Yêu em thật xui xẻo – chương 7.4

Cuối cùng cô cũng có thể thở phào, lại trèo lên chiếc xe cà tàng của mình, hướng về phía ngôi trường đối diện, lướt qua đôi nam nữ vẫn ôm hôn say đắm kia, rồi đỗ xe ở đúng nơi đề biển “cấm đỗ xe”, quay đầu cầm chiếc khóa ở hộp đồ phía sau, chợt cảm thấy một bóng đen từ trên cao trùm xuống…

“Em không thích chiếc mũ bảo hiểm anh tặng em đến thế sao?”, giọng nói vui vẻ của Huỳnh Nhất Nhị vang bên tai cô.

“Vậy hôm nào em tặng anh một cái màu y như vậy nhé!” Cô liếc xéo anh.

“Em nỡ làm thế sao?” Anh nhướn mày, dường như hoàn toàn không chú ý đến cô.

“Trên thực tế, em đang lên kế hoạch.”

“Kế hoạch? Tặng anh mũ xanh hả?”

“Bộ dạng của anh hôm qua không làm mẹ anh sợ sao?” Cô xuống xe, vừa khóa xe vừa nhớ lại bộ dạng thương tích đầy mình tối qua của anh, liền quay đầu lại hỏi.

“Sợ chứ, sợ một lúc lâu không nói được gì, he he.” Anh thuận miệng trả lời cô, rồi quay ra cổng trường gọi lớn. “Này, cậu hôn đủ chưa, vào lớp rồi mà vẫn hôn à?”.

“Đến rồi đây, giục cái gì mà giục.” Người nam giọng bực bội từ cổng trường nói vọng vào: “Này, đừng có xông đến nữa, vào lớp rồi, cô không nghe thấy sao?”

“Vậy chúng mình làm lành nhé!”, giọng cô gái nhõng nhẽo, “Có ai như anh chứ, tối qua còn đánh nhau để cướp người ta lại, hôm nay lại nói chia tay với người ta!”.

“Tôi không thích kẻ khác cướp đồ của mình, tôi càng không thích bị chụp mũ xanh.”

“Vậy tối qua anh còn nói em là người phụ nữ của anh.”

“Bây giờ không phải nữa.” Câu đó vừa thốt ra đã thấy Trác Duy Mặc với chiếc cà vạt nới lỏng, áo sơ mi mở phanh và quần bò chỉ kéo mỗi khóa xuất hiện trước mặt hai người, một tay hắn giữ chiếc cổ bị vẹo vì hôn quá sung, một tay khoác vai Huỳnh Nhất Nhị. “Chẳng phải nói là lên lớp sao? Còn ở đây trêu chọc em ni cô hàng xóm à?”.

“Mình đã lên lớp đúng giờ lần nào chưa?” Huỳnh Nhất Nhị nhìn anh mà nói không chút do dự rằng, lời của anh ta đúng là thừa thãi.

“Nếu mà như vậy, chỉ e thầy chủ nhiệm nhìn thấy cậu, sẽ lên cơn đau tim mất, thôi, cậu tích chút đức đến muộn một chút thì tốt hơn. Mà này, em gái ni cô nhà cậu vừa chở một thằng nhóc đi học, cậu đúng là anh em tốt của mình, cùng đội mũ xanh giống mình.”

“Nó mới bảy tuổi, cái mũ xanh non như vậy, anh đội được à?” Hồ Bất Động trừng mắt lườm Trác Duy Mặc, cảm thấy anh ta thật có lỗi với cái tên “chỉ trầm mặc” mà bố mẹ anh ta đã đặt. Chắc đội mũ xanh nhiều quá rồi nên mẫn cảm với cái từ này.

“Hi hi, mình nói cậu này, có người như thế trợ giúp cho cậu, thế mà còn dám cãi nhau với mình chứ?” Trác Duy Mặc thắt lại chiếc cà vạt trên cổ. “Mình nói này, Nhất Nhị, cô ta chính là người hôm đầu tiên nhập học thấy bọn mình đánh nhau mà sợ đến mức nước mắt nước mũi tràn trề đó sao?”

“Gan to lắm, nhưng mà chuyện lén lút sau lưng mình, giờ cô ấy còn chưa có gan làm đâu. Đúng không?” Anh giơ tay vỗ vào đầu cô mấy cái, vỗ đến mức cô chóng cả mặt, không nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của anh là gì.

Trác Duy Mặc cũng không để ý, anh lấy một bao thuốc ra, rút một điếu rồi đưa bao thuốc đến trước mặt Nhất Nhị. Anh chỉ xua tay, đẩy bao thuốc đi. Trác Duy Mặc nhìn Hồ Bất Động đang đứng nguyên tại chỗ liếc xéo mình, chẳng gặng hỏi gì thêm nữa, châm điếu thuốc rồi ngậm vào miệng, nói: “Này, tối nay đi không? Gọi cả cô em ni cô nhà cậu đi”.

