Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 1 thượng

Trát Mỹ án

Hồi một:    Tại miếu Quan Công tình cờ gặp Hương Liên, tao ngộ nghĩa sĩ, trong cõi chết tìm được đường sống.

“Không thể tưởng tượng được cái loại phim truyền hình dài tập chiếu lúc tám giờ cũng có vài phần đáng tin.”

Kim Kiền đứng trước một tòa kiến trúc đổ nát, lẩm bẩm.

Từ sau khi biết bối cảnh thời đại cụ thể mình đang ở, Kim Kiền liền xác định mình phải đến Khai Phong phủ chơi một chuyến. Phải cám ơn sự phát triển của ti vi và công lao của phim truyền hình, nhờ thế mà cuối cùng Kim Kiền cũng biết thủ đô hiện nay là Đông Kinh Biện Lương, quá trình hỏi đường sau đó rốt cuộc cũng không có sơ suất gì to lớn lắm.

Nhưng đồng thời Kim Kiền cũng biết được, từ Sái Châu đi bộ đến Biện Lương chí ít cũng phải mất nửa tháng, tin tức này đối với Kim Kiền mà nói quả là họa vô đơn chí. Hiện nay trên người Kim Kiền có tổng cộng là bốn mươi tám đồng, cho dù mỗi ngày chỉ ăn mỳ Dương xuân như hôm nay thì sợ rằng cũng chỉ có thể cầm cự được khoảng mươi ngày mà thôi. Nếu tính đến khả năng bản thân chẳng may bị lạc đường, gặp sơn tặc hoặc có chuyện gì đó phát sinh, Kim Kiền dự tính khả năng nàng còn sống mà đến được phủ Khai Phong còn thấp hơn cả khả năng trở về thời hiện đại.

Cân nhắc tình hình kinh tế của bản thân hiện giờ, Kim Kiền không dám đến nơi đắt đỏ như khách điếm, chỉ có thể dựa vào bí tịch thường thấy trong các bộ phim truyền hình để qua được cửa ải này: Hy vọng đến ngoại ô có thể tìm được một căn nhà hoang hoặc “nghĩa trang” nào đó để nương náu.

Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, sắc đêm dần thẫm, quả thực Kim Kiền đã tìm được một tòa nhà bỏ không – nói thật là, đến lúc này đột nhiên Kim Kiền cảm thấy cái đám biên kịch hạng ba mà trước đây mình ghét cay ghét đắng cũng có vài phần đáng yêu.

Sải bước tiến vào, bên trong rất bừa bãi, ngổn ngang. Chính giữa phòng có đặt một cái đỉnh đồng, màn trướng rách nát treo trên những cột trụ thô nhám bốn phía. Sau đỉnh đồng là một pho tượng phủ đầy bụi.

Kim Kiền nhướng mắt nhìn, bức tượng này cao đến hơn ba mét, đầu đội mũ màu tím, mặc áo giáp, khuôn mặt đỏ hồng tựa ánh bình mình, vài sợi râu dài phất phơ trước ngực.

Chẳng cần phải hỏi, đây chính là hình tượng kinh điển: lão huynh của Trương Phi, lão đệ của Lưu Bị – Quan Vũ, Quan lão gia rồi.

Có điều nhìn hiện trạng đổ nát của “miếu Quan Công”, phỏng chừng ở thời Bắc Tống, Quan lão gia không được hoan nghênh cho lắm.

“Quan lão gia, nay tại hạ cùng đường, chỉ có thể nương nhờ trong biệt thự của ngài mấy tối, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt.”

Kim Kiền nhắm mắt, chắp hai tay lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm mấy câu. Nghĩ đến Quan lão gia cũng là danh nhân cổ đại, để có thể giao lưu thuận lợi, nàng vận dụng hết vốn từ văn ngôn[1] mà bản thân chẳng mấy thông thạo, cố gắng chắp chắp vá vá thành mấy câu khấn nửa cổ nửa kim này.

Khấn xong Kim Kiền mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, lập tức gom đám rơm rạ tán loạn trên mặt đất làm thành một cái giường, ngả người xuống nằm.

Nằm trên đất, nhìn cảnh sắc trước mặt, Kim Kiền không khỏi suy nghĩ mông lung.

