Đời này kiếp này – Chương 1.4

Một người xinh đẹp đến thế, khi than thở lại càng dễ động lòng người. Thủ Thủ không thể nào khước từ lời đề nghị và đồng ý đi ăn cơm cùng với Khả Như.

Trương Khả Như là người Hồ Nam nên ăn cay rất giỏi. Thủ Thủ cũng thích vị cay. Hai người hợp khẩu vị, đánh chén một mạch hết veo đồ ăn thức uống trên bàn. Trương Khả Như chun mũi hít hà, sắc môi thắm hồng khi khóe miệng khẽ cong lên, để lộ vẻ xinh xắn dễ thương khó diễn tả thành lời: “Dễ chịu quá. Bình thường quản lý không cho tôi ăn thoải mái như vậy đâu, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cổ họng”.

Thủ Thủ thấy ngạc nhiên hỏi lại: “Đến cả ăn cũng không được tùy ý à?”.

“Tất nhiên! Tôi cũng không được phép ăn nhiều nữa. Ngày nào cũng chỉ ăn sa lát và hoa quả tươi. Lần trước, tôi thèm quá không chịu nổi, ăn hai cái cánh gà, kết quả là buổi tập thể hình hôm đó, tôi phải chạy trên máy chạy bộ đúng ba tiếng đồng hồ. Hic, tàn nhẫn chết đi được.”

Một cô gái mới hai mươi tuổi đầu vẫn còn giữ những điệu bộ của trẻ con, Trương Khả Như lè lưỡi làm mặt quỷ, nói: “Dù sao lần này tội của tôi cũng không thể tha. Thôi đã làm thì đành chịu vậy”.

Nói đến đó, Thủ Thủ bỗng thấy Trương Khả Như cũng khá thú vị.

Cô rất ít khi qua lại với bạn gái của các anh cũng vì chịu ảnh hưởng từ việc giáo dục của gia đình. Bởi lẽ bạn gái của các anh mãi mãi chỉ là bạn gái mà thôi, không đời nào thay đổi. Còn nhớ mấy năm trước, Diệp Thận Khoan có yêu một cô gái, tình cảm rất chân thành. Anh ấy còn cãi vã với gia đình một trận om sòm, rồi chuyển ra ngoài ở riêng, vậy mà kết quả vẫn không tránh khỏi việc chia tay cô bạn gái ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy ông anh họ phong độ lẫy lừng của mình suy sụp tinh thần. Anh ấy không hề say, tay bưng ly trà Mao Tiêm nóng hổi đứng trước giàn hoa lan trong vườn, rồi khẽ đổ ly trà lên bông “Thiên thủ Quan Âm” đẹp nhất.

Nụ cười của anh họ cô lúc đó đượm vẻ buồn chua chát: “Mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ. Thủ Thủ, những thứ tốt đẹp trên đời này trước giờ đều khó lòng tồn tại lâu bền được”.

Lúc đó, cô chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Nghe anh nói thế thì nhíu mày tức giận: “Anh hai, anh dễ dàng từ bỏ quá đấy. Tình yêu đích thực sẽ luôn chiến thắng”.

Bây giờ nghĩ lại đúng là ngày đó cô ngây ngô đến nực cười.

Sau hôm đó, Thủ Thủ và Trương Khả Như cũng không liên lạc lại với nhau. Hai tháng sau, Thủ Thủ tình cờ gặp lại cô ấy khi đi ăn cùng với Kỷ Nam Phương. Khả Như vừa nhìn thấy cô liền rút trong túi ra tấm vé, cười bảo: “Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn em. Đây là vé buổi biểu diễn của chị vào tuần sau. Nhớ đi xem nhé!”.

Thủ Thủ tất nhiên không từ chối tấm vé vì bạn cô rất đông, có thể chuyển nhượng lại cho ai đó.

Cho nên khi nhận được điện thoại của Triệu Thạch – người quản lý của Trương Khả Như, cô rất đỗi ngạc nhiên.

Không có nhiều người biết số điện thoại của Thủ Thủ. Triệu Thạch gọi điện đến nơi cô thực tập hỏi số. Ông ta dù là một người nổi tiếng, nhưng cô biết quá trình dò ra số máy của mình cũng không hề đơn giản, mà lời lẽ ông ta nói cũng rất đỗi khách sáo và thận trọng. Trong suốt cuộc điện thoại, cô chỉ lặng yên nghe ông ta nói, sau đó mới lên tiếng đáp: “Vậy, tôi sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy”.

Thực tình Trương Khả Như không nên liều mình như thế. Nhưng chắc lúc đó cô ấy tan nát cõi lòng, không biết làm gì khác hơn. Vì bản thân Thủ Thủ cũng từng có ý nghĩ dại dột ấy trong chính giây phút Dịch Trường Ninh dứt áo ra đi năm nào.

Trương Khả Như nằm trong một bệnh viện tư nhân. Công ty quản lý của cô ấy rất cẩn trọng, không để lọt tin tức cho giới truyền thông biết. Thủ Thủ mang theo một bó hoa vào thăm, thấy Khả Như đã gầy đi rất nhiều.

