Đời này kiếp này – Chương 3.1

Chương ba

Là ai đã đến gõ cửa trái tim em.

Ai đã gảy những dây đàn.

Khoảng thời gian bị rơi vào quên lãng.

Lại nhen lên trong trái tim thở than.

Những hình ảnh hân hoan trong dĩ vãng.

Chầm chậm hiện về trong tâm trí mơ màng.

…”

Bên ngoài lốp đốp tiếng mưa rơi. Thực ra thành phố này rất ít khi mưa về mùa thu, nhưng rõ ràng có tiếng khe khẽ đập vào cửa sổ, hoặc đó cũng có thể là tiếng gió.

Thủ Thủ cảm thấy mắt mình cứ díp lại, nhưng đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn cố nhìn ra bên ngoài. Trên tường vô vàn những ô vuông nổi có hình kim tự tháp làm bằng xốp cách âm nối liền nhau, trông giống hệt thanh chocolate cô ăn hồi nhỏ, trên đó cũng có những ô vuông như vậy. Lúc bẻ thì rất cứng, nhưng khi đưa vào miệng lại mềm nhũn ra, mang vị béo ngọt cùng mùi thơm đặc trưng của ca cao.

Kỷ Nam Phương ngồi trên chiếc ghế bành châm một điếu thuốc. Làn khói trắng bay lơ lửng vào không trung, ánh mắt anh cũng trở nên mơ màng.

“Anh nhất định là nhớ đến người tình cũ rồi”, Thủ Thủ nhìn bộ dạng Kỷ Nam Phương thấy hơi tội nghiệp, cô than thở: “Bài hát này sướt mướt quá”.

Tối nay Kỷ Nam Phương thật sự hơi trầm lắng nhưng khi nghe Thủ Thủ nói vậy, anh dở khóc dở cười: “Em ăn nói hàm hồ gì thế?”.

Trong phòng rất ấm áp. Thủ Thủ vốn mang một đôi dép lê của Kỷ Nam Phương, nhưng đôi dép quá to so với chân cô nên chẳng mấy chốc đã tự tuột ra. Thủ Thủ nhấc chân lên nằm co lại trên ghế:

“Anh họ em mỗi lần nhớ đến chị ấy đều mở cái đĩa màu đen, tên là ‘Kinderspiele’. Anh ấy quen chị ấy tại một cửa hàng băng đĩa ở Hồng Kông. Khi đó cả hai người đều cùng muốn mua cái đĩa duy nhất ấy, nhưng không ai nhường ai khiến ông chủ cửa hàng cũng hết cách. Cuối cùng, anh họ em trả giá cao hơn nên mua được khiến chị ấy rất tức giận. Ai ngờ anh ấy mua được rồi lại đem tặng chị ấy, vì thế mà hai người quen nhau. Lãng mạn như một bộ phim, đúng không?”

Kỷ Nam Phương gẩy tàn thuốc hỏi: “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó…”, hai con ngươi Thủ Thủ liếc nhìn anh rồi nói tiếp: “Chuyện sau này anh đều biết rồi. Hic! Anh định lừa em để em bán rẻ anh họ, rồi đem chuyện này ra chế nhạo anh ấy chứ gì?”.

Kỷ Nam Phương bật cười: “Em đoán ra âm mưu của anh dễ thế à? Mất cả hứng!”.

Thủ Thủ cảm thấy yên tâm giống như khi cô ngồi chơi bên các anh mình hồi nhỏ. Năm mười hai tuổi cô đã sang Anh học. Năm ấy, Diệp Thận Khoan cùng đi với cô vì anh cũng theo học bên đó. Hai đứa trẻ chưa hẳn đã lớn, nhưng cũng không còn là nhỏ ở nơi đất khách quê người càng gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau hơn, vì suy cho cùng vật chất có dư dả thế nào chăng nữa cũng không thể bù đắp được sự trống trải về tinh thần. Bạn bè cùng lớp tuy nhiều, lúc ở bên nhau cũng rất náo nhiệt nhưng cảm giác vẫn không thể nào được như ở nhà. Thực tình mà nói, do công việc bận rộn nên từ hồi mẫu giáo, bố mẹ Thủ Thủ đã ít khi để ý đến cô, có gì phiền muộn cô cũng đều nói với các anh mình.

Bố của Thủ Thủ là út trong nhà. Các bác lại đều sinh con trai, chỉ có mỗi gia đình cô có con gái, vì thế từ nhỏ các anh họ chăm nom cô rất cẩn thận.

Thái Cầm vẫn hát, giọng hát êm dịu của cô cứ vang lên không dứt.

Những giọt mưa bay lất phất.

Không ngừng vương trên cửa sổ nhà em.

Chỉ có mình em trong câm lặng.

Bất chợt tìm về miền dĩ vãng.”

Dàn âm thanh rất lý tưởng, dường như có thể nghe thấy từng nhịp đổi hơi của Thái Cầm. Những sợi âm thanh chẳng khác nào muôn hạt mưa bay mang theo cái se lạnh, len lỏi thẩm thấu vào tận đáy lòng người nghe. Thủ Thủ chống cằm lắng nghe. Kỷ Nam Phương dường như cũng rất nhập tâm, bởi vậy điếu thuốc trên tay anh đã tích một đoạn tàn dài, anh vẫn không buồn động đậy.

“Kỷ Nam Phương…”

“Gì vậy?”

“Anh thực sự không nhớ đến ai đấy chứ?”, Thủ Thủ túm chặt cánh tay anh, lắc nhẹ: “Không thể nào. Không thể thế được! Anh nhất định đang nhớ đến một chị nào đó, cho nên mới thất thần như vậy!”.

“Thật sự là không có”, Kỷ Nam Phương khẽ đưa tay vuốt tóc Thủ Thủ: “Nhóc con, đừng có nói nhăng nói cuội nữa”.

“Đừng có vò rối mái tóc ngố của em.”

Thủ Thủ không được vui cho lắm. Vốn dĩ cô luôn để tóc dài nhưng cách đó không lâu cô đã cắt ngắn hết cỡ. Trông mái tóc cô bây giờ chẳng khác nào đóa bồ công anh.

Vì Dịch Trường Ninh từng nói thích cô để tóc dài, cho nên cô mới cắt tóc.

Điều đó chứng tỏ sự giận dỗi của cô lớn đến mức nào. Nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi Dịch Trường Ninh đâu thấy được bộ dạng cô lúc này.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 3.1

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s