Thiên thần hộ mệnh – Chương 3.6

“Một cái gì cơ?”

“Một chiến binh.” Christina lặp lại. Nàng đang cố tết tóc cho Jade, rồi quyết định là mái tóc vẫn còn quá ướt. Nàng đặt lược xuống chờ cô bạn trả lời. “Đã từ lâu rồi cậu chỉ có một mình trên đời này, đúng không? Đó là lý do vì sao cậu chẳng tin ai cả.”

Jade nhún vai khẽ nói, “Chắc vậy”.

“Chúng ta nên đi tìm đám đàn ông của chúng ta thôi.”

“Lyon là người đàn ông của cậu, nhưng Caine không phải của mình”, Jade phản đối. “Mình muốn đi ngủ hơn, nếu cậu đồng ý.”

Christina lắc đầu. “Hẳn giờ Caine đã tắm rửa xong xuôi và đã thấy tỉnh táo lại rồi. Mình biết cả hai bọn họ đều muốn hỏi cậu vài câu trước khi để cậu nghỉ ngơi. Đàn ông có thể rất bướng bỉnh, Jade ạ. Đôi khi tốt hơn hết nên chiều theo ý họ. Như thế sẽ dễ điều khiển họ hơn. Tin mình đi, mình biết mình đang nói về cái gì.”

Jade thắt chặt chiếc khăn quàng ngoài áo choàng và theo chân Christina. Nàng cố thanh lọc đầu óc để chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi trước mắt. Ngay lúc vừa bước vào thư viện, nàng đã thấy Caine. Anh đang tựa vào mép bàn làm việc của Lyon, cau mày nhìn nàng. Nàng cau mày đáp trả.

Nàng thực sự ước gì anh không đẹp trai đến thế. Anh đã tắm rửa xong và lúc này đang mặc bộ quần áo Lyon cho mượn. Anh mặc vừa như in, chiếc quần nâu vàng gọn gàng, áo sơ mi trắng cotton bao phủ bờ vai rộng.

Jade ngồi xuống giữa chiếc trường kỷ màu vàng, Christina đưa cho nàng một ly đầy brandy.

“Uống thứ này đi”, Christina ra lệnh. “Nó sẽ làm người cậu ấm lên.”

Jade nhấp vài ngụm nhỏ cho đến khi thấy quen với cảm giác cháy bỏng, rồi uống cạn ly rượu. Christina gật đầu hài lòng. Lúc này Jade cảm thấy dễ chịu và buồn ngủ khủng khiếp và buồn ngủ nữa. Nàng ngả người trên đống gối và nhắm mắt lại.

“Quên chuyện ngủ đi”, Caine ra lệnh. “Ta có vài câu hỏi cho cô đây.”

Nàng chẳng buồn mở mắt ra khi trả lời anh. “Tôi sẽ không ngủ, nhưng nếu nhắm mắt lại, tôi sẽ không phải nhìn vẻ cau có độc ác của ngài, Caine ạ. Như thế sẽ yên bình hơn nhiều. Sao ngài lại giả mạo Pagan?”

Nàng buột ra câu hỏi thật trơn tru, không ai phản ứng gì trong một lúc.

“Cậu ta làm gì?” Cuối cùng Lyon cũng lên tiếng.

“Anh ta giả mạo Pagan”, Jade nhắc lại, vừa nói vừa gật gù. “Tôi không biết trong quá khứ anh ta đã giả mạo bao nhiêu người nổi tiếng rồi, thế nhưng, tôi thấy dường như bạn của ngài có nỗi ám ảnh về những việc như vậy.”

Trông Caine như thể muốn bóp cổ nàng. Christina thì kìm nén để không cười. “Lyon này, em không nghĩ mình từng thấy bạn anh khó chịu đến thế này.”

“Anh cũng vậy”, Lyon đáp lại.

Caine trừng mắt ngăn Lyon thôi không nhận xét gì thêm nữa. “Đây không phải tình huống thông thường”, anh lẩm bẩm.

“Nhưng tôi không nghĩ anh ta từng giả mạo Napoleon”, Jade xen vào. “Anh ta quá cao. Hơn nữa, ai mà chẳng biết Napoleon trông thế nào.”

“Đủ rồi đấy”, Caine gầm lên. Anh hít vào thật sâu, rồi tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng hơn. “Ta sẽ giải thích lý do ta giả mạo Pagan sau khi cô kể ta nghe toàn bộ câu chuyện đã đưa đến sự kiện đen đủi đêm nay.”

“Ngài làm như tất cả đều là lỗi của tôi không bằng!” Nàng kêu lên.

Anh nhắm mắt lại. “Ta không đổ lỗi cho cô.”

“Ồ có đấy, ngài có làm thế đấy”, nàng cãi lại. “Ngài là người hay cáu kỉnh nhất trên đời. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, thế mà ngài chẳng thèm thể hiện chút lòng trắc ẩn hơn một kẻ máu lạnh.”

Caine phải đếm đến mười mới tin rằng mình sẽ không quát vào mặt nàng.

