Thiên thần hộ mệnh – Chương 2.4

“Thưa ngài, cha mẹ ngài liệu có tình cờ là anh em họ đời đầu không thế? Ngài đang hành xử như một gã cực kỳ xuẩn ngốc vậy. Ngài là một tên ngớ ngẩn hoặc là một kẻ máu lạnh nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy tư cách của ngài thật đáng hổ thẹn.”

Mắt nàng ánh lên vẻ căm phẫn. Trước đây Caine chưa từng thấy ánh xanh lục nào kỳ diệu như thế. Như thể sự tinh khiết và lấp lánh của hàng ngàn viên ngọc lục bảo đã bị vắt kiệt hoàn toàn và được dâng tặng cho nàng vậy.

“Ta không tin là cô đang gặp bất cứ nguy hiểm nào, Jade ạ”, anh tuyên bố. “Đây rất có thể chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thái quá của cô mà thôi.”

“Tôi ghét ngài vô cùng”, nàng thì thào. “Còn với những quan điểm dốt nát của ngài, chà, tôi…”

“Jade, để những câu hăm dọa đó lại sau đi. Ta không có hứng thú. Giờ ta không muốn nghe một lời nào nữa về chuyện giết cô. Và nếu cô vẫn tiếp tục gầm ghè nhìn ta duyên dáng thế kia, ta thề sẽ hôn cô để gạt bỏ hết những lo lắng ngớ ngẩn ra khỏi đầu cô đấy.”

“Hôn tôi ư?” Trông nàng có vẻ choáng váng. “Vì lý do quái quỷ nào mà ngài lại muốn hôn tôi chứ?”

“Ta chẳng biết vì sao nữa”, anh thừa nhận.

“Ngài sẽ hôn một người mà ngài không thích ư?”

“Chắc vậy”, anh trả lời bằng một nụ cười tươi rói.

“Ngài thật kiêu căng, hống hách…”

“Cô đang lắp bắp đấy, cưng ạ.”

Nàng không trả miếng ngay được. Caine tiếp tục trừng mắt nhìn nàng trong lúc nói với Monk. “Thế nào hả Monk, ông hứa với ta chứ?”

“Tôi hứa. Tôi sẽ không kể cho ai nghe chuyện đêm nay, Caine ạ, nhưng cả hai ta đều biết quý ngài Lyon bạn ngài chắc chắn sẽ phát hiện ra trước khi mặt trời lặn. Ngài Lyon sẽ moi được sự thật từ tôi. Tôi báo trước với ngài như thế.”

Caine gật đầu. Hầu tước Lyonwood là một người bạn tốt, Caine tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Hai người họ đã cùng nhau thực hiện một số nhiệm vụ cho chính phủ. “Phải, hắn sẽ phát hiện ra”, anh nói. “Nhưng cô vợ mới cưới cùng đứa con trai của hắn sẽ khiến hắn bận rộn. Hơn nữa, khi Lyon khám phá ra tôi đang định làm gì, hắn sẽ biết giữ bí mật. Nếu hắn có hỏi, ông có thể thoải mái kể cho hắn nghe. Nhưng không ai khác nữa, kể cả Rhone”, Caine nhắc đến người bạn thân nhất của Lyon. “Dù có rất nhiều huân chương, nhưng Rhone đúng là một kẻ nói quá nhiều.”

Monk gật đầu. “Caine này, tôi cầu xin ngài, sau này hãy cho tôi biết mọi chuyện với quý cô xinh xắn này sẽ kết thúc như thế nào.”

“Monk?” Jade lên tiếng, làm cả hai người đàn ông cùng quay lại. “Ông không tình cờ có súng đấy chứ?”

Giọng nàng nghe cực kỳ háo hức. Caine biết nàng đang nghĩ gì. Thiên thần của anh dễ đọc như một đoạn văn bằng chữ Latin vậy. “Ông ta không và sẽ không”, anh tuyên bố.

“Tôi không và sẽ không cái gì?” Monk hỏi.

“Ông không có súng và ông sẽ không giết cô ấy.” Caine trả lời nhanh và rõ ràng.

“Không, không, dĩ nhiên là không”, Monk đồng ý. “Caine này, ngài không quên cái bẫy của ngài đấy chứ?” Lão hỏi khi đã có thể rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp.

“Ta không quên”, Caine trả lời, rồi anh quay sang Jade và hỏi, “Xe ngựa của cô sẽ quay lại đón cô chứ?”.

Nàng nổi cáu không thèm che giấu và nói với anh. “Tôi đã thuê một con ngựa. Tôi không nghĩ tối nay mình sẽ phải quay lại phòng trọ.” Nàng vùng ra khỏi tay anh và nhặt túi hành lý rất to màu xám để trên lối vào. “Tất cả những gì tôi có đều ở đây. Tôi từ dưới quê đến thẳng đây.” Câu thêm vào cuối cùng gần như là bất chợt.

