Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Mở đầu – Hồi 3 trung

* * *

“Hiệu cầm đồ Nguyên Hối” nằm trên đường lớn phía đông thành, là một trong số những cửa hiệu cầm đồ lớn nhất ở đây. Ông chủ hiệu cầm đồ này họ Lý, nổi tiếng hà khắc và keo kiệt. Có điều đây cũng là tự nhiên thôi, phàm là kinh doanh hiệu cầm đồ, há lại có người thích làm từ thiện sao?

Bây giờ đã gần trưa rồi, hiệu cầm đồ tất nhiên là chẳng có việc gì, còn tửu lâu ngay bên cạnh người ra kẻ vào nhộn nhịp.

Một tiểu nhị tuổi còn trẻ đầu đội mũ vải đang ngồi một mình bên quầy nhàn rỗi đập ruồi, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, một người đang đi nhanh đến.

Vừa nhìn thấy người đó, tiểu nhị không khỏi buồn cười. Từ khi nào mà hiệu cầm đồ này được vinh dự đón tiếp bọn ăn mày vậy?

Người vừa tới thân hình gầy gò, mặc áo ngắn, trang phục cả người đều bằng vải thô, dính đầy bụi đường, ống tay áo còn có mấy chỗ thủng rách. Lại nhìn mặt người này, thật là thê thảm: đầu tóc bù xù, mặt mũi nhọ nhem, cặp lông mày toàn là bụi đất, chỉ có đôi mắt dài nhỏ là còn có thần, nom tuổi tác cũng chưa quá mười bảy, mười tám.

“Tiểu nhị, đây có phải là hiệu cầm đồ không?”, người vừa đến hỏi.

Tiểu nhị lười biếng liếc nhìn rồi đáp: “Đúng vậy, nhưng xin hỏi khách quan cầm sống hay cầm chết?”.

Phàm là người làm lâu ở hiệu cầm đồ đều luyện được bản lĩnh nhìn người đoán vật. Trông người này quần áo tả tơi, mặt mày lem luốc, tất nhiên là chẳng có thứ hàng hóa nào ra hồn đáng để cầm. Nói vậy đây ắt là loại người bần cùng khốn khổ, vì kế sinh nhai mà phải đem cầm quần áo thôi.

“Cầm chết? Cầm sống? Là như thế nào?”

“Cầm sống là vẫn còn có thể chuộc về, cầm chết là không thể chuộc lại. Cầm chết có thể cầm được nhiều ngân lượng hơn cầm sống”, tiểu nhị nhíu mày trả lời. Trong lòng lại nghĩ: Người này quả thực là rất túng quẫn rồi, sợ rằng ngay cả hiệu cầm đồ cũng chưa từng vào, đến như cầm sống, cầm chết cũng chưa nghe thấy bao giờ.

“Vậy thì cầm chết.”

Người mới đến không chút nghĩ ngợi đem tay nải trên lưng đặt lên quầy.

Tiểu nhị thò tay cầm lấy tay nải, mở ra kiểm tra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong chẳng qua chỉ là vài bộ quần áo dài thông thường, so với chất vải người này đang mặc cũng chẳng khác là bao. Lấy số lượng mà tính, nhiều lắm cũng chỉ đáng giá hai mươi đồng.

“Năm đồng”, tiểu nhị nói.

“Hả?”, người trước quầy dường như có chút kinh ngạc, không khỏi sững người, “Sao lại ít như vậy? Không thể thêm một chút nữa sao?”.

“Cái gì? Năm đồng này đưa cho ngươi còn là nhiều đó, thứ quần áo rách rưới tả tơi này còn có người chịu cầm cho là quá tốt rồi đấy.” Tiểu nhị vẻ mặt phật ý, đem tay nải vứt sang một bên. Đây chính là thủ đoạn thường thấy trong hiệu cầm đồ. Thông thường người đến hiệu cầm đồ đa phần đều cần tiền gấp, thế nên càng nói vật đem cầm không đáng tiền thì càng có thể thôi thúc họ đưa ra thứ khác kiếm lời được nhiều hơn.

