Đời này kiếp này – Chương 2.1

Chương 2

Kỷ Nam Phương nghe điện thoại xong trở lại phòng, nói: “Tớ có việc phải đi rồi!”.

“Đừng có chuồn chứ. Tớ vừa mới đỏ mà”, Trần Trác Nhĩ rống lên: “Kẻ nào lại tài cán đến thế nhỉ? Chỉ cần một cú điện thoại có thể lôi cậu đi ngay được rồi?”.

Lôi Vũ Tranh nói: “Đừng ngăn cản cậu ấy, không khéo lại là điện thoại từ công ty hoặc ông già chúng ta tìm cậu ấy thì sao. Các cậu không thấy sắc mặt cậu ấy à? ‘Hồng Lâu Mộng’ miêu tả thế nào nhỉ? ‘Như chuột trông thấy mèo…’ vậy”.

Diệp Thận Khoan cười đến nỗi vỗ vào bàn rầm rầm: “Lôi nhị ơi là Lôi nhị! Chúng ta quen biết bao năm nay, sao tôi lại không biết cậu cũng đọc cả Hồng Lâu Mộng cơ đấy, biết dùng cả điển cố này. Anh đây phục chú rồi đó”.

“Biến đi!”, Kỷ Nam Phương cũng bật cười theo: “Một cô bé tìm tớ, nói là có việc gấp”.

“Hê! Cô bé nào thế?”, Diệp Thận Khoan chế giễu: “Lại khiến cậu lòng như lửa đốt vậy”.

Kỷ Nam Phương tâm trạng không được tốt cho lắm: “Là em gái cậu tìm tôi đấy”.

“Thủ Thủ?”, Diệp Thận Khoan cảm thấy hơi bất ngờ: “Em tôi tìm cậu làm gì?”.

“Sao mà tôi biết được? Còn giận dữ qua điện thoại nữa kìa.”

  “Con nhóc này nhà tôi lại làm mình làm mẩy gì nữa đây”, Diệp Thận Khoan không bận tâm lắm nói thêm: “Một con nhóc thì có thể có việc gì được chứ? Chắc lại vô công rồi nghề kiếm chuyện thôi mà”.

Dù nói vậy, nhưng Kỷ Nam Phương vẫn đi. Anh hẹn gặp Thủ Thủ tại một quán cà phê. Nhân viên phục vụ nhận ra anh, nói: “Cô Diệp ở đằng kia”.

Ánh sáng mờ mờ, những ngọn nến thắp trên chiếc bàn thấp theo phong cách Đông Nam Á, một vài cánh hoa trôi bồng bềnh trong đĩa sứ nhạt chứa nước, Thủ Thủ cảm thấy chờ đợi thật vô vị. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn và trắng muốt nghịch những cánh hoa. Thực tình người nhà họ Diệp ai nấy đều rất trắng trẻo. Kỷ Nam Phương vẫn hay trêu mấy người anh họ của Thủ Thủ là bạch tạng, nhưng cô là con gái, làn da trắng ngần mịn màng trông lại chẳng khác nào búp bê sứ.

Lúc đó, cô cầm một cánh hoa giơ ra trước mặt, rồi phồng má thổi. Những ngón tay trắng như tuyết bị cánh hoa dính vào như thể đang tan ra. Cảnh tượng ấy thật đẹp! Một vẻ đẹp dường như không thể chạm tới. Kỷ Nam Phương nhớ lại câu ví von xưa: “Tay đẹp như búp măng”, tự nhiên anh thấy câu so sánh ấy sao mà khập khiễng quá. Vì búp măng thô ráp là vậy, sao có thể sánh với ngón tay người cơ chứ? Huống hồ là những ngón tay mềm mại, mịn màng kia, những ngón tay như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi nó sẽ tan ra ngay lập tức.

Ánh nến chiếu lên đôi mắt cô, từng vệt sáng đong đưa. Đôi mắt ấy hiện ra như hai viên ngọc quý. Khi ánh sáng bất chợt bừng lên, hai hàng mi cong nhanh chóng cụp lại, ẩn giấu viên ngọc ấy dưới lớp tro tàn. Sự tỏa sáng ban nãy chẳng qua chỉ là cái lấp lánh không phải đến từ nhân gian. Lúc ấy, anh cảm thấy hơi buồn cười, cô nhóc này mang tâm sự tự bao giờ mà có vẻ âu sầu đến thế?

Ngẩng đầu thấy Kỷ Nam Phương, Thủ Thủ lại tỏ vẻ giận dỗi như trẻ con: “Em đợi anh gần nửa ngày rồi”.

“Tiểu thư ơi, anh từ Thành Đông vội vàng chạy đến đấy.”

Kỷ Nam Phương gọi phục vụ mang đến một chai nước khoáng. Anh rút ra bao thuốc, còn chưa kịp mở đã bị Thủ Thủ gõ tay lên bàn nhắc nhở: “Em ghét nhất những người hút thuốc ở nơi công cộng”.

“Anh họ em chẳng phải cũng hút sao?”

Thủ Thủ tức tối ra mặt quát: “Nhưng anh không phải anh họ em”.

“Em uống cà phê hả?”, anh khẽ liếc nhìn ly sứ trước mặt cô: “Trẻ con đừng uống thứ đó, tối về lại mất ngủ”.

“Anh mới là trẻ con ấy”, lúc này cô đã hết giận, nói thêm: “Vả lại, em không làm việc gì mờ ám, sao lại không ngủ được chứ?”.

“Hả?”, anh cố tình trêu cô: “Vậy anh làm việc gì đen tối à?”.

“Có hay không trong lòng anh tự biết.”

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 2.1

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s