Lâu đài hạnh phúc – Chương 2.3

Alesandra ngủ thiếp đi khoảng ba mươi phút sau. Như một thói quen, nàng ngủ hoàn toàn ngon lành trong vài giờ, nhưng lại thức dậy lúc hai giờ sáng. Nàng đã không thể ngủ nguyên đêm kể từ khi quay về nước Anh, và đã quen với tình trạng này. Nàng mặc áo choàng, thêm củi vào lò sưởi, rồi lại lên giường cùng với chiếc túi nhỏ đựng giấy tờ. Nàng sẽ đọc bản báo cáo của người môi giới về tình hình tài chính hiện thời của mình tại Lloyd’s[1] ở Luân Đôn trước, và nếu nó không làm cho nàng buồn ngủ thì nàng sẽ lập một cái biểu đồ mới cho tài sản của mình.

Một chấn động lớn từ dưới cầu thang vọng lên, cắt ngang sự tập trung. Nàng nhận ra giọng của Flannaghan và từ âm thanh rối rít của anh, nàng đoán ra rằng anh đang cố xoa dịu ông chủ đầy giận dữ của mình.

Cái tính tò mò lôi nàng ra khỏi giường. Alesandra xỏ chân vào đôi dép mềm đi trong nhà, buộc chặt dây áo choàng quanh áo ngủ và đi xuống tầng trệt. Nàng đứng khuất trong bóng tối trên cầu thang nhưng căn phòng đón khách bên dưới chìm trong ánh sáng của những ngọn nến. Nàng thở dài nhè nhẹ khi thấy cách Raymond và Stefan đang chặn đường Colin. Chàng đứng quay lưng với nàng, nhưng Raymond vô tình nhìn lên và thấy nàng. Ngay lập tức, nàng ra hiệu cho anh ấy rút đi. Raymond thúc khuỷu tay vào người bạn, cúi chào Colin, rồi rời khỏi phòng đón khách.

Flannaghan không nhận thấy những người cận vệ đã lui đi và cũng không biết Alesandra đang có mặt. Anh sẽ không bao giờ nói thao thao bất tuyệt nếu biết nàng đang đứng ở đó lắng nghe từng lời của mình.

“Cô ấy là tất cả những gì mà tôi từng hình dung về một nàng công chúa thật sự”, anh nói với ông chủ của mình, giọng nói chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ. “Mái tóc cô ấy có màu của đêm đen, những lọn tóc quăn mềm mại xõa tung trên bờ vai. Đôi mắt xanh dương, màu xanh kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chúng ngời sáng thông minh và trong veo. Và chắc chắn là ngài cao hơn cô ấy rất nhiều. Sao tôi cứ cảm thấy mình giống một người khổng lồ, vụng về khi cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy cũng có chút tàn nhang, thưa ngài, nhưng chúng lại làm cho cô ấy xinh đẹp hơn”, Flannaghan ngừng lại đủ lâu để thở. “Cô ấy vô cùng tuyệt vời.”

Colin không thèm để ý tí nào tới những lời nhận xét của Flannaghan về công chúa. Chàng đã định tung quả đấm vào một trong những kẻ lạ mặt ngáng đường mình và rồi sẽ quẳng cả hai người đàn ông ra đường khi Flannaghan chạy rầm rầm xuống cầu thang để giải thích cho chàng biết những người này là do Công tước Williamshire gửi tới. Colin rời mắt khỏi người đàn ông to con hơn và một lần nữa sắp xếp lại đống giấy tờ chàng mang về, tìm kiếm bản báo cáo mà người cộng sự đã hoàn thành. Chàng hy vọng không phải đem bất cứ thứ gì ra khỏi văn phòng, vì chàng quyết tâm ghi chép lại những con số vào sổ cái trước khi về nhà và ngủ.

Tâm trạng Colin đang cáu bẳn. Chàng thật sự thất vọng vì người quản gia của mình đã xen vào. Một vụ đánh đấm ra trò có thể sẽ giúp chàng tống khứ vài điều khó chịu.

Cuối cùng thì chàng cũng thấy tờ giấy cần tìm ngay khi Flannaghan bắt đầu lần nữa.

“Công chúa Alesandra khá mảnh dẻ, tất nhiên là tôi không thể không nhận thấy thân hình cô ấy cân đối đến thế nào.”

“Đủ rồi”, Colin ra lệnh, giọng chàng nhẹ nhàng đầy quyền uy.

Người quản gia lập tức dừng tất cả những lời ca tụng về nàng công chúa Alesandra xinh đẹp, tiu nghỉu như quả bóng xì hơi. Anh chỉ muốn hâm nóng đề tài và biết mình có thể tiếp tục thao thao bất tuyệt ít nhất là thêm hai mươi phút nữa. Trời, anh còn chưa nói đến nụ cười hay là sự quyền quý vương giả toát ra từ nàng…

“Được rồi, Flannaghan”, Colin bắt đầu, làm gián đoạn suy nghĩ của người quản gia. “Hãy cố gắng để hồn cậu ở trên mặt đất này nhé. Có một công chúa quyết định cư ngụ tại đây với chúng ta, đúng không?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Tại sao vậy?”