Quả nhiên, người trước quầy lộ ra thần sắc khó xử. Do dự hồi lâu, người nọ chậm rãi cởi đai lưng, rút ra một cái bọc.

“Vậy ngươi xem thứ này trị giá bao nhiêu?”

Tiểu nhị cầm lấy bọc vải, tỉ mỉ quan sát. Bọc vải này rộng không quá hai tấc, bên trong tựa hồ như có thứ gì đó xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, hơi dày, phía trên còn có hai sợi dây dài buộc chặt lại.

Tháo dây, mở bọc vải đó ra, tiểu nhị không khỏi kinh ngạc.

Đây không phải là bọc vải bình thường, đó là một dải vải dài có bề rộng chừng hai tấc cuộn lại mà thành. Trải bọc vải đó ra thì phải dài hơn ba thước[1], trên đó hai hàng ngân châm sắp xếp tỉ mỉ kỹ càng từ dài đến ngắn. Lấp la lấp lánh, chói lóa đến hoa cả mắt, ngân châm rất tinh xảo, số lượng đến hơn trăm chiếc.

“Khách quan muốn cầm thứ này sao?”, lúc này tiểu nhị như biến thành người khác, mặt đầy vẻ tươi cười.

Người trước quầy gật gật đầu.

“Vậy khách quan cầm sống hay cầm chết?”

“Cầm chết.”

Tiểu nhị vừa nghe lập tức mừng rỡ. Từ khi học việc ở hiệu cầm đồ đến nay, ít nhiều cũng đã luyện được nhãn lực nhận biết bảo vật. Mặc dù không thể nói rõ lai lịch của những ngân châm này, nhưng hắn tuyệt đối có thể đoán định được những thứ này không tầm thường. Nay người này lại còn nói là cầm chết, cơ hội tốt như thế há lại buông bỏ hay sao.

“Được, khách quan xin chờ một lát…”

“Khoan đã!”

Người trước quầy đột nhiên vươn tay giật lấy bọc ngân châm: “Ta còn chưa đồng ý cầm đồ ở đây. Mấy bộ quần áo vừa rồi trả ít như vậy, ta vẫn nên đến mấy hiệu cầm đồ ở phía trước xem thử rồi nói sau”.

“Hả? Khách quan, đừng vội đi.” Tiểu nhị thấy bàn tay mới rồi còn cầm bảo vật nay đã trống không, vội kêu lên: “Vừa rồi có thể là ta không xem xét cẩn thận, để ta định giá lại”.

Hắn bèn lật qua lật lại bọc quần áo trên quầy giả vờ xem xét, nhưng trong lòng lại nghĩ đến đám ngân châm kia. Qua một hồi lâu, tiểu nhị có vẻ đã có tính toán, ngẩng đầu lên nói: “Vị khách quan này, vừa rồi ta không nhìn rõ, kỳ thực đám quần áo này đáng giá mười đồng”.

“Ta vẫn nên đến hiệu cầm đồ ở phía trước…”

“Khoan, ta, ta xem xét lại chút nữa.” Tiểu nhị có chút nóng vội, nhìn bọc ngân châm trong tay vị khách dưới quầy, “Mười lăm đồng”.

“Thôi vậy…”, người nọ đã nhấc chân muốn rời đi.

“Đợi đã… hai, hai mươi đồng…”

“…”

“Được rồi, được rồi!” Tiểu nhị nhắm mắt, dằn lòng nói, “Một quan tiền”.

“Một quan tiền?”, dường như người nọ có chút hồ nghi, nhìn tiểu nhị.

“Đã hơn năm mươi đồng rồi, không thể trả thêm nữa”, tiểu nhị nói.

Người nọ nhướng mày, cười nói: “Quả nhiên đây đúng là hiệu cầm đồ giá cả tốt nhất. Được, ta cầm đồ ở đây”.

Tiểu nhị vừa nghe vậy, vội viết ngay giấy cầm đồ, lấy một quan tiền từ trong quầy ra đưa cho người nọ.


[1] Thước: Đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 thước = 0.3 mét.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s