Lâu đài hạnh phúc – Chương 1.2

Alesandra hạ thấp đầu lần nữa. “Con ước mình được sống ở đây, thưa Mẹ. Mẹ có thể từ chối yêu cầu của Công tước Williamshire nếu mẹ muốn, hoặc là không liên lạc thư từ với ngài nữa cho đến khi ngài quên đi sự hiện diện của con.”

“Còn tướng quân Ivan?”

Alesandra đã có câu trả lời cho tình thế khó xử đó. “Ông ta sẽ không dám xâm phạm nơi thiêng liêng này. Con sẽ an toàn chừng nào còn ở đây.”

“Người thèm muốn quyền lực sẽ không đắn đo phá vỡ những điều luật thiêng liêng của tu viện, Alesandra à. Ông ta chắc chắn sẽ xâm phạm nơi này. Con có nhận ra mình đang đề nghị ta đánh lừa người giám hộ yêu quý của con không?”

Giọng của Mẹ bề trên có phần chê trách. “Không, thưa Mẹ”, Alesandra trả lời với chút thở dài, biết rõ đó là câu trả lời Mẹ bề trên muốn nghe. “Con nghĩ thật sai trái khi đánh lừa…”

Mong muốn kín đáo trong giọng nàng khiến Mẹ bề trên lắc đầu. “Ta sẽ không giúp con. Trừ phi có một lý do hợp lý…”

Alesandra gần như nhảy dựng lên vì một khả năng. “Ôi, có một lý do”, nàng buột miệng. Nàng hít thật sâu, rồi tuyên bố, “Con đã quyết định trở thành một nữ tu”.

Chỉ nghĩ đến việc Alesandra tham gia vào các nghi lễ thiêng liêng của tu viện thì Mẹ bề trên cảm thấy một cơn ớn lạnh xuyên dọc sống lưng. “Xin Chúa giúp chúng con”, bà lẩm bẩm.

“Có phải vì sổ sách kế toán không, thưa Mẹ? Mẹ muốn gửi con đi chỉ vì chút xíu… mưu mẹo.”

“Alesandra…”

“Con chỉ làm thêm bộ chứng từ thứ hai để ngân hàng có thể cho Mẹ vay. Mẹ từ chối sử dụng quỹ tài chính của con, và con biết mẹ cần một nhà nguyện mới đến thế nào… chỉ với một ngọn lửa và đó là tất cả. Và mẹ đã vay được tiền, đúng không? Chắn chắn Chúa tha thứ cho mánh lới của con và Người ắt hẳn cũng muốn con sửa lại những con số trên tài khoản hoặc là Người sẽ không bao giờ cho con một cái đầu đầy những con số như thế này. Người sẽ tha thứ, thưa Mẹ bề trên? Trong tận đáy lòng mình, con biết Người tha thứ cho mưu mẹo nho nhỏ này mà.”

“Mưu mẹo? Ta nghĩ phải gọi nó chính xác là ăn cắp”, Mẹ bề trên cáu kỉnh.

“Không đúng, thưa Mẹ”, Alesandra sửa lại. “Ăn cắp có nghĩa là chôm chỉa và con không chôm chỉa bất cứ thứ gì. Con chỉ sửa đổi thôi.”

Cái cau mày dữ dội của Mẹ bề trên như bảo Alesandra không nên cãi lại bà thêm nữa, hoặc dừng chủ đề sổ sách này lại.

“Còn về trận hỏa hoạn…”

“Thưa Mẹ, con đã xưng tội và rất buồn về rủi ro đáng tiếc đó”, Alesandra vội vã ngắt lời. Nàng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác trước khi Mẹ bề trên có thể nhận ra bà lại bị chọc giận. “Con rất nghiêm túc khi nói rằng con mong muốn được trở thành nữ tu. Con tin là mình được gọi.”

“Alesandra, con không phải tín đồ Công giáo.”

“Con sẽ cải đạo”, Alesandra nhiệt thành hứa hẹn.

Một phút dài đi qua trong im lặng. Sau đó Mẹ bề trên ngả người về phía trước. Chiếc ghế kêu kẽo kẹt cùng với sự chuyển động của bà. “Nhìn ta đây”, bà ra lệnh.

Bà đợi cho đến khi nàng công chúa nhỏ bé làm theo yêu cầu trước khi nói tiếp. “Ta tin mình hiểu tất cả những chuyện này thật sự là gì. Ta sẽ cho con một lời hứa”, giọng bà thì thầm êm dịu. “Ta sẽ chăm sóc chu đáo ngôi mộ của mẹ con. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với ta, sơ Justina hoặc sơ Rachael sẽ tiếp tục công việc. Mẹ con sẽ không bị lãng quên. Bà ấy sẽ tiếp tục được chúng ta cầu nguyện mỗi ngày. Đó là lời hứa của ta cho con.”

