Hạ mạch 86 độ – Chương 6.2

Văn Hạ ngoãn ngoãn để bà nội dắt tay đến siêu thị. Nhưng không có việc gì nên cô lại nhìn điện thoại di động. Đã lâu như vậy rồi mà sao Tô Mạch vẫn chưa gọi điện lại? Sao vẫn đang họp? Khi cô nhìn chiếc di động lần thứ n thì cuối cùng Tô Mạch cũng gọi đến.

– A lô! Sao bây giờ anh mới gọi điện cho em? Anh làm gì thế hả? Anh đang ở cùng ai? – Văn Hạ nghe điện thoại liền bắn một tràng súng liên thanh những câu hỏi.

– Cưng à, tối nay có thể anh không đến nhà bà nội ăn cơm được. Anh đến đón em muộn một chút nhé. Hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị đến nên anh phải đi cùng ông ấy ra ngoài. – Đầu bên kia Tô Mạch khốn khổ thanh minh. Đây không phải là lần đầu anh lỗi hẹn. Theo tính cách của Văn Hạ, chắc chắn cô lại giận bốc hỏa mất.

– Lại thế rồi. Anh đi đi. Anh về sớm chút là được. Đừng uống rượu, đừng ngắm gái. Anh cẩn thận đấy. Anh mà ngắm người con gái khác thì sẽ bị hỏng mắt đấy. – Với chuyện này, Văn Hạ tuyệt đối không mềm lòng. Cô tin Tô Mạch nhưng không tin những người con gái kia. Họ dám cướp người đàn ông của cô thì cô sẽ làm cho họ sống không bằng chết.

– Được rồi. Anh gác máy đây. – Nói xong, Tô Mạch cúp máy. Văn Hạ nghe đầu bên kia có người gọi anh, chắc là sếp anh. Haizzz! Thực ra, cô biết Tô Mạch cũng không mấy dễ chịu. Anh luôn phải cố gắng để chứng minh bản thân, thế nên cô cũng đành cố nhẫn nhịn chuyện không vui để hiểu anh.

Quả đúng như vậy. Đợi mãi không thấy Tô Mạch đến, bà Tống Vận về thấy Văn Hạ không vui cũng an ủi cô. Văn Hạ quan tâm đến Tô Mạch nên cũng phải tôn trọng người mẹ như bà, nhưng đàn ông lại có bản tính hiếu thắng và tích cực theo đuổi sự nghiệp nên bà chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc Tô Mạch hãy quan tâm nhiều hơn đến Văn Hạ.

Vừa ăn cơm xong thì chuông cửa reo, mắt Văn Hạ lập tức sáng bừng lên. Cô chạy ra mở cửa, không phải Tô Mạch mà là Tô Tịch, người tối qua nói sẽ đóng cửa ở nhà. Vì hai nhà quen biết và có quan hệ khá tốt nên Tô Tịch ở nhà bà nội Tô Mạch cũng giống như ở nhà bà nội mình.

Sau khi nũng nịu bà nội, Tô Tịch ngồi xuống bên Văn Hạ, huých cô thì thầm:

– Anh em vẫn chưa đến ạ?

– Ừ! – Văn Hạ gật đầu, có vẻ hơi ỉu xìu.

– Ngày nào chị cũng như vậy thì chán lắm! Bạn em có một quán cà phê muốn nhượng lại. Chị có làm không? Hồi trước chị chẳng bảo muốn mở quán cà phê là gì?

– Không được. Cần nhiều tiền lắm! Chưa chắc ông anh của em đã đồng ý đâu. – Văn Hạ có chút khó xử. Hai người sống với nhau có hơi buồn cười một chút. Người ta thường thì phụ nữ quản lý chuyện tiền nong trong gia đình nhưng nhà họ thì lại do Tô Mạch quản lý. Vì Văn Hạ không nhanh nhạy lắm với chuyện tiền nong và cô thường xuyên tính nhầm. Hơn nữa, cô lại còn hay tiêu tiền không đúng mục đích nữa. Để sửa cái tật này của cô, hằng ngày Tô Mạch đã quản lý cô rất kỹ.

– Chị nói chị ở nhà đần hết người rồi. Chị giỏi lắm cơ mà. Chị thuyết phục ông anh họ của em đi. Chị dùng sức hấp dẫn của người con gái để chinh phục anh ấy đi. Hơn nữa, còn có cả cô em mà. Bà nội cũng sẽ đầu tư cho chị. – Tô Tịch dụ dỗ Văn Hạ. Thực sự cô cũng không vui khi thấy Văn Hạ cứ ỉu xìu như vậy.

