Đời này kiếp này – Chương 2.3

“Thủ Thủ!”, Kỷ Nam Phương hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”.

Khóe môi Thủ Thủ khẽ run run như thể muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cô đứng đó lặng lẽ khóc.

Hai người đứng trên con đường sầm uất. Những chiếc đèn xe dày đặc liên tục lướt qua giống như muôn vàn ánh sao. Qua làn nước mắt, chúng trở thành vô số màu sắc đang biến hóa không ngừng, giống như một dòng sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Còn cô chỉ biết đứng đó và rơi nước mắt, không biết làm gì khác, cũng không thể làm gì khác.

Người cô yêu đã dứt bước ra đi, cả đời này kiếp này cũng sẽ không trở về bên cô nữa.

Anh ta kiêu ngạo và nhẫn tâm đến vậy. Anh ta hất bàn tay cô ra một cách quả quyết: “Diệp Thận Thủ, anh đã không thích em nữa rồi. Em đừng có lằng nhằng được không?”.

Cô cũng không hề làm sai bất cứ điều gì. Chỉ vì cô yêu anh ta thật lòng nên yếu đuối hơn anh ta, nhỏ bé hơn anh ta. Cho nên mới bị anh ta giễu cợt, bị anh ta khinh thường, bị anh ta ruồng bỏ…

Niềm vui vẫn luôn ngập tràn trái tim cô. Chỉ vì gặp phải một người mà kiếp này cô hết chờ lại đợi, nhưng người đó mỗi lần vung tay lên lại hất cô ngã nhào xuống đất. Nếu như người đó chưa từng yêu cô, sao lúc đầu lại tốt với cô như vậy, sao lại cho cô hy vọng, cho cô những lời hứa hẹn, để rồi đến khoảnh khắc cuối cùng thì trở mặt tuyệt tình vứt cô lại với nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Trong thành phố này, trên cõi đời này, anh ta rũ bỏ cô từ đó và không bao giờ bận tâm đoái hoài gì đến cô nữa.

Cô bật khóc giống như một đứa trẻ thổn thức không thành tiếng, nghẹn ngào không thoát ra được, chỉ là những tiếng khóc khô khan. Trên chính con đường xe cộ nườm nượp này, từ nhỏ cô đã được dạy rằng con gái phải biết tự trọng và phải biết yêu chính bản thân mình, bất kể trong hoàn cảnh hay trường hợp nào chăng nữa, đặc biệt tại những nơi công cộng như thế này càng không được suy sụp tinh thần. Nhưng cô không chịu được nữa rồi. Cô thật sự chịu không nổi. Lần đầu tiên cô biết yêu một người, chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu được nếm vị kẹo ngọt ngào, nhưng tiếc thay vừa chạm đầu lưỡi vào đã bị người ta giật mất trắng trợn, cũng giống như việc anh ta vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn.

Kỷ Nam Phương bỗng cảm thấy sao chân tay lóng ngóng thừa thãi đến vậy. Có rất nhiều cô gái khóc trước mặt anh, cũng có rất nhiều người rời xa anh trong nước mắt. Nhưng anh chưa từng nghĩ có ngày người đó lại là Thủ Thủ. Trong lòng anh, cô chẳng qua chỉ là một đứa nhóc ương bướng. Kỳ thực cho đến giờ Thủ Thủ vẫn giống một cô bé, một bé gái đứng khóc trước mặt anh, bé gái ấy đang cố dùng tất cả sức lực của mình để chuyển hóa thành nước mắt. Cô khóc đến nỗi toàn thân run lên. Anh thầm nghĩ, có chuyện gì mà đau khổ được đến mức đó, khiến cho một cô bé vô ưu vô lo như cô lại đau khổ đến vậy nhỉ?

