Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.1

Chương 2

Luân Đôn, nước Anh, năm 1820

Họ gọi chàng là Cá heo. Chàng gọi nàng là Nhóc con ngỗ nghịch. Công chúa Alesandra không hiểu tại sao Colin, con trai người giám hộ, có biệt danh là tên một động vật biển hữu nhũ, nhưng nàng biết rõ lý do đằng sau biệt danh mà chàng đặt cho nàng. Nàng đã kiếm được nó. Nàng thực sự đã từng là một đứa bé ngỗ nghịch lúc còn nhỏ. Đó là lần duy nhất khi Colin và anh trai chàng, Caine, xuất hiện trong bữa tiệc và nàng làm khách tại gia đình họ, nàng thực sự đã cư xử tệ hại rất đáng xấu hổ. Cứ cho là nàng còn quá nhỏ và bị làm cho quá hư, thì đó là một việc hoàn toàn tự nhiên khi nàng là con một và luôn được cưng chiều bởi họ hàng và những người hầu. Nhưng cha mẹ nàng đều được ông trời ban cho tính kiên nhẫn, họ lờ đi những hành vi khó ưa của nàng cho đến lúc nàng bỏ được tính khí cáu kỉnh khi lớn hơn và học được một chút kiềm chế bản thân.

Alesandra còn rất nhỏ khi cha mẹ đưa nàng theo họ đến nước Anh trong một chuyến viếng thăm ngắn ngày. Nàng chỉ nhớ lờ mờ về Công tước và Nữ Công tước Williamshire, không nhớ con gái họ chút nào, và có tí xíu hồi ức mơ hồ về hai cậu con trai lớn. Caine và Colin. Họ đều là những kẻ khổng lồ trong tâm trí nàng, dĩ nhiên vì lúc đó nàng quá nhỏ trong khi họ đều là những chàng trai trưởng thành thực sự. Trí nhớ của nàng có lẽ đã phóng đại hình dáng của họ. Nàng tin chắc mình không thể nhận ra họ trong đám đông ngày hôm nay. Nàng hy vọng Colin có thể đã quên hành vi ngang ngược của mình trong quá khứ cũng như việc chàng gọi nàng là nhóc con ngỗ nghịch. Hòa thuận với Colin sẽ làm cho mọi việc dễ chịu đựng hơn. Hai nhiệm vụ nàng phải thực hiện rất ư là khó khăn, và có được nơi trú ẩn an toàn vào cuối mỗi ngày thật sự cấp bách.

Nàng đến nước Anh vào một buổi sáng thứ Hai buồn thảm và ngay lập tức được đưa đến điền trang của Công tước Williamshire. Alesandra cảm thấy không khỏe bởi nàng đau dạ dày do quá lo âu. Sự nhiệt tình chân thành và đầy thương yêu của Công tước và Nữ Công tước Williamshire khiến nàng nhanh chóng hồi phục. Cả hai đối xử cứ y như nàng là con gái của họ. Sự khó xử sớm được xua tan như mây đen bị gió thổi bay. Nàng không kịp lưu tâm đến điều gì đặc biệt và thậm chí cũng không kịp suy nghĩ. Chỉ có duy nhất một chuyện tranh cãi giữa Alesandra và người giám hộ. Vợ chồng họ sẽ hộ tống nàng đến Luân Đôn và mở cửa dinh thự của họ trong thành phố suốt mùa lễ hội. Alesandra có mười lăm cuộc hẹn gặp, nhưng lại chỉ có ít ngày trước khi đến thành phố theo lịch trình, vì cả Công tước và Nữ Công tước cùng bị ốm.

Alesandra muốn đi một mình. Nàng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai bởi vậy nàng đề nghị họ để nàng thuê nhà. Nữ Công tước choáng váng bởi suy nghĩ kỳ lạ này và Alesandra không khó khăn gì để trấn an bà. Nhưng chuyện đó lại gặp rào cản khi nàng nói chuyện với Công tước. Nàng nhắc ông rằng nàng là một người trưởng thành và xét cho cùng, một người trưởng thành tất nhiên có thể tự chăm sóc bản thân. Công tước không hề lắng nghe. Họ tranh cãi dữ dội suốt mấy ngày liền. Cuối cùng Công tước quyết định, Alesandra sẽ ở tạm tại nhà Caine và Jade, vợ anh ấy, khi nàng ở Luân Đôn.

Không may, ngay trước ngày nàng đến, cả Caine lẫn Jade đều lăn ra ốm với những triệu chứng bí ẩn tương tự như Công tước và Nữ Công tước cùng bốn người con gái của họ.

Lựa chọn duy nhất còn lại là Colin. Nếu Alesandra không xếp lịch hẹn quá nhiều với những người bạn kết giao của cha nàng thì nàng sẽ ở lại vùng nông thôn thanh bình cho đến khi Công tước khỏe lại. Nàng không muốn quấy rầy Colin, nhất là từ sau khi nghe Công tước kể về tai nạn khủng khiếp hai năm trước của chàng. Nàng có thể hình dung điều cuối cùng Colin cần hiện nay là tình trạng lộn xộn. Tuy nhiên, Công tước Williamshire khăng khăng muốn nàng thuận theo lòng hiếu khách của ông. Và thật là bất lịch sự nếu cứ khăng khăng từ chối nguyện vọng chân thành đó. Hơn nữa, sống cùng Colin trong vài ngày có thể làm cho yêu cầu mà nàng phải thực hiện cùng chàng trở nên dễ dàng hơn.

