Đời này kiếp này – Chương 1.2

Gặp Kỷ Nam Phương trong đại sảnh, mặc dù có rất nhiều người vây quanh, nhưng thân hình vốn cao lớn của anh khiến Thủ Thủ nhận ra anh một cách dễ dàng. Nhìn thấy anh, Thủ Thủ đang do dự xem có nên ra mặt chào hay không, thì đúng lúc Kỷ Nam Phương nhìn thấy cô bèn dừng bước  “Hây” một tiếng: “Thủ Thủ, sao em lại gầy thế này?”.

Đám người đi cùng anh đã cười vang tự bao giờ, có người trêu chọc: “Nam Phương, xem ra anh đã chạm vào nỗi đau khổ của em ấy rồi”.

Cũng có người nhận ra cô, cười bảo: “Các cậu đừng có nói lung tung nữa, đây là em gái của Nam Phương mà”.

Nghe thấy thế, người thứ ba chêm vào: “Nam Phương, cậu còn có em gái nữa hả? Có phải tên là Bắc Phương không?”.

Kỷ Nam Phương cười, mắng kẻ vừa lên tiếng: “Biến đi!”, sau đó quay đầu lại, giới thiệu với mọi người: “Đây là Diệp Thận Thủ, em gái tớ”.

Đám người đó toàn những kẻ khét tiếng ăn chơi, giao thiệp rộng rãi, lập tức có người nhớ ra: “Người tên đệm là ‘Thận’ đều thuộc con cháu Diệp gia thì phải?”.

Còn có người nửa đùa nửa thật nịnh nọt: “Hê, tối qua chúng tôi còn đánh bài cùng với Thận Khoan, không ngờ cậu ấy có em gái xinh  thế này!”.

Diệp Thận Khoan là anh con bác của cô. Diệp gia con đàn cháu đống, tất nhiên quen biết rộng rãi. Đám người nọ lập tức tiếp nhận đứa em này, không nói không rằng kéo cô đi cưỡi ngựa cùng họ.

Kỳ thực bọn họ ai nấy đều có bạn gái tháp tùng. Kỷ Nam Phương cũng không ngoại lệ, anh dẫn theo một giai nhân say đắm lòng người, đẹp đến nỗi Thủ Thủ cứ thấy quen mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Thủ Thủ mới nhận ra đây hình như là một ngôi sao mới nổi hiện nay, có điều tên cô ấy là gì thì cô không tài nào nhớ ra được. Cô gái ấy có vẻ rất niềm nở và thoải mái: “Chào em, cứ gọi chị là Khả Như”.

Câu nói ấy gợi nhắc cho Thủ Thủ, và cô cũng đã nhớ ra cô ấy tên là Trương Khả Như, Thủ Thủ bèn khách sáo chào lại: “Chào chị Trương!”.

Thật chẳng ngờ được rằng cô gái họ Trương này trước giờ chưa từng cưỡi ngựa. Khi được đỡ lên lưng ngựa thì kêu la thảng thốt, còn suýt chút nữa bật khóc, hại cho huấn luyện viên phải toát mồ hôi hột: “Cô Trương… Cô Trương… Hãy thả lỏng một chút, cô cứ nắm dây cương chặt như thế, tôi e ngựa còn căng thẳng hơn cô đấy”.

Thủ Thủ không thấy có gì đáng cười. Lần đầu cô cưỡi ngựa là lúc còn rất nhỏ, khi ấy cô hoàn toàn không biết thế nào là sợ hãi. Bác hai dẫn cô và mấy chị em họ nữa đến trường đua, đây quả là bãi sân cỏ rộng, giống như một thảo nguyên đích thực. Cô ngồi trên lưng ngựa phi thỏa thích, dường như không gì có thể ngăn cản được bước chân cô, chỉ có trời cao thăm thẳm với những tầng mây mỏng, bốn bề bát ngát. Tiếng gió vun vút bên tai khiến ai nấy đều muốn cất cao giọng hát hòa theo nhịp gió. Mà trên thực tế lúc đó cô cũng đang hát thật. Mấy anh chị em cùng hát vang từ bài “Bắn bia trở về” đến bài “Phiêu diêu đi một chuyến”, hát cho tới khi cổ họng khô rát, nhưng cô vẫn cảm thấy thích thú, quả thật là rất vui! Niềm vui vô âu vô lo khó hình dung ấy cũng rất dễ lan truyền từ người này sang người khác.