Kỷ Nam Phương đưa khăn mùi soa cho Thủ Thủ nhưng cô không nhận. Cô muốn nắm lấy thứ gì đó song trong tay lại trống trơn. Cô chỉ còn cách túm chặt cổ áo mình. Kỷ Nam Phương nhầm tưởng rằng cô đang cố lôi trái tim mình ra. Thủ Thủ khóc đến nỗi cơ thể co lại thành một nhúm vừa giống như đứa trẻ, lại vừa giống một con vật nào đó nhỏ bé yếu ớt. Những tiếng khóc nấc nghẹn lấy đi hết sức lực của cô, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ, môi cô tím tái. Kỷ Nam Phương bỗng chốc thấy lo sợ Thủ Thủ sẽ ngất đi. Anh bỗng bế cô lên như bế một đứa bé: “Thủ Thủ, em đừng khóc nữa, Thủ Thủ…”.

Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Toàn thân cô vẫn cứ run rẩy giống như một đứa trẻ bị ngạt thở, phải một lúc lâu hơi thở mới điều hòa trở lại. Những ngón tay túm chặt cổ áo của cô cũng từ từ buông ra, nhưng sau đó lại bấu ngay vào vạt áo anh chẳng khác nào một chú gấu con không đuôi mềm rũ trong lòng Kỷ Nam Phương. Anh khẽ hỏi cô: “Anh đưa em về nhà nhé?”.

Môi Thủ Thủ lắp bắp, nấc lên một tiếng rồi nói: “Em không về nhà”.

“Vậy em nín đi đã.”

Kỷ Nam Phương thấy trong lòng lo lắng pha chút rối bời chán nản không nói thành lời: “Em đã ăn tối chưa? Anh mời em ăn tối được không?”.

Từ nhỏ Thủ Thủ đã háu ăn. Khi lớn lên cô vẫn y như vậy. Diệp Thận Khoan và Diệp Thận Dung mỗi khi đắc tội với cô là y như rằng mời cô đi ăn, Kỷ Nam Phương cũng thế.

“Em không muốn ăn.”

Thủ Thủ khẽ rùng mình, bàn tay vẫn túm chặt vạt áo Kỷ Nam Phương khiến anh chợt nhớ ra đó chính là cái tật mà Thủ Thủ mắc phải lúc năm tuổi. Khi đó mùa hè rất nóng nực, họ ra hồ Bắc Đới chơi. Một đám trẻ con nô nghịch như điên như dại đến khi thủy triều lên cũng không hay biết. Một mình Thủ Thủ ở chỗ nước sâu, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn con sóng lớn đang chuẩn bị ập tới, quên cả khóc. Cuối cùng, khi được cứu lên bờ tay cô vẫn túm chặt lấy áo của người lớn, cũng giống như bây giờ vậy, mãi không hoàn hồn lại được. Sau này chỉ cần có chuyện gì kinh hãi hoặc mỗi khi thấy đau lòng, Thủ Thủ thường túm chặt lấy áo người khác một cách vô thức, đó cũng chính là hành động của một kẻ sắp bị con sóng dữ nhấn chìm, hãi hùng trong tuyệt vọng.

Kỷ Nam Phương lái xe một vòng quanh thành phố, quay sang hỏi Thủ Thủ: “Anh đưa em về nhà nhé?”.

Thủ Thủ lúc này đã khóc đến sức cùng lực kiệt. Gương mặt sưng cả lên vẫn cố chấp lắc đầu, chỉ vì cô thật sự không muốn về nhà.

Kỷ Nam Phương không còn cách nào khác, anh bèn cho xe rẽ sang con đường không bị cấm rồi tiến thẳng.

Thủ Thủ co mình trên hàng ghế sau. Cô cảm thấy mệt nên mơ màng thiếp đi. Mới chợp mắt được một lát, Kỷ Nam Phương đã dừng xe lại, vỗ nhẹ lên người cô gọi: “Thủ Thủ, dậy đi!”.

Giọng nói của Kỷ Nam Phương nhẹ nhàng giống như người anh cả con bác của cô. Nhớ hồi nhỏ có lần cô không vâng lời bị bà ngoại nhốt vào phòng đàn. Anh họ đã tiếp tế đồ ăn cho cô. Cũng giống như bây giờ, anh ấy vẫn khe khẽ gọi tên cô rồi len lén đưa cho cô những chiếc bánh quy thật ngon. Thủ Thủ lúc này đang ngủ say, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Kỷ Nam Phương, cô nhất thời không muốn nói gì hết.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 2.3

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s