“Cô quăng đồ đạc trên đường để ai cũng có thể vồ lấy ư?”

“Tôi cố ý để người ta ăn trộm đồ của mình đấy”, nàng nói nghe như một vị gia sư đang giảng giải cho cậu học trò cố tình tỏ ra chậm hiểu. “Tôi đã hy vọng quần áo của mình sẽ có ích cho kẻ nghèo khổ nào đó. Đúng ra tôi sẽ chẳng có nhu cầu gì thêm một khi ngài…”

“Đủ rồi!” Anh gần như gầm lên. “Cô không được nhắc đến chuyện giết người nữa. Nghe rõ rồi chứ?”

Nàng không trả lời anh ngay. Caine túm lấy tóc nàng, nàng kêu ré lên cùng lúc anh phát hiện một vết sưng rất lớn bên trên tai nàng. “Ôi Chúa ơi, Jade, cô bị thương lúc nào thế?”

“Đừng chạm vào đó”, nàng nói khi anh thử chạm vào bên cạnh vết sưng. “Vẫn đau lắm đấy.”

“Ta cũng nghĩ vậy”, anh nói rồi thả tay xuống. “Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra.”

“Gót giày của tôi bị vướng vào tấm thảm trong nhà anh trai tôi và tôi ngã cầu thang”, nàng giải thích. “Đầu tôi bị đập vào quả đấm trên tay vịn. Cú ngã đã thổi thốc hết gió ra khỏi cánh buồm của tôi.”

Thổi gió ra khỏi cánh buồm ư? Caine nghĩ đó là một câu nói kỳ cục, nhưng anh cũng chẳng tốn thời gian suy nghĩ về điều đó. “Cô đã có thể chết đấy. Cô vẫn luôn vụng về như thế à?”

Nàng bác lại ngay, “Không, tôi chưa bao giờ vụng về, thường thì tôi rất quý phái ấy chứ”. Rồi nàng lẩm bẩm, “Chúa ơi, ngài thật thô lỗ”.

“Chuyện gì xảy ra sau khi cô ngã?” Monk hỏi.

Nàng nhún vai. “Tôi đi dạo để đầu đỡ đau hơn. Thế rồi, dĩ nhiên là bọn chúng bắt đầu đuổi theo tôi.”

“Dĩ nhiên ư?” Monk hỏi.

“Bọn chúng à?” Caine cũng lên tiếng cùng lúc.

Nàng dừng lại, cau có nhìn cả hai. “Tôi đã chứng kiến chúng giết chết một quý ông ăn mặc rất lịch sự”, nàng giải thích. “Vì Chúa, làm ơn hãy để ý đi. Chắc chắn là vừa nãy tôi đã nhắc đến chuyện này rồi.”

Monk lắc đầu khẳng định. “Tôi chắc chắn là cô chưa hề nhắc tới, cô gái ạ, không thì tôi đã nhớ rồi.”

“Cô chứng kiến một vụ giết người ư? Không đâu Jade, tuyệt đối là cô chưa hề nhắc đến chuyện đó.”

“Chà, tôi đã định nhắc đến chuyện đó”, nàng lẩm bẩm, rồi khoanh tay trước ngực và vẻ mặt lại trở nên cáu kỉnh. “Hẳn là tôi sẽ giải thích toàn bộ câu chuyện với ngài nếu ngài không làm tôi xao nhãng bằng cách tranh cãi với tôi. Vậy nên đây hoàn toàn là lỗi của ngài vì tôi đã bị đứt mạch suy nghĩ. Đúng vậy, ngài là người có lỗi.”

“Cô chứng kiến vụ giết người trước hay sau khi tự đập đầu?” Caine hỏi.

“Ngài cho rằng người bị giết mà cô ấy nhìn thấy là kẻ có tước vị ư?” Monk hỏi Caine.

“Tôi không tự đập đầu”, Jade cãi lại. “Và đó là trước khi… không, chuyện đó diễn ra sau. Ít nhất thì tôi cũng nghĩ rằng chuyện đó xảy ra sau khi tôi bị ngã. Ôi, giờ tôi chẳng còn nhớ nữa. Đầu tôi lại ong ong rồi. Ngài đừng tra khảo tôi nữa đi.”

Caine quay sang lão chủ quán. “Giờ ta bắt đầu hiểu ra rồi”, nói rồi anh quay lại với Jade. “Cô mặc cái áo choàng này lúc xảy ra tai nạn đó chứ?”

“Phải”, nàng trả lời, trông có vẻ lúng túng. “Nhưng chuyện đó thì…”

“Cô làm rách áo choàng và bị thâm tím mặt khi bị ngã, đúng không?”

Giọng điệu của anh có vẻ đã quá chiếu cố đối với nàng. “Nói tôi biết chính xác là ngài bắt đầu hiểu điều gì thử xem.”

Advertisements

One thought on “Thiên thần hộ mệnh – Chương 2.4

  1. Pingback: [Sách mới]: Thiên thần hộ mệnh – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s