Chính vì thế đến một người vốn nghiêm khắc như bác hai cũng đồng thanh cất cao giọng hát: “Quân đội cách mạng ai cũng phải ghi nhớ, tam đại kỷ luật, bát điều chú ý”.

Con ngựa Ôn Huyết mà Kỷ Nam Phương nuôi đẹp vô cùng. Đôi mắt Thủ Thủ lóe lên khi thấy con tuấn mã được dắt ra từ tàu ngựa. Con vật to lớn này đích thị đến từ Hannover nước Đức. Thực ra mà nói, cũng giống như Diệp Thận Khoan, Kỷ Nam Phương là một tay chơi khét tiếng, không gì không biết, thế nhưng anh chỉ hận một nỗi không thể điều tra được về mười tám đời tổ tông huyết thống của chú ngựa này.

  Thủ Thủ ca ngợi con ngựa không ngớt: “Trước đây không lâu, khi thực tập ở đài truyền hình, em có làm chương trình thể dục thể thao, còn đi phỏng vấn một vài câu lạc bộ cưỡi ngựa, nhưng cũng chưa từng thấy con ngựa nào đẹp đến thế!”.

Kỷ Nam Phương nghe vậy, mỉa mai: “Một con nhóc như em thì làm tiết mục thể thao nỗi gì”.

Thủ Thủ không phục: “Anh có bản lĩnh thì kiến nghị lên thế vận hội Olympic không cho tuyển thủ nữ tham gia đi! Chỉ giỏi kỳ thị giới tính!”.

Luôn luôn là như thế, Thủ Thủ mà ở cùng Kỷ Nam Phương thì chưa đầy nửa tiếng sau họ đã bắt đầu cãi vã.

Khi nhỏ, Kỷ Nam Phương còn nhường nhịn Thủ Thủ một chút, vì cô ít tuổi hơn anh, lại là con gái, cho nên anh không có hứng đôi co với cô. Khi anh đi nước ngoài về, cô cũng đã học đại học. Ngày lễ tết, anh theo bố đến chúc tết nhà ông nội cô. Hai vị phụ huynh ngồi trên lầu nói chuyện. Anh và cô cùng mấy anh chị em khác ngồi dưới lầu tán gẫu. Thỉnh thoảng nhắc đến Michael Schumacher, cô lại nói xen vào. Thế là hai người cùng gân cổ tranh luận. Thủ Thủ mồm mép lanh lợi, Kỷ Nam Phương cũng chẳng kém phần quyết liệt. Chủ đề từ đội xe đua Ferrari đến ba mươi hai khúc biến tấu của J.S.Bach vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, Diệp Thận Dung – người anh họ khác của cô – không chịu được bật cười thành tiếng: “Nhìn xem họ có giống hai con gà chọi không?”.

Diệp Thận Khoan bật cười, Kỷ Nam Phương cũng cười theo, còn Thủ Thủ thì vẫn không cam tâm. Lần tranh cãi này tạm gác qua một bên. Nhưng lần gặp gỡ sau đó không biết vì chuyện gì Kỷ Nam Phương và Thủ Thủ lại bắt đầu châm ngòi cho cuộc đấu khẩu mới, mà một khi đã nổ ra thì không sao dập tắt được. Kể từ đó mỗi khi Diệp Thận Khoan thấy hai người ở cạnh nhau, anh ấy lại rút ra điếu thuốc, nói:“Hai người cãi nhau trước đi. Tôi đi hút điếu thuốc cái đã”.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 1.2

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s