Lọ lem bướng bỉnh – Chương 1.2

Ở khoảng cách gần này, ánh nhìn của gã khiến nàng thoải mái hơn cái nhìn mà nàng đã phải chịu đựng từ xa trong suốt một giờ qua khi đang hát!

Phải chăng, tính tò mò và bốc đồng đã xui khiến nàng nhận lời mời của gã – và giờ đây nàng thấy hối hận về điều đó. Đồng ý là khi đem so sánh tính ít nói của gã với Heathcliff[1] và ngài Rochester[2], hai trong số những nhân vật tiểu thuyết lãng mạn yêu thích của nàng thì có vẻ họ còn thích tán gẫu nhiều hơn gã. Nhưng nàng cũng hết sức khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế. Nàng lắc mạnh đầu. “Tôi không nghĩ vậy, cảm ơn ngài.” Nàng mỉm cười để kìm lại những lời nói khiếm nhã, suy cho cùng thì gã cũng là khách của khách sạn còn nàng chỉ là người làm thuê ở đây. “Tôi thường kết thúc công việc vào khoảng một rưỡi đến hai giờ sáng tùy thuộc vào lượng khách thế nào, nhưng đêm nay là Giao thừa nên chắc tôi sẽ phải làm việc đến ba giờ.”

Và có thể đồng hồ sẽ điểm bốn tiếng khi nàng lái xe về đến nhà, lúc đó cơ thể nàng đã mệt mỏi rã rời nhưng đầu nàng sẽ kêu ong ong. Nghĩa là nàng sẽ không ngủ được cho đến khi các chị nàng thức dậy đúng sáu giờ sáng. Xét về mọi khía cạnh thì đó không phải là cuộc sống lý tưởng, nhưng nàng biết mình đã may mắn khi có công việc ở gần nhà đến thế và nàng không thể “kén cá chọn canh”.

 

“Tôi vẫn sẽ đợi”, Max kiên quyết.

Nàng cau mày bối rối, đây chính là lý do vì sao nàng luôn giữ khoảng cách lịch sự nhưng thân thiện với khách hàng là nam giới ở tại khách sạn. Điều gì đã xúi giục nàng cư xử ngoại lệ với người đàn ông này…?

Nàng cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng – đó là niềm vui hay sự e ngại – khi cái nhìn xanh thẳm chuyển dần xuống bờ vai trần trong chiếc váy hở vai, dán chặt vào đường cong tuyệt mỹ của bộ ngực và vòng eo thon thả của nàng. Ánh nhìn này giống như đôi tay dài tao nhã đã thực sự đụng chạm và khéo léo vuốt ve nàng!

“Tôi sẽ đợi”, gã dịu dàng nhắc lại. “Chỉ thêm vài giờ nữa thôi mà…?”, gã nói thêm đầy ẩn ý.

Chắc như đinh đóng cột – nàng không ngờ tới! Đột nhiên một cảm giác bất ổn trồi lên trong dạ dày và các bài báo gần đây về những người phụ nữ góa bụa bị tấn công trong khu vực này vào ban đêm hiện ra trong đầu nàng.

Dĩ nhiên, người đàn ông giàu có và đáng tin này khiến người khác không thể nghĩ gã là một trong những Kẻ tấn công ban đêm – biệt danh mà nhiều tờ báo lá cải xưng tụng. Tuy nhiên, chẳng ai biết một kẻ tấn công thực sự trông như thế nào? Những người đàn ông khác cũng có thể xuất hiện hoàn toàn bình thường vào ban ngày, nhưng đến đêm họ lại biến thành một con quái vật! Nàng không thể…

“Nói cho tôi biết, January”, Max rướn người về phía trước, một lần nữa lại chiếu cái nhìn xanh thẳm khó đoán vào khuôn mặt nàng. “Cô có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Bàn tay đang cầm ly sâm banh của nàng chợt run nhẹ trước câu hỏi bất ngờ của gã, nàng cẩn thận đặt ly rượu xuống bàn một cách có chủ ý.

Tại sao không phải là những câu hỏi hài hước mang tính xã giao? Chẳng hạn như “Xin chào, cô khỏe không?” hay “Cô đã lập gia đình chưa?” hoặc “Khi không có lịch biểu diễn thì cô thích làm gì?”. Làm thế nào mà gã lại chuyển thẳng từ câu hỏi “Cô có thường xuyên làm việc ở khách sạn” sang “Cô có tin vào tình yêu sét đánh không?” được chứ? Sắc thái trên mặt nàng cho thấy câu trả lời rõ ràng là – Tôi không tin!

Nét mặt nàng mềm lại thành vẻ chế giễu nhẹ nhàng. “Câu trả lời của tôi chỉ một từ thôi – Không”. Nàng chế nhạo, “Sự thèm muốn ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có thể. Nhưng tình yêu ư? Đó là điều không thể, ngài không nghĩ vậy sao?”, nàng nhẹ nhàng châm chọc.

