Ba đêm định mệnh – Chương 1.3

Cô đứng bật dậy. “Tôi rất không thích những lời ám chỉ của ông, thưa ông DuFeron. Ông có chấp nhận lời xin lỗi của cha tôi hay không đây?”

Gã gõ một ngón tay lên cằm. “Có thể. Nhưng vẫn còn vấn đề về ba nghìn bảng.”

Cô tránh ánh mắt khỏi vẻ tự mãn của gã. “Tôi hiểu.”

“Thôi nào.” Gã đứng dậy, thân hình đồ sộ che hết ánh lửa. “Lời đề nghị của tôi thực sự khủng khiếp vậy sao? Hãy nghĩ đến cha cô. Nghĩ đến gánh nặng sẽ đè lên gia đình cô nếu cô và tôi thực hiện theo giao ước.”

Cô trợn mắt. “Sức nặng đó đơn thuần chỉ trút lên danh dự của tôi thôi, thưa ông DuFeron. Dù sao đi nữa, cái giá cũng quá đắt.”

“Ba nghìn bảng tương đương với rất nhiều tiền”, gã đồng ý. “Nhưng cô định trả bao nhiêu cho mạng sống của cha cô?”

Cô há hốc miệng, sững sờ. “Ông đã nói sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy!”

Gã giơ một ngón tay lên. “Tôi đã nói có thể. Không phải là tôi chấp nhận. Và điểm này nữa, cha cô vẫn nợ tôi ba nghìn bảng, và tôi đã lên kế hoạch gặp ông ấy ở buổi đấu súng trong”, gã kéo chiếc đồng hồ quả quýt ra và xem thời gian, “gần bảy giờ nữa.” Gã đóng nắp chiếc đồng hồ với tiếng “cách” chắc nịch.

Cô chỉ có thể nhìn trừng trừng gã trong sửng sốt. “Ông coi chuyện này thật nhẹ nhàng, thưa ông DuFeron. Cướp đi một sinh mạng dễ dàng với ông đến thế sao?”

Gã nhún vai. “Đây không phải là cuộc đấu đầu tiên của tôi.”

“Tôi không thể nói điều tương tự với những gì ông đòi hỏi ở tôi.” Cô quay mặt đi. “Cuộc sống của cha tôi hay sự trong trắng của tôi, chẳng phải đấy chính là thứ giao dịch mà ông đề nghị?”

“Tôi gần như không nghĩ về nó theo hướng ấy, nhưng đúng, đó là đề nghị của tôi.”

“Không nghĩ về nó ư?” Cô quay phắt lại, phát điên lên khi nghĩ rằng người đàn ông này có quyền sắp xếp lại các yếu tố của cuộc đời cô như một đứa trẻ làm với đội quân trò chơi của mình. “Ông đang yêu cầu tôi hủy hoại bản thân vì mình.”

Gã nhíu mày. “Đừng nghĩ về nó như thế. Tôi chắc chắn không muốn cô tự hủy hoại bản thân. Và đó không phải vì tôi, mà là vì cha cô.”

Cô điểm lại sự việc trên những đầu ngón tay. “Ông đang mời tôi qua đêm với ông để đổi cho việc xóa bỏ cuộc đấu với cha tôi. Thêm vào đó, ông cũng đồng ý miễn khoản nợ của ông ấy. Dù ông có đặt lên đó bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào, thưa ông DuFeron, cả hai chúng ta đều biết một đêm với ông sẽ trở thành sự hủy hoại thanh danh của tôi trong mắt giới thượng lưu.”

“Cũng không hoàn toàn đúng.”

“Cái gì không hoàn toàn đúng?”

“Sẽ không chỉ có một đêm.”

“Ý ông là gì?” Cô giơ cả bàn tay để ngăn thêm một lời bình đáng chê trách khác. “Không lạc đề nữa thưa ông. Hãy nói cho tôi chính xác yêu cầu của ông.”

Gã cười với cô, điệu cười khiến cô chỉ muốn tát vào khuôn mặt ấy. “Tiểu thư Stoddard thân mến, với một thiếu nữ tuyệt đẹp như cô, khó có thể mong đợi một đêm với một trinh nữ không kinh nghiệm đủ để đền bù cho cả thanh danh đã mất lẫn ba nghìn bảng của tôi được.”

“Thanh danh đã mất của ông gì chứ!”

“Tôi nghĩ ba đêm là hợp lý, mỗi đêm cho một nghìn bảng cha cô nợ tôi.” Gã với tay để lần theo lọn tóc xõa cạnh tai cô. “Và tính mệnh của cha cô sẽ được bao gồm trong thỏa thuận.”

“Ba đêm!”

“Ba đêm. Chấp nhận hay không tùy thuộc ở cô.”

Liếc nhìn vào biểu cảm hà khắc của gã, cô biết rằng mình chẳng có sự lựa chọn nào hết. Nhà cô không có đủ tiền để trả nợ – có thể thấy rõ qua thói ham mê cờ bạc của cha cô. Và cô biết sự hy sinh của bản thân là cách duy nhất khiến DuFeron từ bỏ cuộc đấu súng. Cô cố ép đôi mi nhắm chặt ngăn những giọt nước mắt đột ngột dâng đầy. “Được thôi, thưa ông DuFeron. Ông đã có thỏa thuận của mình.”

“Cô không cần như thể vừa nghe tuyên án tử hình thế.” Gã dùng ngón cái hứng lấy một giọt nước mắt vô tình lăn xuống gò má cô. “Tôi chắc chắn sẽ làm cô hài lòng với khoảng thời gian bên tôi, cô gái thân mến của tôi ạ. Tôi biết làm sao để trở nên dịu dàng.”

Cô tránh xa khỏi những đụng chạm của gã. “Tôi, cũng có những điều kiện cho thỏa thuận này của chúng ta, thưa ông DuFeron. Nếu chuyện này xảy đến, tôi muốn những chuyến ghé thăm tới đây được giữ bí mật. Không ai được biết về nó. Không một ai.”

Gã mím môi suy nghĩ, rồi nhún vai. “Tôi không được lợi lộc gì nếu hủy hoại thanh danh của cô. Một khi cô tuân thủ phần của mình và chung giường với tôi ba đêm, tôi cũng không có hứng thú quảng bá mối quan hệ của chúng ta.”

Cô co rúm người trước cụm từ “quan hệ”. Ít nhất gã không cố che đậy những gì sắp xảy đến với vô số lời hứa suông cùng những lời dối trá điêu luyện. Gã có vẻ rất thành thực trong việc thể hiện quan điểm thẳng thắn của mình. Sẽ không liên quan gì đến tình yêu, cũng chẳng có trái tim nào tan vỡ. Cả hai bọn họ đều biết được vị trí mà bản thân đang đứng.

Cô vươn bàn tay ra. “Chúng ta đều đồng ý với các điều khoản, phải không thưa ông DuFeron?”

Gã nắm lấy tay cô và cô dõi theo với cái run rẩy lạ lẫm khi những ngón tay gã nuốt chửng bàn tay mình. “Tôi sẽ thêm một điều kiện nữa. Em phải gọi tôi là Lucien nếu chúng ta trở thành tình nhân.”

Một điều kiện nhỏ. “Lucien”, cô nói với cái gật đầu. “Tôi là Aveline.” Những ngón tay gã sưởi ấm tay cô, khiến cô có cảm giác xao động từ tận trong thâm tâm.

 

Advertisements

2 thoughts on “Ba đêm định mệnh – Chương 1.3

  1. Pingback: [Sách mới]: Ba đêm định mệnh – Debra Mullins | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s