Hốc mắt dường như lớn thêm trên gương mặt nhỏ nhắn, lúc này Khả Như không trang điểm nên sắc mặt rất nhợt nhạt. Nhìn thấy Thủ Thủ, sự hoang mang hiện lên trên khóe mắt làm vẻ non nớt của cô gái mới lớn càng rõ nét hơn.

Thủ Thủ cắm hoa vào bình, Trương Khả Như dè dặt hỏi: “Anh ấy vẫn ổn chứ?”.

Thủ Thủ cắm lại những bông hồng đỏ tươi. Bông hoa nở yêu kiều, ngọt ngào là thế, nhưng chỉ đến ngày mai thôi chúng sẽ tàn. Thật đúng như anh họ cô từng nói: “Mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ. Những thứ tốt đẹp trên đời này trước giờ đều khó lòng tồn tại lâu bền được”.

Trương Khả Như thấy Thủ Thủ không nói gì, cô hốt hoảng hỏi: “Có phải anh ấy giận chị rồi không?”.

Thủ Thủ ngồi trên ghế, liếc nhìn đôi mắt kiều diễm của Trương Khả Như, sau đó thở dài.

Khả Như lúc này giống như một chú thỏ đang kinh sợ, không biết phải nói gì thêm nữa.

Thủ Thủ nãy giờ chỉ im lặng. Danh sách bạn gái của Kỷ Nam Phương từ trước tới giờ có thể dài mấy trang giấy. Một số người cô được trực tiếp gặp mặt, một số chỉ nghe nhắc đến. Có người đẹp đến nao lòng, có người nhan sắc cũng chỉ thường thường bậc trung. Người đi bên cạnh Kỷ Nam Phương lâu nhất cũng được gần hai năm, ngắn nhất thì hai ba ngày. Chia tay cũng có người gây chuyện ồn ã, nhưng Kỷ Nam Phương đều dàn xếp ổn thỏa. Anh vung tiền không tiếc tay. Đối với Kỷ Nam Phương mà nói, tiền bạc trước giờ không phải là vấn đề khiến anh cân nhắc, đắn đo.

Cuối cùng, Trương Khả Như nói: “Cảm ơn em, chị hiểu rồi”.

Sắc mặt Trương Khả Như cũng đã bình thản trở lại, lúc này trông cô như người vừa ngủ dậy, chỉ có nỗi buồn vẫn chan chứa trong đôi mắt: “Chị biết chị thế này là không nên, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác”.

Thủ Thủ nhớ lại những vần thơ cô đã đọc thuở nào:

Du xuân

Hoa đào bay ngợp trời.

Hỏi trên đường có ai còn niên thiếu?

Đủ phong lưu.

Thiếp nguyện theo cùng về làm vợ

Một đời hưu.[1]

Dẫu có bị ruồng bỏ

Không sầu ưu.

Phải thật sự yêu, yêu lắm, yêu sâu sắc mới có được cái dũng khí dâng hiến trái tim mình mặc cho người khác chà đạp.

Về đến nhà, cô gọi điện cho Kỷ Nam Phương. Âm thanh hỗn tạp từ đầu dây bên kia truyền đến, có tiếng cười nói, tiếng chơi bài… náo nhiệt vô cùng. Vừa nghe, Thủ Thủ đã biết họ đang ngồi sát phạt nhau. Cô không hiểu tại sao mình bỗng cảm thấy tức giận: “Kỷ Nam Phương, em có chuyện gấp muốn gặp anh”.

“Hả?”, Kỷ Nam Phương chưa nghe Thủ Thủ nói chuyện kiểu này bao giờ, nên thấy hơi lạ. Thủ Thủ nghe thấy tiếng người bên cạnh nói vọng trong điện thoại:

“Nam Phương, cậu có ăn con Tứ Đồng không?”

“Không ăn, không ăn.”

Hình như Kỷ Nam Phương đã đứng dậy đi ra chỗ khác yên tĩnh hơn, âm thanh ồn ã cũng lùi xa dần. Kỷ Nam Phương không giấu nổi ngạc nhiên: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”.

“Biết chuyện quan trọng là được”, Thủ Thủ nói lạnh nhạt. Cô kéo dài giọng, khuôn mặt dường như cũng dài thêm ra. Dù biết rằng Kỷ Nam Phương không nhìn thấy, nhưng cô vẫn tỏ vẻ tức tối: “Anh đến gặp em ngay bây giờ”.

Cô biết mình đã giận hờn vô cớ, nhưng cứ nghĩ tới Trương Khả Như là lập tức cô nghĩ đến chính mình.

Cả hai đều yếu đuối như nhau, đều không có tự tôn như nhau, và đều không còn cách nào khác ngoài việc chỉ biết ôm nỗi đau đợi người ấy quay lại. Nhưng điều đó vĩnh viễn không thể được.


[1] Hưu: Đây là từ dùng trong văn cổ, chỉ việc người đàn ông bỏ vợ .

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 1.4

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s