Ba đêm định mệnh – Chương 2.3

Nụ cười của Dante trong chốc lát trở nên cáu kỉnh. “Lucien thân mến của tôi, cậu biết là nếu không có sự hiện diện đáng kính của cậu, ngài Melton dù ngưỡng cửa cũng không cho tôi bước vào còn gì.”

“Mấy tên câu nệ đáng nguyền rủa.”

Dante nhún vai, vẻ khắc nghiệt nhạt dần trên gương mặt được thay bằng nét cợt nhả tự mãn thường thấy. “Cậu sẽ cùng chung thái độ khinh khỉnh quá mức của giới thượng lưu nếu cha cậu không biết cậu là con trai ông ta.”

Lucien bật tiếng cười khàn. “Và mang đến rất nhiều lợi ích khi có một Công tước là cha”, gã nói. “Lớn lên ở nhà Huntley giống như sống trong một nấm mồ. Và tôi có thể sẽ không bao giờ được thừa kế.”

“Nhưng tuy thế, sự thừa nhận của ông ta cũng mở lối cho giới thượng lưu kết nạp cậu. Cùng với đó là tài năng làm tăng gấp ba lợi nhuận của các khoản đầu tư của cậu trên thị trường.” Dante búng một quả nho khác vào miệng. “Sau cùng, cậu lấy khoản tiền ít ỏi cha mình đưa cho vào dịp sinh nhật hai mươi mốt tuổi và biến nó thành cả gia tài không kém cạnh nhà Huntley.”

“Dante thân mến, không phải cậu đang giả thuyết tôi chỉ được tiếp đón bởi ‘bàn tay vàng’ của chính mình đấy chứ?” Lucien nhướn hàng lông mày nhạo báng lên. “Cậu mới khắt khe làm sao. Như thể cả giới thượng lưu sẽ kết giao với tôi đơn thuần chỉ để học lỏm các bí quyết kiếm tiền của tôi không bằng.”

Dante tủm tỉm cười. “Tôi nghĩ cái gì mới được?”

“Cũng phải.” Nhếch miệng, Lucien nhặt múi cam cuối cùng lên. “Tôi cam đoan với cậu là các quý bà quý cô không bám theo tôi chỉ bởi vàng của tôi đâu.”

“Không, họ muốn thứ gì đó khác cũng cứng như thế.”

Nụ cười rộng của Lucien trở nên tự mãn. “Ghen tị hả?”

 “Không hề.” Dante vân vê quả nho giữa những ngón tay. “Tôi dẫn trước một điểm về số lượng các cuộc đấu súng. Chúng ta hẳn đã ngang nhau nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi của Chestwick.”

Lucien nhún vai. “Tôi vẫn sẽ thắng chung cuộc. Mười trận một tháng, không phải sao?”

“Phải.” Dante nhoài người về trước. “Tôi tám. Cậu bảy. Tôi sẽ có hàng trăm nghìn bảng của cậu trong túi trước khi tuần này chấm dứt.”

 “Để rồi xem.” Lucien liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi và đứng dậy. “Đi xem lá thư giới thiệu thế nào, Dante. Tôi còn có việc phải làm.”

“Chắc chắn rồi”, Dante đáp trả. Ném đám nho còn lại vào bát, cậu ta đứng dậy và theo Lucien ra khỏi phòng. “Nhưng ‘công việc’ của cậu là tóc vàng, đen hay đỏ thế hả?”

Thời khắc mười một giờ đến quá sớm với Aveline.

Cha cô vẫn chưa quay trở về nhà, chắc hẳn ông đã ở lại nhà của ngài Melton, thậm chí ngay lúc này, đang cược đến từng đồng cuối cùng mà họ có. Có vẻ ngay khi giải cứu cha cô khỏi một hành động dại dột này thì ông lại bắt đầu một hành động dại dột khác. Nỗi tuyệt vọng khiến cô khao khát được rút lui khỏi thỏa thuận với DuFeron.

Nhưng cô đã hứa, chắc chắn kẻ đáng khinh đó sẽ không chịu buông tha, hắn sẽ đến nhà cô với lời đe dọa và đòi hỏi cô thực hiện phần nghĩa vụ của mình.

Ít nhất với cách này, cha cô sẽ được an toàn khỏi tài thiện xạ của DuFeron.

Chiếc xe ngựa đợi chính xác ở nơi tên vô lại đó đã nói. Đi nép sát vào trong bóng tối, cô gấp gáp chạy đến chiếc xe sang trọng, liếc nhanh qua sau vai mỗi khi có âm thanh nào đó phát ra. Chân tay cô run rẩy, hai đầu gối cảm giác như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Nếu như ai đó phát hiện ra cô không có ở nhà thì sao? Nếu như ai đó kêu lên báo động?

Cô trèo lên xe và sụp người vào những chiếc ghế da xa xỉ, tim đập dồn dập. Cô khó có thể tin rằng mình, Aveline Stoddard, con gái của một Nam tước, đã thực sự lẻn ra khỏi nhà giữa đêm để hẹn hò với một người đàn ông, dù có bị bắt buộc đi chăng nữa. Mẹ cô hẳn sẽ ngất xỉu nếu chứng kiến cái ngày này.

Người đánh xe thúc ngựa, chiếc xe lắc lư chuyển động, hút hơi thở khỏi hai lá phổi của cô.

Tất cả những câu chuyện hoang dã quý cô Sarah đã kể bập bùng trong tâm trí cô. Gã sẽ làm gì? Liệu gã có cưỡng đoạt cô ngay lập tức, hay sẽ trát một mặt ngoài xinh đẹp lên việc đó với rượu và những từ ngữ ngọt ngào? Cái nào sẽ tệ hơn đây?

Mạch đập cuồng loạn, cô nhắm hai mắt và tập trung hít thở, lắng nghe tiếng lọc cọc của những bánh xe trên con đường lầy lội khi chiếc xe đưa cô mỗi lúc một gần tới định mệnh của bản thân.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s