Alesandra òa khóc. “Con không thể rời xa bà ấy.”

Mẹ bề trên đứng lên và nhanh chóng đến bên Alesandra. Bà choàng tay quanh vai nàng và vỗ nhẹ. “Con sẽ không để bà ấy ở lại. Bà ấy luôn ở trong trái tim của con. Và ta tin chắc bà ấy muốn con tiếp tục cuộc sống của riêng mình.”

Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt Alesandra. Nàng đưa mu bàn tay quẹt chúng đi. “Con không biết Công tước Williamshire, thưa Mẹ. Con chỉ gặp ông ấy có một lần và cũng không chắc ông ấy trông như thế nào nữa. Nếu con không hòa hợp với ông ấy thì sao? Nếu ông ấy không muốn con thì sao? Con không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Xin hãy cho con ở lại đây.”

“Alesandra, dường như con vẫn tin ta có quyền quyết định trong chuyện này, nhưng không phải vậy. Ta cũng chỉ tuân theo yêu cầu của Công tước. Con sẽ sống tốt ở Anh. Công tước Williamshire có sáu đứa con. Thêm một đứa con cũng không thành vấn đề đối với ông ấy đâu.”

“Con không còn là trẻ con nữa”, Alesandra nhắc Mẹ bề trên. “Và người giám hộ của con bây giờ có lẽ quá già và mệt mỏi.”

Mẹ bề trên mỉm cười. “Cha con đã chọn Công tước Williamshire làm người giám hộ cho con cách đây nhiều năm rồi. Ông ấy hẳn có lý do chính đáng khi chọn một người Anh. Hãy tin vào quyết định của cha con.”

“Vâng, thưa Mẹ.”

“Con sẽ có cuộc sống hạnh phúc, Alesandra”, Mẹ bề trên tiếp tục. “Miễn là con kiềm chế được bản thân. Suy nghĩ trước khi hành động. Đó là chìa khóa. Con là người có trí tuệ. Hãy sử dụng nó.”

“Cảm ơn mẹ vì đã nói như vậy, thưa Mẹ.”

“Hãy ngoan ngoãn. Không giống con chút nào khi ta có những lời khuyên cho con và ta muốn con hoàn toàn tập trung. Ngồi thẳng lên. Một công chúa không thể ngồi sụp xuống như vậy.”

Nếu nàng ngồi thẳng, nàng nghĩ, xương sống chắc sẽ gãy mất. Alesandra khẽ đẩy hai vai ra sau và nàng biết mình đã làm Mẹ bề trên hài lòng khi bà gật đầu.

“Như ta đã nói”, Mẹ bề trên tiếp tục. “Con là một công chúa và chẳng thành vấn đề khi con ở đây, nhưng ở Anh thì sẽ là chuyện quan trọng đấy. Phong thái công chúa luôn phải được duy trì. Đơn giản là con không thể để hành động tự phát cai trị cuộc sống của con. Bây giờ nói cho ta biết, Alesandra, hai từ ta cần con lặp đi lặp lại để có thể có được trái tim của mọi người là gì?”

Phẩm giáchuẩn mực, thưa Mẹ.”

“Đúng rồi.”

“Con có thể trở lại đây… nếu con không thích cuộc sống mới không?”

“Con sẽ luôn được chào đón ở đây”, Mẹ bề trên hứa hẹn. “Giờ đi giúp sơ Rachael xếp đồ nào. Con sẽ khởi hành ngay giữa đêm để đề phòng bất trắc. Ta sẽ đợi ở nhà nguyện để tạm biệt.”

Alesandra đứng lên, khẽ nhún gối cúi chào và nhanh chóng rời khỏi phòng. Mẹ bề trên đứng giữa căn phòng nhỏ và đăm đăm nhìn theo nàng một lúc lâu. Bà tin đó là một phép màu khi công chúa rời khỏi tu viện. Mẹ bề trên đã luôn làm theo những kế hoạch cứng nhắc. Và khi Alesandra bước vào cuộc đời bà, kế hoạch không còn tồn tại nữa. Mẹ bề trên không thích sự lộn xộn nhưng điều đó và Alesandra lại luôn đồng hành với nhau. Vào giây phút cô công chúa cứng cỏi bước ra khỏi phòng, đôi mắt của Mẹ bề trên đầy nước. Như thể mặt trời bị che phủ bởi những đám mây đen.

Chúa sẽ phù hộ cho công chúa, Mẹ bề trên biết rằng sắp tới bà sẽ rất nhớ đứa trẻ tinh quái này cùng với những trò nghịch ngợm của cô.


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s