Thái tử phi thăng chức ký – Tập 1 – Chương 1.5

Tôi càng bước nhanh hơn, quay đầu lại cười, dặn dò Lục Ly: “Em không cần phải theo ta đâu, cứ về đi. Đến giờ ta sẽ tự về”. Nói xong, tôi vội sải mấy bước dài, rẽ sang một góc phố khác, để Lục Ly ở lại hẳn phía sau. Lục Ly ơi Lục Ly, không phải là ta không thương hoa tiếc ngọc, mà chẳng qua vì nơi ta đến không thể mang theo cô thôi.

Dọc đường phải hỏi mấy lần, cuối cùng tôi cũng tìm được nơi có thể thưởng thức hoa tửu[1], nhưng tôi cứ đi đi lại lại trước cửa bốn, năm lần rồi đứng ngây ra đó mà không dám bước vào. Với thân thể hiện tại làm sao mà tôi dám tùy tiện bước vào trong, chưa biết chừng chẳng được lợi lộc gì mà lại còn bị người khác sàm sỡ thì biết phải làm sao?

Hừ! Ti Mệnh Tinh Quân đáng hận!

Bà cụ bán kẹo bên đường có lẽ thấy tôi cứ loanh quanh hồi lâu ở đó, không nén được bèn hỏi: “Tiểu cô nương, có phải cô nương đến để tìm phu quân không?”.

Tôi ngây ra chưa kịp phản ứng lại thì bà cụ tiếp tục than thở: “Nam nhân từ xưa đã có tiếng bạc tình. Có được một người vợ xinh đẹp như thế này rồi mà còn đến đây để tìm hoan. Nam nhân ơi là nam nhân!”.

Nghe câu nói ấy, không hiểu sao khuôn mặt tôi lại đỏ bừng cả lên. Thôi, chỗ này tốt nhất là không nên vào, tới chỗ khác vậy, đàn ông mà, sao có chuyện không biết ăn vụng ở đâu?

Thế là tôi đi tới một tửu lâu xa hoa, nói với tiểu nhị đang đon đả chạy ra đón khách: “Ta muốn mời người ăn cơm. Ngươi hãy sắp xếp một chỗ tốt và gọi cho ta hai cô gái đến biểu diễn ca kỹ”.

Tiểu nhị lập tức trả lời: “Vâng, có ngay! Mời quý khách vào trong, có một chỗ bên hồ, phong cảnh đẹp, không gian tao nhã. Ca kỹ sẽ đến ngay thôi ạ”.

Tôi vẫn chưa thật yên tâm, trước khi bước vào bên trong còn gọi tiểu nhị đứng lại, đưa mắt lén nhìn xung quanh, dặn dò: “Nhớ phải gọi những cô nhanh nhẹn và mạnh dạn một chút nhé”. Tôi đưa tay ra vỗ vai tiểu nhị cười hì hì, hạ giọng: “Chuyện đó… ngươi biết đấy”.

Phải nói là tay tiểu nhị này rất thạo nghề, chỉ nghe như vậy đã lập tức hiểu ra, cười với tôi rồi nháy mắt đáp: “Quý khách cứ yên tâm, tiểu nhân biết rồi ạ!”.

Trong lòng tôi bỗng cảm thấy rất vui, nói chuyện với người thông minh đúng là dễ chịu. Thật muốn hỏi cậu ta có hứng thú đổi nghề không, tốt nhất là theo tôi về Đông Cung làm nội thị luôn, ở đó chính là thiếu dạng người kiểu như tiểu nhị đây!

Chờ một lúc, thức ăn cũng được mang lên, ca kỹ cũng đã đến. Các nàng cứ hát còn tôi thì cứ uống, những phiền não dạo gần đây chốc lát tan biến tựa như mây bay gió thổi. Nói thế nào nhỉ? Bàn về ngoại hình thì hai cô ca kỹ này tất nhiên không thể sánh được với những mỹ nhân trong cung, nhưng các cô lại rất phong tình, cho dù có bị người khác vuốt ve bàn tay cũng mặc, ép uống chút rượu cũng chẳng giận, chỉ một chốc họ đã chuốc cho tôi say ngật ngưỡng.

Tôi thầm cân nhắc, đến đây là đủ rồi, sắc trời đã tối, thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến bản thân càng đau khổ hơn mà thôi. Tốt nhất là thưởng cho hai ca kỹ, thanh toán tiền, nhân lúc còn chưa say lắm mà khe khẽ ngân nga bài hát vừa nghe được, bước ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi chỗ, chợt thấy trong người bí bách, tôi đành phải phải hỏi tiểu nhị xem nhà xí ở đâu rồi lập tức phi vội đến đó.

Vì tửu lâu đẳng cấp không thấp nên nhà xí cũng tạm coi là sạch sẽ. Có lẽ để đề phòng khách rơi xuống hố phân, trong này còn đặt một chiếc đèn dầu, tuy ánh sáng mù mờ, song có còn hơn không. Tôi bất giác than thầm: Con người quả nhiên là vốn quý.

Trong nhà xí vẫn còn một người đang đứng “giải quyết vấn đề”, tôi không chú ý lắm, vừa bước tới vừa nói: “Vị nhân huynh này, nhường chỗ một chút”.