– Để chị xem thế nào đã. – Văn Hạ đáp.

Cuối cùng, Tô Mạch cũng không đến đón Văn Hạ mà Tô Tịch lái xe đưa cô về. Tô Tịch vốn định ở lại ngủ cùng nhưng cô kiên quyết bảo Tô Tịch về nghỉ sớm. Cô biết chắc chắn hôm nay Tô Mạch sẽ về, chỉ có điều là hơi muộn chút thôi. Tô Mạch chưa bao giờ ngủ qua đêm ở ngoài. Cô phải đợi anh.

Tô Tịch nhìn bóng Văn Hạ bước lên lầu, nhìn đèn nhà họ bật sáng rồi mới châm một điếu thuốc, sau đó cầm điện thoại lên nhẹ nhàng nói:

– Anh à, anh về sớm nhé. Tâm trạng của chị Văn Hạ không được tốt đâu.

Tô Mạch về đến nhà cũng gần một giờ sáng. Quá đông người, lại phải gặp gỡ ngoại giao nhiều nên anh có muốn thoát thân cũng không thoát nổi. Anh đành phải bảo Tô Tịch đến xem Văn Hạ thế nào. Nghe Tô Tịch nói vậy khiến anh càng lo hơn. Khó khăn lắm anh mới tiễn được chủ tịch về, sau đó vội vàng lái xe về nhà ngay. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mùi rượu trên người mình.

Văn Hạ cảm thấy Tô Mạch lại gần, ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trên người anh. Cô hơi chau mày. Khi anh vừa định hôn thì cô xoay người vùng dậy, trừng mắt nhìn anh.

– Cưng à, anh xin lỗi. Hôm nay thật sự là anh rất bận. – Tinh thần Tô Mạch cũng không được tỉnh táo như hồi sáng, có chút chán nản và mệt mỏi.

– Ngày nào anh chẳng bận. Ngày nào anh chẳng bắt em chờ đợi như vậy. Anh nói lời mà có giữ lời đâu. – Giọng Văn Hạ oang oang. Dù sao cô cũng không vui. Đúng là không vui. Bản thân anh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Tô Mạch ngồi xuống giơ tay ra định kéo cô. Cô gạt mạnh tay anh ra, giận dữ nhìn anh nói:

– Đừng động vào em.

– Em là của anh. Anh không động vào em thì động vào ai chứ? Ngoan nào! Sau này, anh sẽ không thế nữa. – Tô Mạch kiên nhẫn dỗ dành cô nhưng vấn đề là lòng kiên nhẫn của anh cũng có hạn.

– Anh đừng nhắc đến sau này nữa. Lần nào anh cũng nói như vậy. Em không tin anh nữa đâu. Anh đi đi, đi đi. – Văn Hạ vừa nói vừa đẩy anh ra. Cô không nghe không hiểu cứ thế đẩy anh ra khỏi giường.

– Được rồi. Anh cũng mệt rồi. Ngày mai, anh còn phải đi làm. – Tô Mạch đã mệt mỏi cả ngày. Anh vốn định dỗ dành cô ngủ nhưng thấy cô còn ầm ĩ như vậy nên trong lòng cũng thấy giận.

– Anh thì có lý rồi, còn em thì không. Anh ra ngoài đi. Đừng có ngủ với em. Người anh bốc mùi đấy. – Văn Hạ đứng trên giường nhìn Tô Mạch. Cô cũng có thể chiếm thế thượng phong một lần chứ.

– Được rồi. Em nói đấy nhé. Không ngủ thì không ngủ. – Tô Mạch tức giận. Ngày ngày, anh vất vả như vậy là vì ai? Bên ngoài thì không được kêu mệt, về nhà cô cũng không hiểu, không ủng hộ thì thôi, động một tí là nổi giận. Tô Mạch quay đầu cầm áo ngủ của mình bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh ra phòng khách ngủ. Đây là cách cãi nhau của họ, ngủ riêng.

Văn Hạ tức phát khóc. Anh chàng Tô Mạch chết tiệt này cũng không thèm chạy đến an ủi cô. Cô càng khóc to hơn, khóc to hơn, khóc đến lúc mệt nhoài thì lăn ra ngủ. Tô Mạch ở ngoài phòng khách thì sao? Không phải anh không an ủi cô mà là anh quá mệt, đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi luôn. Anh không hề nghe thấy tiếng khóc nên Văn Hạ đã lãng phí mấy bát nước mắt uổng công rồi.

 -Hết chương 6-

Advertisements

One thought on “Hạ mạch 86 độ – Chương 6.2

  1. Pingback: [Sách mới] : HẠ MẠCH 86 ĐỘ | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s