“Tại sao chuyện gì, thưa ngài?”

Colin nói với một tiếng thở dài. “Tại sao cậu cho là…”

“Tôi không có quyền giả sử”, Flannaghan ngắt lời.

“Khi nào thì cậu có thể dừng lại?”

Flannaghan cười toe toét như thể anh mới được nhận một lời khen ngợi.

Colin vừa ngáp vừa nói. Chúa ơi, chàng quá mệt mỏi. Chàng không còn tâm trạng để ở lại hãng tàu đêm nay. Chàng kiệt sức sau nhiều giờ liền làm việc với hàng đống sổ sách, điên tiết vì không thể làm cho các con số khốn kiếp ấy tăng lên đủ để gia tăng lợi nhuận và vô cùng mệt mỏi vì chiến đấu trong những cuộc cạnh tranh. Việc ấy dường như quá quen thuộc, từ cái ngày hãng tàu mới mở cửa kinh doanh.

Ngoài mối bận tâm về tài chính thì những cơn đau nhức nhối đang hành hạ chàng. Chân trái của chàng bị thương trong vụ tai nạn biển cách đây vài năm, giờ đang hoàn toàn đau đớn, và tất cả những gì chàng muốn làm là đi vào giường với một ly rượu nóng.

Chàng không chấp nhận mình bị đánh gục bởi sự mỏi mệt. Vẫn còn việc phải làm trước khi đi ngủ. Chàng hất cái áo choàng qua cho Flannaghan, đặt cây gậy ba toong cạnh cây dù và để mớ giấy tờ lên mép bàn.

“Thưa ngài, ngài muốn tôi đem gì đến cho ngài uống?”

“Ta có rượu trong phòng làm việc”, chàng trả lời. “Tại sao cậu lại gọi ta bằng danh xưng ‘thưa ngài’? Ta cho phép cậu gọi ta là Colin rồi cơ mà.”

“Nhưng đó là lúc trước.”

“Trước gì?”

“Trước khi có một công chúa thực sự sống cùng chúng ta”, Flannaghan giải thích. “Bây giờ nếu để tôi gọi ngài là Colin thì không đúng đắn. Ngài có thích tôi gọi là Hiệp sĩ Hallbrook không?” Anh hỏi và sử dụng tước Hiệp sĩ mà Colin được phong.

“Ta thích được gọi là Colin hơn.”

“Nhưng tôi đã giải thích, thưa ngài, nó không đơn giản đâu.”

Colin phá ra cười, Flannaghan có vẻ quá khoa trương. Cậu ta đang hành động càng ngày càng giống ông quản gia Sterns của anh trai chàng, và Colin thật sự không bất ngờ chút nào. Sterns là chú của Flannaghan và đã phục vụ cho gia đình chàng từ khi còn trẻ.

“Cậu trở thành kẻ ngạo mạn như chú của cậu rồi”, Colin khịt khịt mũi nói.

“Thật tốt khi nói vậy, thưa ngài.”

Colin lại cười. Sau đó chàng lắc đầu. “Nào, chúng ta hãy quay về với cô công chúa, nhé? Tại sao cô ấy ở đây?”

“Cô ấy không cho tôi biết”, Flannaghan giải thích. “Và tôi nghĩ thật không phải phép nếu tôi hỏi.”

“Chỉ vì vậy mà cậu cho cô ấy vào nhà?”

“Cô ấy mang theo một bức thư ngắn của cha ngài.”

Cuối cùng thì họ cũng đã đi tới được đoạn kết của sự việc rối rắm này. “Bức thư đâu?”

“Tôi để nó trong phòng khách… hay là ở phòng ăn nhỉ?”

“Đi tìm nó đi, có lẽ bức thư của ông ấy sẽ giải thích tại sao người phụ nữ này có hai tên giết người đi cùng cô ta.”

“Họ là cận vệ của cô ấy, thưa ngài”, Flannaghan lên tiếng bảo vệ. “Cha ngài gửi họ đến cùng cô ấy, và một công chúa sẽ không đi chung với những tên giết người.”

Nét mặt Flannaghan cực kỳ khôi hài trong sự kính sợ. Công chúa chắc chắn thán phục người hầu dễ xúc cảm này.

Người quản gia chạy ào vào phòng khách để tìm bức thư. Colin thổi tắt nến trên bàn, mang theo giấy tờ và lên cầu thang.

Rốt cuộc thì chàng hiểu lý do tại sao công chúa Alesandra đến đây. Dĩ nhiên là cha chàng đứng sau toàn bộ kế hoạch này. Sự cố gắng mai mối của ông ngày càng trở nên thái quá, và Colin chẳng có tâm trí tham gia vào trò chơi của ông.


[1] Lloyd’s là một thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm ở Anh, bao gồm nhiều công ty tập hợp lại với nhau như một tập đoàn bảo hiểm rủi ro.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s