Mê hiệp ký – Chương 4.9

Chẳng qua nhìn Mộ Dung Vô Phong trước mắt, so với tưởng tượng của Đường Thập thì khỏe mạnh hơn nhiều. Trong tưởng tượng của Đường Thập, Mộ Dung Vô Phong đáng ra phải là một nam nhân mắc chứng phong thấp, đau yếu tới mức biến dạng, mỗi một cử động đều phải có người bên cạnh giúp đỡ, hầu hạ. Thế mà nhìn hắn ung dung, tự tại, nếu không phải đang ngồi trên xe lăn, không phải ẩn hiện dưới lớp y phục kia là đôi chân do nhiều năm tàn phế mà yếu ớt vô lực thì đơn giản là chẳng có gì khác so với người bình thường cả.

Đường Thập biết Mộ Dung Vô Phong hiếm khi rời cốc, không sao ngờ tới hắn cứ thế bầu đoàn ít ỏi mà xuất hiện tại đây. Bốn phía nhất định có không ít cao thủ bảo vệ ẩn nấp. Ả bắt đầu nghĩ mình nên rút lui như thế nào, theo lối nào mà rút.

Đường Thập cười nói với Đường Tam: “Tam ca, năm tên phái Nga My này giao cho huynh, vị Sở cô nương này để cho muội, thế nào?”.

“Không,” ánh mắt Đường Tam từ từ nhìn về Hà Y, nói: “Sở cô nương để cho ta, còn lại đều dành cho muội”, hắn thúc trượng xuống đất, người đã bay vút lên như chim cắt, thân hình xoay chuyển giữa không trung, thiết trượng cuộn gió, trực tiếp bổ xuống hai huyệt “Thiên đài”, “Linh tuyền” của Hà Y. Hà Y lui lại, lách khỏi đòn thế như sét đánh của Đường Tam, lại nghe thấy “keng” một tiếng, quải trượng của Đường Tam đã bị một cây côn sắt của người tùy tùng áo xám đón lấy: “Kẻ này giao cho tôi, cô mau đi cứu Phương cô nương”.

Nàng chạy về phía Phương Li Châu, nhìn thấy bên cạnh Mộ Dung Vô Phong chỉ còn lại Ông Anh Đường. Người tùy tùng còn lại cũng gia nhập trận chiến, đang giúp ngũ kiếm đấu với Đường Thập.

Mặt của Phương Li Châu tím tái, đã không còn hô hấp.

“Cô ta sao rồi?” vẫn là giọng nói bình tĩnh, chàng cứ như người ngoài cuộc mà ngồi xem tất thảy trước mắt.

Hà Y nói vẻ thương xót: “Chết rồi”, thân thể của cô gái vốn rất mềm mại, giờ đã bắt đầu cứng lại trên tay nàng.

Mộ Dung Vô Phong bắt cổ tay cô gái, điểm nhanh mười mấy huyệt đạo trên người Phương Li Châu, nói: “Còn cứu được. Theo tôi qua đây”.

Ông Anh Đường dẫn ba người tới căn phòng riêng ở lầu bắc.

Căn phòng này Ông Anh Đường chỉ dùng để nghỉ ngơi, mỗi buổi trưa ông ta hầu như đều về đây ngủ một lúc. Phòng không rộng, nhưng bố trí cực kỳ hợp lý. Ông Anh Đường là người rất tình cảm, ông tổ ông ta từng buôn vải cho nên đối với y phục và vải vóc ông ta rất chú tâm tìm hiểu.

Phương Li Châu nằm trên giường, mặt mũi xem ra đã không còn chút khí sắc gì. Toàn thân như chẳng có lấy một giọt máu, mấy chục cây châm độc đã hoàn toàn đâm vào người.

Sau khi đóng kín cửa, Mộ Dung Vô Phong nói với Ông Anh Đường: “Ông xuống dưới xem tình hình ra sao, ta sợ bên dưới không đủ người”.

Ông Anh Đường chần chừ nói: “Nhưng ở đây cốc chủ cũng phải có người bảo vệ”.

“Ngài an tâm, có tôi đây rồi”, Hà Y cười nói.

“Cô?”, trong mắt Ông Anh Đường thoáng hiện vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, quay người bước ra ngoài.

Hà Y nhìn theo bóng Ông Anh Đường, rồi nói với Mộ Dung Vô Phong: “Ông ta rất quan tâm đến ngài”.

“Tôi muốn ông ta đi khỏi là bởi tôi cần phải cởi y phục của bệnh nhân. Tôi chẳng thể cách lớp y phục này mà chữa bệnh được”, chàng đã nhanh chóng cởi hết cúc áo của Phương Li Châu. Thân thể yểu điệu tươi trẻ của thiếu nữ lồ lộ trước mắt. Mộ Dung Vô Phong chú tâm quan sát kỹ càng toàn thân Phương Li Châu, đột nhiên vỗ mạnh lên ngực trái nàng một cái, từ miệng Phương Li Châu ứa ra một bụm máu đen.

“Cô ấy… còn sống?” Hà Y nhìn Phương Li Châu đã bắt đầu khe khẽ hô hấp trở lại, không nhịn được mà kinh ngạc: “Vừa rồi tôi đã bắt mạch của cô ấy. Cô ấy… rõ ràng đã chết rồi!”.

“Chết thì chết rồi, chỉ là chưa chết hẳn mà thôi”, chàng đột nhiên nói. Hình như chết cũng phân thành mấy loại cơ đấy. Sau đó chàng bắt đầu dùng ngón tay thăm dò huyệt đạo trên người Phương Li Châu từng li từng tí một.

Ngón tay chàng dài và xanh xao, móng tay sạch sẽ, lúc đầu ngón tay lần trên da thịt linh hoạt, mẫn cảm hệt như râu của côn trùng vậy.

“Nửa cốc nước”, chàng đột nhiên nói.

Hà Y lập tức đi lấy nước đem tới: “Nước này quá lạnh, nếu ngài muốn uống, tôi có thể đem đun lại cho ngài”.

Mộ Dung Vô Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng một con dao nhỏ cực kỳ tinh tế vạch một đường cực nhỏ trên da Phương Li Châu, rồi nhanh chóng từ trong đó rút ra một cây ngân châm vô cùng bé nhỏ rồi đem nó bỏ vào cốc nước. Châm dính máu tựa như cứ bám chặt vào bất cứ vật nào, bị nước rửa qua mới dần dần chìm xuống đáy cốc. Thì ra cốc nước này chẳng phải để uống.

Hà Y không nén được khâm phục nói: “Đại phu quả là một nghề tốt, tương lai tôi cũng phải đổi sang hành nghề y thôi”.

ino Linotype”,”serif”‘>“Cô muốn nói, cô biết ai là hung thủ thực sự?”

 

Hà Y nhìn lên mái nhà đối diện, từng chữ từng chữ nói ra: “Biết, bởi chúng đã tới đây rồi”.

Chữ “rồi” chưa nói xong, chợt nghe thấy âm thanh “đinh đang”, hai bóng xám tóc dài đã như ma quỷ từ phía xa lướt tới. Phương Li Châu quát: “Kẻ đang tới là ai?”.

“Tránh ra!” Hà Y đẩy Phương Li Châu một cái, chỉ nghe “đang” một tiếng, một vật hình ống trong tay bóng xám đã phát xạ, Phương Li Châu theo đó mà ngã xuống.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s