Thái tử phi thăng chức ký – tập 1 – Chương 4.2

Suốt dọc đường tôi luôn ở trong trạng thái nơm nớp phòng bị như vậy, còn Tề Thịnh thì vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngồi dựa vào một góc trong xe đọc sách. Các cơ trên người tôi vì phải căng ra trong một thời gian dài đã trở nên tê dại, sau cùng thực sự không chịu đựng được nữa, tôi đành phải xê dịch mông qua lại một chút.

Tề Thịnh nhìn tôi một cái, khóe môi nhếch lên vẻ coi thường, cũng chẳng để ý đến tôi nữa.

Xa giá về đến kinh thành lập tức đi thẳng đến Đông Cung rồi mới dừng lại. Tề Thịnh đứng dậy ra khỏi xe, đến khi ra tới cửa xe mới đột ngột quay lại hỏi một câu: “Nàng biết nếu ta chết rồi, quả phụ như nàng phải làm thế nào rồi chứ?”.

Tôi còn chẳng hiểu câu nói của Tề Thịnh là có ý gì, càng đừng nói đến việc trả lời anh ta.

Nhưng Tề Thịnh cũng không định chờ câu trả lời của tôi, chỉ cười lạnh lùng rồi bước ra, đến khi tôi được mấy người hầu dìu xuống xe thì Tề Thịnh đã bỏ đi từ lâu.

Tôi cảm thấy trong lòng đầy nghi hoặc. Vừa về đến cung, còn chưa kịp hỏi Lục Ly xem cảnh quả phụ là như thế nào thì đã thấy một thái y đi vào sân, ông ta thậm chí còn không vào trong mà chỉ đứng ở trước viện đã cho tôi kết luận. Những thuật ngữ đông y tôi xin không nhắc lại nữa, tóm lại là tôi phải ở trong cung tu thân dưỡng tính, ngoài ra phải ăn các loại thức ăn nhẹ.

Mẹ kiếp, tên Tề Thịnh kia! Tuy bốn phương pháp chẩn bệnh của đông y quả thật là vọng, văn, vấn, thiết[1] thật đấy, nhưng cũng không phải là kiểu nhìn như thế chứ! Rõ ràng là đang chơi tôi mà!

Lục Ly đỏ hoe mắt, một mực hỏi tôi: “Đêm qua nương nương và Điện hạ còn ân ái như vậy, sao hôm nay lại thành ra thế này?”.

Tôi vốn dĩ không sao, nhưng nghe thấy hai chữ “ân ái” thì suýt sặc nước trà trong miệng.

Lục Ly nhìn thấy tôi chảy nước mắt lại tưởng tôi đang đau khổ, vội dùng khăn tay lau nước mắt cho tôi, vừa lau vừa khuyên: “Nương nương hãy nghĩ thoáng một chút, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi”.

Tôi chộp lấy tay của Lục Ly, muốn nói mà không sao nói được, đành nhủ thầm trong lòng: Nha đầu, cô làm sao hiểu được, bọn họ nhất định muốn dồn ta vào chỗ chết đây mà!

Cửa cung đóng lại, tôi lại bắt đầu cuộc sống cá chậu chim lồng.

Có điều, lần cấm cung này so với trước còn khó chịu đựng hơn. Không được ra khỏi cửa đã đành, dù sao bên ngoài rất nóng, có đi ra ngoài thì cũng chẳng có gì vui… Nhưng, bọn họ không thể cứ cho tôi ăn rau xanh, đậu phụ mãi như thế này được. Dù thế nào thì tôi cũng là một thái tử phi cơ mà?

Ba ngày như vậy, da mặt tôi cũng trở nên xanh lét luôn rồi.

Chú Thoòng[2] đã từng nói “Thực sắc tính dã”. Với thân thể hiện tại thì dù có muốn “sắc” cũng không được nữa rồi, chẳng lẽ lại định cắt nốt cả phần “thực” luôn sao?

Tôi nằm phủ phục trên giường, nói không ra hơi: “Lục Ly, ta muốn ăn thịt…”.

Lục Ly ngồi bên cạnh quạt cho tôi, mắt rưng rưng lệ: “Nương nương, nương nương cố chịu đựng thêm mấy ngày nữa”.

Tôi suy nghĩ, cuối cùng quyết định không nên tiếp tục dây dưa với Tề Thịnh, bèn bảo Lục Ly: “Chải đầu rồi giúp ta thay quần áo. Chúng ta sẽ đi gặp Tề Thịnh”.

Tục ngữ có câu rất hay, trứng không thể chọi đá, nếu cứ làm ngược ý ông chủ thì sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp.

Tề Thịnh đang luyện kiếm trong viện của mình, dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi ướt đẫm khiến chiếc áo dính sát cả vào người, để lộ đôi vai rắn chắc, tôi nhìn mà đỏ cả mắt. Quả nhiên là đầu đất, lớn thế rồi mà cũng không biết tìm chỗ có bóng râm mà luyện.

Sau khi múa may hết một bộ kiếm pháp, Tề Thịnh thu về tư thế đứng nghiêm. Các cung nữ đứng hầu ở bên từ nãy đến giờ vội chạy ra, người cất kiếm, người dâng nước, còn có người kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán cho anh ta…

Hoóc môn đặc trưng của giống đực lan tỏa khắp sân, đến cả Lục Ly đứng bên cạnh tôi cũng đỏ mặt.

Tôi rất tức giận, chỉ muốn bùng nổ!

Tề Thịnh khẽ giơ tay, tất cả cung nữ, nội thị đều cúi đầu lùi ra, Lục Ly cũng đành lui theo. Trước khi đi, Lục Ly còn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, như muốn nhắc nhở tôi rằng: Nương nương, nhất định nương nương phải nhẫn nhịn, nếu không buổi tối chúng ta lại phải ăn đậu phụ, rau xanh đấy!

Vì thịt, tôi nhịn!

Lúc này Tề Thịnh mới quay đầu lại nhìn tôi, thái độ dửng dưng, cố ý hỏi: “Khỏi ốm rồi à?”.

Tề Thịnh, mẹ nhà anh! Tôi chửi thầm trong bụng xong mới trả lời: “Khỏi rồi”.

Tề Thịnh tiếp tục hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Chỉ mới ba ngày mà đã khỏi rồi à?”.

Tôi không thể đánh anh ta, tôi không thể đánh anh ta, tôi không thể đánh anh ta…

Tôi âm thầm lặp đi lặp lại cả trăm lần mới tạm đè nén được cơn tức giận, gật đầu: “Vâng, chỉ ba ngày thôi”.

Tề Thịnh cuối cùng cũng hài lòng gật đầu: “Vậy thì ngoan ngoãn làm cho tốt vai trò thái tử phi của nàng đi!”.

Được, nhất định tôi sẽ làm tốt vai trò của một thái tử phi, sau này còn làm hoàng hậu nữa, tiếp đó… sẽ tới ngày tôi phế truất anh để lên làm thái hậu!


[1] Vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe, hỏi, sờ.

[2] Chú Thoòng là tên nhân vật và đồng thời là tên một bộ truyện tranh nổi tiếng của Trung Quốc. Bộ truyện này chủ yếu dùng các thành ngữ bốn chữ để đặt tiêu đề, giúp trẻ em học thuộc các thành ngữ một cách dễ dàng. Câu “Thực sắc tính dã” (ăn uống và sắc dục là thuộc tính cơ bản của con người) thực ra cũng là tiêu đề một tập của bộ truyện. Câu này nguyên bản là của Cao Tử.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s