Ba đêm định mệnh – Chương 3.2

Cô nheo mắt. “Tôi chưa bao giờ điệu bộ.”

“Hẳn thế, em luôn khiến tôi bất ngờ.” Gã tiến đến gần và nâng cằm cô lên, buộc cô đón ánh nhìn của gã. “Em là trinh nữ phải không?”

Cô giằng ra. “Đương nhiên. Ông nghĩ tôi là loại tiểu thư gì vậy?”

“Đây là một câu hỏi chân thực. Tôi biết rất nhiều tiểu thư chưa lấy chồng nhưng không còn là trinh nữ.”

“Sự trong trắng của một người phụ nữ là biểu hiện chân thực nhất của danh dự. Nếu không vì sao tôi lại trao nó cho ông để đổi mạng sống của cha tôi?” Môi cô nhăn nhó thành một nụ cười cay đắng mà gã không bao giờ nghĩ có thể trông thấy trên gương mặt trẻ trung nhường này. “Tất cả là vì tôi đáng giá để thương lượng với một người đàn ông như ông.”

Cảm giác tội lỗi đột ngột khiến gã nhíu mày, nhưng gã gạt cảm xúc khó chịu đó sang một bên. Cô nói đúng. Trinh tiết là tất cả những gì cô có, cô đã đồng ý tặng nó cho gã để đổi lại mạng sống cho người cha. “Thứ lỗi cho tôi vì đã ngờ vực em”, gã nói. “Nếu em không đói và không cảm thấy cần được chuyện trò, tôi có thể mời em thêm chút rượu chứ?”

“Không, cảm ơn ông.” Cô đan hai bàn tay ra phía trước. “Nhưng xin ông cứ tự nhiên, nếu muốn.”

“Không, rượu không phải thứ tôi muốn.” Gã dùng đôi tay đón lấy khuôn mặt và nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cô. Bên dưới vẻ mặt tỏ ra can đảm, gã nhìn thấy sự bất an lóe qua, dù cô không hề lùi lại. Gã mỉm cười trước lòng dũng cảm ấy. “Tôi hứa sẽ dùng hết khả năng để biến đêm nay trở nên thú vị với em, Aveline ạ.”

Nét mặt cô vẫn rất tỉnh táo. “Tôi tin ông, Lucien, hoặc không tôi sẽ phải nghi ngờ danh tiếng của ông phần lớn được dựng nên bởi những lời đồn phóng đại.”

Gã bật cười thích thú trước trí tuệ sắc sảo của cô. “Em sẽ có cơ hội để tự mình xác nhận. Lên cầu thang với tôi nào.”

“Hãy để tôi mang theo áo choàng trong trường hợp những người hầu vẫn còn quanh đây.”

Gã quay đi và tự mình cầm lấy chiếc áo, choàng nó lên vai và kéo chiếc mũ che đi những lọn tóc sáng bóng của cô. Rồi gã chìa tay đón cô, cho phép gã dẫn cô ra khỏi phòng khách và lên cầu thang để đến phòng ngủ của gã.

Trái tim Aveline đập rộn lên khi Lucien đưa cô lên những bậc cầu thang. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô có thể kéo dài thời gian, có thể nấn ná nhờ pho mát và rượu trong vài giờ, nhằm trì hoãn đến thời khắc định mệnh. Nhưng không, cô đã tự nhủ thầm, đã bỏ qua các trò đùa xã giao để khuyến khích kẻ phóng đãng đó đưa mình đến chốn riêng tư của gã.

Ngu ngốc. Cô đã nghĩ cái gì vậy?

Cô cho rằng tốt hơn hết họ nên đi thẳng vào vấn đề, để chuẩn bị cho những gì không hay có thể xảy ra. Đây không phải sự kết hợp nhân danh tình yêu, thậm chí cũng không bắt nguồn từ cám dỗ. Nó là một thỏa thuận, càng sớm hoàn thành phần của mình thì cô càng cảm thấy thoải mái hơn với tình cảnh này. Gã sẽ thực hiện phần của gã, bây giờ cô phải thực hiện phần của mình. Cô quyết tâm tạo nên những điều tốt đẹp nhất, kể cả tự mình tận hưởng nếu có thể.