Nàng đặt chân lên ngưỡng cửa nhà Colin khi quá giờ ăn tối một chút. Chàng đã ra ngoài từ tối. Alesandra, cô hầu mới và hai cận vệ đáng tin cậy tạo thành một đám đông nho nhỏ trong phòng đón khách chật hẹp sơn hai màu đen trắng. Nàng đưa bức thư ngắn của Công tước Williamshire cho người quản gia trẻ tuổi và đẹp trai tên Flannaghan. Người quản gia này không thể quá hai mươi lăm tuổi. Cái nhìn chằm chằm ngạc nhiên không che giấu của nàng khiến anh bối rối, vẫn cúi đầu trước nàng, anh đỏ mặt đến tận chân tóc và nàng nhất định không làm dịu đi tình huống cực kỳ không thoải mái ấy.

“Thật vinh dự khi được đón tiếp công chúa trong nhà chúng tôi”, anh chàng lắp bắp, nuốt nước miếng, rồi lặp lại thêm lần nữa.

“Ta hy vọng ông chủ của anh cũng cảm thấy như vậy. Ta không muốn gây phiền toái.”

“Không, không”, Flannaghan buột miệng kêu lên, thất kinh với ý nghĩ đó. “Người không bao giờ gây phiền toái cả, thưa công chúa.”

“Thật là tốt khi anh nói vậy.”

Flannaghan lại khổ sở nuốt nước miếng. Anh nói một cách lo lắng, “Nhưng thưa công chúa Alesandra, tôi e là không có đủ phòng cho tất cả người của công chúa”. Khuôn mặt của người quản gia bối rối ghê gớm.

“Chúng ta sẽ làm được”, nàng đảm bảo bằng một nụ cười, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Chàng trai trẻ tội nghiệp trông như sắp ốm, và nếu anh ấy ốm thật thì chắc chắn là tại nàng. “Công tước Williamshire đã khăng khăng yêu cầu ta đi cùng với cận vệ, và ta không thể đi đâu mà không có cô hầu mới của ta, Valena. Nữ Công tước đã đích thân chọn cô ấy cho ta. Valena đang sống ở Luân Đôn, anh cũng biết, nhưng cô ấy được sinh ra và lớn lên ở quê hương của cha ta. Đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên tuyệt vời không nhỉ? Ồ, dĩ nhiên là vậy rồi”, nàng trả lời trước khi Flannaghan có thể mở miệng. “Bởi vì cô ấy chỉ vừa mới được nhận làm, ta không thể để cô ấy đi được. Nó chẳng lịch sự chút nào, đúng không? Anh hiểu điều đó nhỉ. Ta thấy là anh hiểu được.”

Flannaghan không bắt kịp những gì mà công chúa giải thích, nhưng anh gật đầu đồng ý chỉ để vui lòng nàng. Cuối cùng anh cũng để ánh mắt mình rời khỏi công chúa xinh đẹp. Anh khẽ chào Valena và sau đó phá hỏng cách cư xử tốt đẹp của mình vì buột miệng nhận xét, “Cô ấy chỉ là một đứa trẻ”.

“Valena lớn hơn ta một tuổi”, Alesandra giải thích. Nàng hướng về người con gái có mái tóc thẳng và nói với cô ấy bằng một ngôn ngữ mà Flannaghan chưa nghe bao giờ trước đây. Nó hơi giống tiếng Pháp nhưng anh không dám chắc có đúng hay không.

“Họ có thể nói tiếng Anh không, thưa công chúa?” Anh hỏi nàng.

“Khi họ muốn”, nàng trả lời. Nàng gỡ sợi dây áo choàng tay màu tía có hai đường viền trắng. Một cận vệ cao, vạm vỡ, mái tóc đen nhánh và trông có vẻ đầy đe dọa bước lên cầm lấy cái áo cho nàng. Nàng cảm ơn người cận vệ trước khi quay lại với Flannaghan. “Ta mong được ở lại qua đêm. Chuyến đi đã kéo dài cả ngày vì trời mưa và giờ ta lạnh thấu xương. Bên ngoài thật khủng khiếp”, nàng thêm vào cùng một cái gật đầu. “Nước mưa lạnh như tuyết ấy, đúng không, Raymond?”

“Đúng vậy, thưa công chúa”, người cận vệ đồng ý bằng giọng nói nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên.

“Tất cả chúng tôi hoàn toàn kiệt sức”, nàng lại nói với Flannaghan.

“Dĩ nhiên là công chúa kiệt sức rồi”, Flannaghan đồng ý. “Xin vui lòng đi theo tôi”, anh đề nghị. Anh bắt đầu lên lầu với công chúa đi bên cạnh. “Có bốn phòng trên tầng hai, công chúa Alesandra, và ba phòng ở tầng trên cho người hầu. Nếu cận vệ của người ở chung… “

“Raymond và Stefan sẽ vui vẻ cùng chia sẻ nơi ở”, nàng ngắt lời anh. “Đây chỉ là sắp xếp tạm thời cho đến khi anh trai của Colin và vợ anh ấy khỏi bệnh. Ta sẽ chuyển đến ở với họ ngay khi có thể.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s