Đời này kiếp này – Chương 2.2

Thủ Thủ nói thế có khác gì đánh đố Kỷ Nam Phương. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng thành thật thừa nhận:“Anh thật sự không biết”.

“Trương Khả Như”, Thủ Thủ gợi ý.

“Trương Khả Như? Cô ấy làm sao?”

“Bây giờ cô ấy đang nằm trong bệnh viện.”

“Vậy sao?”

Đến đây thì Kỷ Nam Phương đã hiểu.

“Hóa ra em đến đòi công lý thay cô ấy đấy à?”

Bất giác thấy buồn cười, Kỷ Nam Phương rút một điếu thuốc từ trong bao, tay gõ nhịp lên bàn và châm lửa. Trong làn khói mông lung, anh vẫn giữ ngữ điệu thản nhiên ban nãy, khẽ hỏi: “Em kết bạn với cô ấy từ khi nào?”.

“Anh đừng có đánh trống lảng”, Thủ Thủ nhìn điệu bộ dửng dưng của Nam Phương, bất chợt cảm thấy hơi thất vọng: “Dù sao anh như vậy cũng không đúng”.

“Vậy em bảo anh phải làm sao?”, Kỷ Nam Phương cố gắng mỉm cười: “Cuối cùng, anh vẫn tặng cô ấy một căn nhà, thêm cả số tiền ba triệu nhân dân tệ. Nếu cô ấy còn chưa vừa lòng thì đúng là tham lam quá đấy”.

“Cô ấy không cần nhà của anh, càng không cần tiền của anh.”

“Vậy cô ấy cần gì?”

“Cô ấy không cần tiền. Thứ cô ấy cần chính là anh.”

“Anh?”, Kỷ Nam Phương cười nhạo: “Cô ấy có cần nổi không?”.

Thủ Thủ đột nhiên cầm cả cốc cà phê hắt vào người Kỷ Nam Phương. Anh nhất thời không phản ứng kịp. Nước cà phê nâu trên áo nhỏ giọt tong tong xuống đất. Thủ Thủ hét lạc giọng:

“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu để nói những lời đó hả? Chỉ vì yêu anh nên anh có quyền chà đạp người ta như thế sao? Cô ấy thành tâm thành ý yêu anh không phải vì anh là ai, hay không phải vì anh có bao nhiêu tiền. Vậy nên anh dựa vào cái gì, dựa vào đâu để nói những câu đó? Anh có hiểu tình yêu là gì không? Anh có biết yêu một người là sẽ thế nào không?”

Dường như trong đôi mắt tràn đầy ánh nến của Thủ Thủ vẫn toát lên sự ấm áp: “Cô ấy không làm sai bất cứ việc gì. Chỉ vì cô ấy yêu anh thật lòng nên yếu đuối hơn anh, nhỏ bé hơn anh. Cho nên mới bị anh giễu cợt, bị anh khinh thường, bị anh ruồng bỏ…”.

Nói đến đây, Thủ Thủ vội vã cúi mặt xuống. Phải đợi mấy giây sau, cô mới ngẩng lên nói tiếp: “Xin lỗi! Anh ba, em phải đi đây”.

Không đợi Kỷ Nam Phương nói gì, Thủ Thủ hoang mang như kẻ muốn trốn chạy, cô vội vàng cầm túi xách đi ra.

Cô rất ít khi gọi Kỷ Nam Phương là anh ba. Nhớ lúc còn nhỏ, cô muốn ăn chocolate, nhưng vì đang thay răng nên cả nhà không cho ăn. Cô đứng trước hộp kẹo ngắm nhìn một lúc lâu mới cất giọng rụt rè gọi Kỷ Nam Phương: “Anh ba…”.

Hình như lúc đó Kỷ Nam Phương đã “Ừ” một tiếng rồi ngập ngừng đưa cho cô hai thanh chocolate: “Đừng có nói là anh đưa đấy”.

Trong trí nhớ của Kỷ Nam Phương thì Thủ Thủ vẫn luôn là một cô bé chỉ thích bám theo Diệp Thận Khoan và Diệp Thận Dung như một cái đuôi, làm người ta phát ghét, còn hai anh cô thì chán ngán. Bởi vì cô là con gái, lúc nào cũng khiến người khác phải để ý chăm nom. Thật phiền phức chết đi được!

Vậy mà chẳng biết tự bao giờ con nhóc ấy đã lớn, lại còn phiền phức hơn cả ngày xưa nữa chứ?

Anh đuổi theo Thủ Thủ, cô đi rất nhanh, cứ thẳng tiến về phía trước với những sải bước thật dài. Kỷ Nam Phương thấy có gì đó không ổn, nên anh không muốn lên xe đuổi theo, chỉ rảo bước nhanh thêm nữa. Cuối cùng cũng giữ được cánh tay cô: “Nhóc con!”.

Thủ Thủ hình như bị giật mình, quay lại với gương mặt đẫm nước mắt.

Kỷ Nam Phương cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô trong ký ức của anh chưa từng một lần nhõng nhẽo, hay làm nũng ngay cả khi vẫn còn là một bé gái. Anh luôn nghĩ cô là đứa cứng đầu mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn ít khi anh thấy cô rơi lệ.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 2.2

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s