Ai ngờ người ấy không hề nhúc nhích, chỉ quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi cũng đưa mắt lườm anh ta một cái, khuôn mặt nhìn quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Thôi, cứ cho là quen đi chăng nữa thì cũng đã là chuyện của kiếp trước rồi, chẳng cần nghĩ làm gì!

Người ấy vẫn cứ trân trân nhìn tôi, tôi lại cúi xuống liếc nhìn người anh em của anh ta, thấy nó cũng chẳng to hơn của tôi là bao nhiêu, còn ra vẻ ta đây gì chứ?

Có điều, con người tôi từ xưa đến nay không thích lôi thôi với người khác, thấy anh ta không chịu nhường đành đứng bên cạnh, cũng chẳng thèm để ý xem vì sao anh ta vẫn cứ nhìn như dán mắt vào mình, đưa tay vén chiếc áo bên ngoài mà lôi “của quý” ra. Nhưng tôi cứ lôi, lôi mãi vẫn chẳng sao lôi được ra. Trong đầu tôi như có tiếng sợi dây đàn căng đứt đánh “phựt” một cái, mồ hôi nháy mắt ướt đẫm trán.

Ngay sau đó, men rượu bốc hơi sạch sẽ…

Tôi liếc mắt sang bên, người kia vẫn nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.

Trong đầu tôi nảy ra mấy đối sách:

Một, chủ nghĩa bình thản: rút mấy tờ giấy, quay người ngồi xổm xuống, làm như chuẩn bị đi đại tiện. Tôi không tin là người kia còn có thể bò sát đất xem tôi có “của quý” hay không.

Hai, chủ nghĩa lạnh lùng: thắt lại đai quần, quay người bỏ đi, việc tôi lôi hay không lôi được “của quý” ra thì liên quan gì đến anh?

Ba, chủ nghĩa gây sốc: nhìn người ấy với vẻ thông cảm, hỏi: Vẫn chưa giải quyết xong sao? Bị tiểu nhiều, tiểu dắt, hay tiểu són? Đã chụp X quang kiểm tra tuyến tiền liệt chưa?

“Nhà xí huynh” nhìn tôi, còn tôi thì nhìn tường…

Đang thời điểm khó nói như vậy, phía ngoài có người gọi: “Cửu ca, huynh rơi xuống hố phân rồi à? Sao mãi vẫn chưa ra thế?”.

Một lát sau, Nhà xí huynh mới khẽ đáp: “Ừ, ra bây giờ đây”.

Nói xong cũng không nhìn tôi nữa, thu chim vào lồng rồi quay người bước đi.

Tôi thở một hơi dài, còn chưa kịp thắt chặt đai quần đã vội đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Chà, hóa ra Nhà xí huynh mới đúng là đế vương của chủ nghĩa bình thản.

Giọng nói của hai người xa dần theo bước chân: “Cửu ca, mọi người đang chờ đấy, họ nói hôm nay cho mời một kỳ nhân đến để hát bài ‘Mười tám điệu sờ’, chúng ta cùng đi nghe chứ?”.

Nhà xí huynh cười đáp: “Ồ, được, thì đi nghe xem sao”.

Mười tám điệu sờ? Chẳng phải là bài tôi vừa ngân nga đó sao? Trong lòng tôi thấy rất khó hiểu, đúng là mấy thằng nhóc chưa hiểu sự đời, nghe ’mười tám điệu sờ’ mà cũng thích thú đến thế.

Sau những phút giây sửng sốt vừa rồi, cơn chuếnh choáng và nỗi bí bách lúc nãy bỗng mất sạch. Thắt dây quần, sửa lại vạt áo xong, tôi tiếp tục vừa ngân nga vừa khệnh khạng bước ra ngoài.

“Đưa í a bàn là tay í a ra

Sờ là sờ vào em í gái,

Sờ là sờ lên đầu em ì gái

Hương quế í quế hương, trên đầu là đầu em gái,

…”

Tôi thấy băn khoăn, mới chỉ nghe nói sợ tỉnh cả rượu, chưa nghe nói hoảng hốt hết cả cơn buồn tiểu bao giờ, đúng là kỳ lạ.

Về đến cửa cung đã thấy Lục Ly đang đi đi lại lại vẻ bồn chồn, thấy tôi về lập tức chạy vội tới, hạ giọng thì thào: “Ôi nương nương, sao bây giờ nương nương mới về! Cửa cung sắp đóng đến nơi rồi!”.

Tôi cười: “Chẳng phải chúng ta vẫn kịp vào đấy thôi, lo cái gì chứ?”.

Lục Ly chẳng biết nói thế nào nữa, vội lấy áo choàng ra khoác cho tôi, chưa kịp che mặt thì bỗng dưng tôi lại thấy bí bách, lập tức kẹp chặt hai chân, cuống quýt nói với Lục Ly: “Nhanh, nhanh lên! Về cung mau lên!”.

Lục Ly không hiểu gì, cứ ngây ra nhìn tôi chằm chằm.

Ôi, Lục Ly ơi là Lục Ly, cô bảo ta nói ra miệng thế nào đây? Buồn đi tiểu không giống như buồn uống rượu, không thể nhịn được đâu!

-Hết chương 1-


[1] Hoa tửu: quán rượu có kỹ nữ hầu hạ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s