Gã không đoái hoài đến sự chế nhạo của nàng mà chỉ dịu dàng nhắc nhở. “Tôi đang hỏi cô mà.”

“Và tôi đã trả lời là – Không.” Nàng bắt đầu cảm thấy bực bội bởi ý muốn bắt người khác phải phục tùng tuyệt đối của gã đàn ông này. “Làm sao ngài có thể yêu ai đó khi không hiểu gì về họ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài phát hiện ra một vài thói quen xấu của họ mà ngài không thể biết khi mới gặp mặt?” Nàng cố gắng kìm lại sự khó chịu. “Chẳng hạn như không bóp kem đánh răng từ cuối ống trở lên, hay đọc báo xong rồi vứt lung tung. Rồi thích đi chân trần bất cứ khi nào có thể. Hay là…”

“Tôi hiểu rồi, January”, gã thô lỗ cắt ngang, một tia ấm áp lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm của gã. “Phải chăng cô đang nói với tôi về những tật xấu của mình?”

Nàng ư? À… đúng vậy. Vấn đề ống kem đánh răng luôn khiến cho March phải cáu kỉnh hét lên. Và May thì luôn ca cẩm về đống lộn xộn nàng tạo ra sau khi đọc báo. Còn chuyện đi chân trần – đây là điều nàng đã thích thú từ hồi còn rất nhỏ, nhưng lại hết sức phi thực tế khi phải sống và làm việc ở một trang trại. Có lần nàng đã bị đinh đâm vào khi giẫm chân không lên một tấm gỗ và kết quả là phải tới bệnh viện để tiêm phòng uốn ván. Lần khác thì nàng giẫm lên một cục than nóng và bị ngã vào đống lửa, thế là lại phải tới bệnh viện địa phương.

“Tôi đã từng được đảm bảo rằng tình yêu có thể thay đổi những điều đó.” Max tiếp tục khi thấy nàng im lặng. “Suy cho cùng thì chẳng ai hoàn hảo cả.”

Trực giác mách bảo nàng rằng gã đàn ông này sẽ chẳng bao giờ bóp kem đánh răng từ giữa ống, hay vứt báo bừa bãi và đi chân trần! Không, gã khiến người khác nghĩ rằng tất cả những việc gã làm đều có mục đích, được suy tính kỹ càng và không hề phạm sai lầm. Nhưng có thể chính bản thân việc làm đó là sai lầm thì sao?

Dù vậy nàng cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi gã những câu hỏi đó, đơn giản là hết sức vô lý khi cho rằng bạn có thể yêu ai đó chỉ vì ngoại hình của họ.

“Max, điều đó có thể xảy ra – nhưng cũng chẳng ngăn được hàng trăm cặp vợ chồng vẫn đưa nhau ra tòa ly hôn hằng năm vì lý do ‘không thể chấp nhận được thói quen vô lý’ của vợ hoặc chồng đó sao”, nàng mỉa mai.

Gã cười, lúc này ánh mắt gã trở nên ấm áp hơn. “Tôi cho rằng lý do họ ly hôn chẳng liên quan đến việc cô có bóp kem đánh răng từ cuối ống hay không”, gã dài giọng.

“Có thể là không.” Nàng nhún vai. “Nhưng tôi tin là mình đã trả lời thích đáng cho câu hỏi ban đầu của ngài.” Cho dù tại sao gã lại đưa ra câu hỏi đó thì chẳng liên quan gì đến nàng cả.

Lần sau, nếu gặp phải trường hợp như thế này, nàng quyết định sẽ lờ đi cho dù người mời quyến rũ thế nào đi chăng nữa.

“Còn hơn cả thích đáng”, gã đồng ý với vẻ chế giễu. “Và January, tôi phải nói rằng thật hiếm khi gặp được người phụ nữ có cái nhìn thực tế đối với những thứ mà người khác cho là lãng mạn trong tình yêu.”

January nhìn gã cảnh giác, thực sự nàng nghĩ mình không nói gì khiến gã hiểu nhầm rằng đó là cách mà nàng sẽ yêu người nào đó! “Ngài cho là vậy sao?”

“Đúng vậy”, gã thừa nhận một cách dịu dàng. “Nhưng…”

“January, tôi thành thật xin lỗi vì đã cắt ngang.” John, người phục vụ ở quầy bar, xuất hiện bên cạnh bàn họ.

“Không sao đâu.” Nàng vớ lấy anh ta như một sự giải thoát. “Đến giờ tôi biểu diễn rồi phải không?” Nàng hỏi đầy hy vọng, cảm thấy đã chịu đựng quá đủ cuộc trò chuyện này. Và Max…

John nhăn nhó. “Tôi chỉ nghĩ là nên cho cô biết, Meridew lại đang rình rập quanh đây”, anh ta cảnh báo, ám chỉ người quản lý quá mẫn cán của khách sạn. Ông ta vừa đi vào quầy rượu và quét ánh mắt dò xét khắp nơi.


[1] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Đồi gió hú.

[2] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Jane Eyre.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s