Giờ đã không còn đường quay lại.

Họ không nhìn thấy một ai trên các bậc thang hay nơi cuối chiếc cầu thang, khiến cô nhận ra rằng gã đã chân thật khi nói tất cả người hầu đều được nghỉ làm. Ngay đến vị quản gia cũng phải cáo biệt sau khi đưa cô vào. Tuy vậy, cô mừng vì đã mặc áo choàng. Bởi nó sẽ không cho phép gã nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô khi họ đến nơi.

Lucien mở cánh cửa. Tiếng mở then dường như đồng thời mở ra định mệnh của đời cô. Cô theo sau gã vào bên trong căn phòng đậm chất đàn ông, bị tấn công bởi những mùi hương lạ lẫm trong không gian sống của gã, rồi toàn thân đông cứng ngay bên trong ngưỡng cửa khi nhìn thấy hình ảnh chiếc giường đồ sộ nổi bật trong căn phòng.

Nơi thanh danh của cô tan thành mây khói.

“Aveline.” Gã dùng hai tay xoay cô lại về phía mình. “Tôi sẽ không bổ nhào lên em như một con thú hoang. Chúng ta có cả đêm.”

“Tôi biết. Chỉ là…”

“Chuyện này mới mẻ với em.” Gã vuốt ve khắp đôi má cô, hành động giờ đây dường như đã trở thành một sự âu yếm thân thuộc. “Tôi có thể chậm rãi như em muốn. Thực tế, như vậy thường mang lại nhiều thích thú hơn.”

“Và tôi sẽ cảm nhận được sự thích thú đấy chứ?” Cô tìm kiếm đôi mắt đen của gã, tìm kiếm sự cam đoan. “Hay vai trò của tôi là nằm yên và cam chịu những ý tưởng bất chợt của ông?”

Miệng gã mím chặt, hàng lông mày dốc xuống cảnh cáo. “Em đang định rút lời đấy à, Aveline?”

“Không phải.” Cô đương đầu với ánh mắt không chịu thỏa hiệp của gã. “Tôi chỉ thắc mắc liệu mình có cảm nhận được sự thích thú trên giường của ông không mà thôi.”

Gã kéo chiếc mũ trùm khỏi mái tóc cô, gạt nó ra sau vai để chiếc áo choàng tuột xuống dưới chân cô. “Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.” Gã vuốt ngón tay dọc cổ, đôi mắt không rời gương mặt cô. “Và tôi sẽ sử dụng từng chút trong tầm hiểu biết của mình để khiến cơ thể em run lên ngây ngất.”

Từ ngữ ruồng bỏ cô khi máu nóng lan tràn trên đôi má. Cô nuốt khan khi ngón tay gã lần qua đỉnh ngực. Thật đáng xấu hổ khi cô có cảm giác hai nhũ hoa căng cứng lại thành những viên đạn nhỏ cứng rắn. Gã liếc xuống nhìn biểu hiện kích thích rõ ràng của cô và nhoẻn miệng cười ranh mãnh. “Nó đấy.” Gã trượt bàn tay khác ra sau cổ cô và vuốt ve phần gáy. “Nó đấy, cưng ạ. Hãy để tôi chạm vào em. Hãy để tôi tôn thờ cơ thể em.”

Được dỗ dành bởi những ngón tay ve vuốt, cô gần như giật nảy mình khi bàn tay khác ôm lấy ngực cô qua lớp váy.

“Suỵt.” Đụng chạm từ gã vẫn rất dịu dàng, êm ái lần theo và dồn ép đôi gò bồng đảo đầy đặn bên dưới lớp áo. “Tôi yêu cơ thể em, Aveline. Ngực em quá hoàn hảo.” Gã ghé miệng lướt qua tai cô. “Tôi không thể chờ để thấy… toàn bộ cơ thể của em.”