“Đi đâu? Đua xe?” Anh đút tay vào túi quần, cười một tiếng. “Gọi cô ấy đi, trừ phi tôi không muốn sống nữa.”

“Em cũng đâu nói là đi cùng anh, tan học em còn phải làm thêm.” Cô chẳng nể nang gì, cắt ngang câu nói của anh.

“Vậy gọi cô bồ của cậu đi cùng cũng được, lần nào đua xe cũng thấy sau xe cậu trống không, chán chết!”

“Cậu chán thì liên quan gì đến tôi.” Anh lên tiếng phản đối.

“Thấy cậu rõ vô tích sự, suốt ngày giấu kỹ cô bồ ở nhà, chẳng khác nào là không có.” Trác Duy Mặc lấy điếu thuốc trong miệng ra.

“Vậy tối nay cậu để trống phía sau hay là dẫn theo ‘chiếc mũ xanh’ kia đi?”

“Vớ vẩn! Mình mang theo chiếc lốp dự phòng!”

“Mong cho lốp nổ chết anh luôn đi!” Một lời nguyền rủa cay độc thốt ra từ miệng Hồ Bất Động, cô trừng mắt lườm hai gã xấu xa trước mặt, rồi quay phắt người bỏ đi. Mới đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô quay đầu lại, chỉ chỉ vào cái ngực trống không của Huỳnh Nhất Nhị. “Này, đồ của anh còn ở chỗ em, đừng lái nhanh quá đấy, biết chưa?”

“Rõ!” Anh trả lời và nhìn theo cô. Lần này cô bước đi rất nhanh.

“Chiếc xe này là cậu đưa cô ấy đi mua phải không? Cũ lắm rồi, cậu cũng thật biết chọn đồ đấy, giúp người ta chọn con xe bỏ đi này.” Trác Duy Mặc leo lên chiếc xe của Hồ Bất Động, lại rút bao thuốc đưa cho anh, lần này anh không từ chối, rút một điếu rồi chìa điếu thuốc vào bật lửa của Trác Duy Mặc châm, hít một hơi và nhả ra một làn khói trắng đục.

“Cô ấy dùng chiếc xe thế này là được rồi, cô ấy chỉ cần đi theo sau mình thôi.”

“Lái chiếc xe bỏ đi này theo sau chiếc xe phân khối lớn của cậu?” Trác Duy Mặc chỉ vào chiếc xe. “Ha ha, có khi cậu đi hết một vòng trái đất rồi cô ta vẫn ì ạch tại chỗ.”

“Như vậy mới tốt, để cô ấy không chạy đi đâu được.” Anh nhún nhún vai, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm. Qua lớp khói mờ, anh nhìn cô nàng đang vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ vào lớp tiết đầu tiên.

“Không biết cậu mắc bệnh gì nữa, đường đường một đại thiếu gia lại học ở cái trường tồi tàn này, có bạn gái rồi vẫn cứ trêu chọc cô em ni cô kia.”

Anh mỉm cười, không trả lời.

Sau khi tan học, Hồ Bất Động trở lại bãi cấm đỗ xe để lấy chiếc xe của mình và không bất ngờ vì hai chiếc xe đắt tiền kia đã không cánh mà bay, cô đứng ở đó một lát, cúi người, mở khóa xe của mình, lấy mũ bảo hiểm xanh ở trong hộp đựng đồ phía sau xe rồi đập mạnh cho nó hai cái, mắm môi, đội lên đầu, tiếp đó nhấn nút khởi động, bẻ tay lái, phóng thẳng đến tiệm sách chỗ cô làm thêm.

Gần tới tiệm sách, cô loáng thoáng nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa tiệm, lưng dựa vào cửa kính, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc mái rủ xuống, che lấp cặp mắt. Sao mà cô thấy tư thế đó quen vậy nhỉ? Cô kéo ga, tăng tốc.

Anh ta chạy đến đây làm gì, chẳng phải đã đi đua xe với đám bạn bê tha của mình rồi sao? Hơn nữa, muốn đợi cô thì đợi ở trường là được rồi. Hừ, cô không đời nào lái chiếc xe máy ì ạch này đi đua xe gì gì đó với anh ta, cô đâu phải là lốp dự phòng của anh ta!

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, cô chống mũi chân xuống mặt đất, bỏ chiếc mũ xanh trên đầu ra, khom người, nhìn tên ngây ngô trước mặt rồi bĩu môi. “Hóa ra, anh lại lạc đường?”.

Advertisements

One thought on “Yêu em thật xui xẻo – chương 7.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s