“Sao cô không kể từ đầu đi?” Lyon gợi ý.

Jade chẳng buồn để ý đến đề nghị của Lyon. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào Caine. Anh vẫn quá tự chủ so với mong muốn của nàng. “Nếu ngài không bắt đầu thể hiện chút thông cảm và hiểu biết với tôi, thì tôi sẽ lại gào lên cho xem.”

“Cô đang gào lên rồi còn gì”, anh cười.

Câu nói đó khiến nàng khựng lại. Nàng hít vào thật sâu, rồi quyết định dùng chiến thuật khác. “Những gã kinh khủng đó đã hủy hoại mọi thứ”, nàng nói. “Anh trai tôi vừa mới tu sửa xong ngôi nhà đáng yêu của anh ấy và rồi chúng phá hủy nó. Tôi không thể nói cho ngài biết Nathan sẽ thất vọng thế nào khi phát hiện ra chuyện này đâu. Ồ, đừng nhìn tôi như thế, Caine ạ. Tôi chẳng quan tâm ngài có tin tôi hay không.”

“Nào, Jade…”

“Đừng nói chuyện với tôi.”

“Cậu dường như không kiểm soát được cuộc nói chuyện rồi”, Lyon nhắc Caine.

“Tôi chưa từng kiểm soát được”, Caine trả lời, rồi anh quay sang Jade. “Jade à, chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau. Phải!”, anh thêm vào khi thấy nàng định cắt ngang. “Cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Ta hiểu điều đó.”

Anh cho rằng giọng mình đầy vẻ thấu hiểu. Anh muốn dỗ dành nàng, nhưng biết mình đã thất bại khi nàng tiếp tục nhìn anh cau có. “Ngài là người khó chịu nhất trên đời. Sao lúc nào ngài cũng phải tỏ ra bề trên như thế chứ?”

Caine quay sang Lyon. “Tôi nói nghe ra vẻ bề trên lắm à?”

Lyon nhún vai, còn Christina gật đầu. “Nếu Jade nghĩ anh có vẻ bề trên”, nàng nói, “thì có lẽ đúng vậy thật, một chút thôi”.

“Ngài đối xử với tôi như thể tôi là kẻ khờ vậy”, Jade nói, “Đúng không, Christina?”.

“Vì chúng ta là bạn của nhau, dĩ nhiên là mình đồng ý rồi”, Christina trả lời.

“Cảm ơn”, Jade đáp lời trước khi quay lại với Caine. “Tôi không phải là trẻ con.”

“Ta có nhận ra điều đó.”

Nụ cười toe toét chậm rãi của anh khiến nàng tức điên. Nàng có thể cảm thấy chính mình đang dần mất tự chủ trong nỗ lực ép anh vào tình trạng rối loạn. “Ngài có biết điều tồi tệ nhất trong chuyện này là gì không? Chúng đã thực sự thiêu rụi cái xe ngựa đẹp tuyệt của anh trai tôi. Phải, chúng đã làm thế đấy”, nàng gật đầu nồng nhiệt.

“Và đó là điều tồi tệ nhất sao?” Caine hỏi.

“Thưa ngài, tình cờ đúng lúc tôi lại đang ở trong cái xe ngựa đó!” Nàng kêu lên.

Anh lắc đầu. “Cô thực sự muốn ta tin rằng cô đang ở trong xe ngựa khi nó bắt lửa ư?”

“Bắt lửa?” Nàng bật dậy khỏi chỗ ngồi và đứng đó hai tay chống lên hông, trừng mắt nhìn anh giận dữ. “Đừng có mà mơ. Nó đã bị phóng lửa.”

Nàng nhớ ra những khán giả của mình và quay lại nhìn họ. Túm chặt áo choàng quanh cổ, nàng cúi đầu và nói, “Làm ơn tha thứ cho tôi vì đã mất tự chủ. Thường tôi không đanh đá đến thế này”. Nàng lại ngồi xuống và nhắm mắt lại. “Tôi không quan tâm anh ta tin cái gì. Đêm nay tôi không thể nói về chuyện này, tôi quẫn trí quá rồi. Caine ạ, ngài sẽ phải chờ đến sáng mới có thể tra khảo tôi.”

Anh đầu hàng. Người phụ nữ này hẳn sinh ra để diễn kịch. Nàng đặt mu bàn tay lên trán rồi thở dài tuyệt vọng. Anh biết lúc này mình sẽ không thể nói lý lẽ với nàng được. Anh liền ngồi xuống cạnh Jade trên trường kỷ, vẫn còn cau có, tay quàng quanh vai nàng và kéo nàng sát vào mình.

“Tôi đặc biệt nhớ đã từng nói với ngài rằng tôi không chịu đựng được khi bị người khác chạm vào người”, nàng vừa lẩm bẩm vừa nép vào người anh.

Advertisements

One thought on “Thiên thần hộ mệnh – Chương 3.6

  1. Pingback: [Sách mới]: Thiên thần hộ mệnh – Julie Garwood | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s