Cơn run rẩy khao khát đột ngột xâm chiếm cơ thể khiến cô choáng váng. Nhưng gã đơn giản chỉ khẽ cười và tiếp tục vuốt ve từng bên ngực, thầm thì những lời âu yếm dịu dàng xen giữa những nụ hôn trải dài theo cổ họng cô. Bàn tay kia của gã xoa bóp phần gáy nhạy cảm, trước khi kịp nhận thức, cô đã dựa vào gã, ưỡn lưng để bàn tay gã có thể tiếp cận vòng một của mình dễ dàng hơn.

Lòng bàn tay gã mơn trớn phần da thịt nhạy cảm làm dấy lên những cơn chấn động xa lạ, tuyệt vời khắp cơ thể cô. Hai cánh tay cô nổi gai ốc, hai nhũ hoa căng cứng đến khi gần như đau đớn. Nhức nhối bắt đầu xuất hiện giữa hai chân, và mỗi lần bàn tay gã lướt qua đỉnh ngực, mân mê cho nụ hoa sít chặt sau lần vải chắn giữa da thịt hai người, cô chỉ muốn rên lên.

Nhưng các quý cô không làm những việc như thế. Các quý cô…

“Lạy Chúa”, cô thì thào, khi gã lướt một nụ hôn ngay trên đường viền cổ áo.

“Lucien…”

“Hãy tin tôi.” Gã vươn lưỡi, chạm lên xương quai xanh của cô. “Còn nhiều điều hơn thế, Aveline.”

Cô siết hai bàn tay lên bờ vai gã. “Chỉ cho em.”

Giữ một tay sau gáy cô, gã lấy tay kia đóng cửa, sau đó một tiếng sập vang lên dứt khoát. Là thế đấy. Cái kết cho sự trong trắng của cô.

Khởi đầu cho sự trưởng thành làm phụ nữ.

Bầu ngực đau đớn khi thiếu vắng những đụng chạm từ gã, cô phát hiện bản thân đang cong người về phía gã, lại lần nữa dâng hiến bản thân. Hơi thở tắc nghẽn trước sự thèm khát hiển hiện trong đôi mắt nâu tối của gã khi nhìn xuống cô, trong chốc lát, tâm trí thôi thúc cô bỏ chạy. Nhưng rồi gã cuốn cô vào vòng tay, ép những đường cong mềm mại lên thân hình đầy nam tính của gã, dịu dàng trượt bàn tay xuống xương sống để kéo cô thậm chí còn sát lại hơn nữa. Mạch đập của cô nhảy điên cuồng qua các tĩnh mạch trước cơ thể đàn ông rắn chắc nơi phẳng lì nơi nhấp nhô. Cô chưa bao giờ gần gũi thế này với một người đàn ông. Chưa bao giờ tưởng tượng được sức mạnh và độ nóng từ cơ thể gã, quá khác biệt so với cô, nhưng vô cùng chân thực.

“Hôn tôi đi, Aveline”, gã lẩm bẩm, lướt môi lên thái dương, lên má cô. “Hãy cho tôi thấy em muốn tôi.”

Làm sao gã có thể nghi ngờ điều đó? Ý nghĩ rằng một người tình thành thạo như Lucien cũng cần một lời cam đoan chưa bao giờ nảy đến trong đầu cô. Cô thoáng nhìn vào trong mắt gã và bị giật mình bởi sự yếu mềm náu dưới ham muốn thành thực trong đó.

“Em rất muốn anh”, cô đáp, chạm ngón tay xuống gương mặt to lớn của gã. “Dù cho điều gì đã đưa chúng ta lại với nhau. Chúa cứu rỗi, em rất muốn anh. Em không thể ngăn điều ấy.”

Gã gầm lên một tiếng trầm sâu từ trong cổ họng và kéo cô lại áp chặt hơn với mình. “Tôi sẽ không làm đau em. Tôi sẽ khiến nó dễ chịu với em.”

Cô chạm đầu ngón tay lên miệng gã. “Em mong đợi điều đó, Lucien. Hãy làm tất cả để giữ em khỏi chạy trốn. Cùng với danh dự của em.”

