Cận Tuệ cô đã gọi cho Tô Đông không biết bao nhiêu cú điện thoại, nhưng máy của Tô Đông luôn ở trong trạng thái không có người nghe.

Trước khi ra khỏi cửa cô lại gọi một lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được. Sau cùng, Phương Thần ngẫm nghĩ một lát rồi gọi cho một số máy khác.

Hình như Tiêu Mạc vẫn đang ngủ, Phương Thần không kịp đắn đo nhiều mà nói luôn: “Em nghĩ rồi, bây giờ người duy nhất có thể giúp được là anh. Anh có quen với bên cảnh sát không? Anh có thể hỏi giúp em một việc được không?”.

Khoảng mười lăm phút sau Tiêu Mạc trả lời thì cũng là lúc cô bước chân vào cổng tòa soạn. Di động cầm trong tay lạnh như một cục băng, cô thẫn thờ hỏi: “Phải lâu như thế sao? Liệu em có được gặp cô ấy không?”.

“Hiện thời e rằng không thể được”, Tiêu Mạc đáp: “Em cũng biết đấy, chuyện này rất nhạy cảm. Có điều bạn của em cũng phải lấy làm may mắn vì người chết trong một khách sạn lớn, cho nên hiện tại cô ấy chỉ bị gọi đi để giúp cho việc điều tra thôi. Nếu không có chứng cứ chứng minh rằng chuyện này có liên quan đến cô ấy thì có lẽ vấn đề sẽ không lớn đâu”.

“Vậy thôi. Làm phiền anh quá, cảm ơn anh.” Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phương Thần cũng gần như bị rối trí, trong chốc lát chẳng nghĩ ra được cách gì tốt hơn.

Tiêu Mạc im lặng một lát, rồi đáp: “Không có gì. Nếu còn cần giúp gì em cứ gọi ngay cho anh nhé”. Anh dừng một lát rồi nói tiếp: “Ngoài ra, anh cũng đã nhờ người giúp cho bạn em rồi, những gì có thể làm được cho cô ấy anh sẽ cố gắng hết sức. Ít ra thì… cũng không để cho một cô gái như cô ấy chịu đựng những thứ không đáng phải chịu đựng”.

Phương Thần cảm ơn một lần nữa rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn, vai cô rũ xuống, trong giây lát toàn thân như mất hết sức lực.

Advertisements

One thought on “Ánh hoàng hôn mỏng manh – Chương 10.1

  1. Pingback: [Sách mới] : ÁNH HOÀNG HÔN MỎNG MANH | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s