“Em là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất tôi từng gặp. Tôi tôn thờ nhân cách em cũng nhiều như cơ thể em vậy.”

Cô bất động. “Đủ để cho em rời khỏi đây?”

Gã bật nụ cười cục cằn như thể nhạo báng cả hai bọn họ. “Tôi không thể. Không, tôi không thể làm thế.”

Chỉ trong khoảnh khắc, sự thất vọng khiến chân tay cô rũ xuống. Nhưng rồi cô đứng thẳng người và lại đối mặt với gã, không nao núng. “Em không nghĩ vậy.”

“Hôn tôi đi, Aveline”, gã lặp lại, và lần này cô kiễng chân để tuân theo, để áp làn môi lên môi gã. Gã gặp cô ngay lưng chừng, giành lấy quyền kiểm soát nụ hôn, âm thầm dạy dỗ cô tất cả những cách xấu xa để có thể đem đến hoan lạc cho người kia chỉ với miệng của mình. Cô run lẩy bẩy khi gã cuối cùng cũng ngẩng lên, tâm trí chao đảo và lý trí đã bị lãng quên.

Gã nắm lấy bàn tay cô và áp lên ngực gã. “Chạm vào tôi đi. Đừng sợ.”

Cô để mặc bàn tay đặt lên trái tim rộn ràng của gã. “Em không biết làm thế nào.”

Tay đan trong tay, gã đưa lòng bàn tay cô chạm vào khắp các múi cơ cuồn cuộn trên ngực mình. “Như thế này.”

Ngay cả qua lớp quần áo, nhiệt độ cơ thể gã cũng làm da thịt cô ấm lên. “Thật quá khác biệt với em”, cô khẽ khàng.

“Đó chính là điểm thú vị.” Gã nâng bàn tay kia của cô lên và gặm nhấm những ngón tay. “Đàn ông và đàn bà, rất khác biệt, thế nhưng lại vừa vặn như thể chưa bao giờ tách rời.”

Cô nuốt nghẹn, ánh mắt gắn chặt vào miệng gã khi gã cắn đầu ngón tay mình. Có ai ngờ bàn tay cô lại nhạy cảm đến thế?

“Em thật hấp dẫn. Tôi muốn thưởng thức tất cả những gì thuộc về em.” Trước khi cô có thể chớp mắt, gã kéo những chiếc ghim khiến mái tóc dày màu mật ong đổ tràn xuống lưng. Rồi bàn tay gã đặt ngay trên eo của cô, trong khi khuôn miệng hòa hợp với miệng cô, khóa chặt đôi môi bằng nụ hôn nóng bỏng và hừng hực như ngọn lửa trong lò sưởi.

Cô hoàn toàn không thể thốt ra một âm thanh phản đối nào. Tâm trí trở nên mù mịt, cơ thể rung lên với cảm xúc lạ lùng thúc giục. Cô dâng hiến cơ thể trước kinh nghiệm thành thục của gã, sững sờ trước những cách gã chạm vào và những nơi gã hôn cô. Bộ váy của cô thả rơi xuống chân, trên mình chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng mảnh. Rồi gã cũng lột bỏ nó khỏi cơ thể, theo sau là đôi tay tài tình cùng chiếc miệng thèm khát của gã hôn khắp thân mình cô.

Trước khi kịp nhận ra, thân thể cô đã trần trụi. Gã khiến cô khao khát những vuốt ve của gã đến mức không còn quan tâm những ngọn nến vẫn đang cháy sáng khiến gã có thể thấy mọi khuyết điểm và vết tàn nhang. Cô muốn gã thấy, khi gã ôm lấy chiếc mông trần của cô trong đôi bàn tay to lớn và đưa đẩy trên người cô, cô gần như phát điên vì ham muốn.

Gã nâng cô lên và bế đến chiếc giường chỉ cách vài bước chân, thả lưng cô xuống gối. Cô vươn tay đến chỗ gã, nhưng gã lắc đầu và lùi lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s