Ngày trước khi mình còn ở thời hiện đại, cho dù không phải “ăn trắng mặc trơn”, nhưng tuyệt đối cũng là “giường êm nệm ấm”, “nệm Simmons[2]“, “space cotton[3]“ ở đó so với giường rơm này quả thực là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh được. Ấy thế mà mình lại vì cuộc thi công chức thối nát đó, để bản thân rơi vào cái thời vật chất bần cùng cơ khổ thế này…

Kim Kiền thở dài một hơi – nếu vận dụng thành ngữ hiện đại vào trường hợp này thì đây gọi là “Tự tạo nghiệt, không thể sống”.

Nhưng vẫn còn may, mình vẫn chưa làm gì để đến nỗi trời trách người oán. Vừa đến cổ đại đã gặp được hai vị sư phụ cũng coi như tốt bụng giỏi giang, truyền thụ cho một thân bản lĩnh dùng dược và độc, cũng xem như lĩnh hội được sự vi diệu trong lý luận và thực tiễn của y thuật Trung Hoa năm nghìn năm – dù hiện tại có thể chưa tới năm nghìn năm, chí ít sau này cũng có thể trà trộn vào đám lang trung giang hồ một cách vô ưu vô lo. Chỉ là với dáng vẻ như dân Somali chạy nạn bên châu Phi hiện giờ của mình, cho dù có mở quầy khám bệnh cũng không ai thèm ngó ngàng. Xem ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là ngày mai phải đi tắm, rồi mua quần áo… Không được, đắt lắm, giờ là thời điểm đặc biệt, phải dùng thủ đoạn đặc biệt, cái đó gọi là: tiến bộ cùng thời đại! Vẫn là đi ăn trộm thì thực tế hơn, chi bằng trộm thêm mấy vuông vải trắng, viết cái biển hiệu, làm lang trung kiếm tiền…

Cứ tính toán thế, cả người Kim Kiền bị cơn mệt mỏi oạnh tạc, cuối cùng cũng đi vào mộng đẹp.

* * *

Không biết ngủ được bao lâu rồi, nhưng dựa vào đồng hồ sinh học của Kim Kiền, người đến từ hiện đại, mà phán đoán, thì thời gian tuyệt đối chưa vượt quá một giờ đồng hồ, Kim Kiền đã bị đánh thức bởi những âm thanh lạ.

Những tiếng bước chân hỗn loạn và gấp gáp từ ngoài cửa miếu Quan Công vang đến, ngay sau đó, mấy bóng người xông vào trong, đi kèm là tiếng thở hổn hển.

Kim Kiền thầm kinh hãi: Chẳng lẽ vừa rồi do mình khấn mấy câu kim không ra kim, cổ không ra cổ chọc giận đến Quan Công lão gia, nhanh thế đã an bài cho mình thấy cảnh tượng máu tanh giang hồ?!

Tập trung tinh thần, cố gắng thở nhẹ, lắng nghe một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này lá gan của Kim Kiền mới to hẳn lên, từ chỗ núp thò đầu ra thám thính, hệt như con chuột ăn vụng dầu lén lút quan sát bốn phía.

May mà trước giờ chưa từng cắm đầu cắm cổ học hành gì, thế nên đôi mắt của Kim Kiền tuy nhỏ nhưng ngay cả một dấu hiệu cận thị cũng chẳng có. Cho dù ở cổ đại không có ánh đèn điện chiếu sáng, Kim Kiền vẫn có thể nhờ vào ánh trăng mà nhìn rõ mồn một tình huống hiện nay.

Nhưng việc có nhìn rõ hay không không quan trọng, quan trọng là vừa nhìn thấy mấy người tiến vào, da đầu Kim Kiền liền ngứa râm ran.

Cuộn tròn người thu lu dưới bệ tượng Quan lão gia là bóng của ba người, một lớn hai nhỏ. Ở giữa là một phụ nữ mặc áo hoa, đầu tóc xổ tung, sắc mặt hoảng sợ, tay ôm chặt lấy hai đứa bé ở hai bên. Hai đứa trẻ này, một nam, một nữ, chưa quá bảy, tám tuổi, cả người đều run rẩy không ngừng.

Bạn đọc có thể hỏi: Đây chẳng phải là buổi tối sao? Trời tối đen như mực, sao Kim Kiền có thể nhìn rõ đến thế, lẽ nào nàng có mang đèn pha theo?

Kỳ thực nguyên nhân chính là: Ba người này trốn ngay cạnh cái “giường” của Kim Kiền, ngăn cách bởi một đám rơm rạ vương vãi và mấy thanh xà nhà mục nát rơi xuống nằm ngổn ngang. Nhưng do ba người quá sợ hãi, lại thêm trời rất tối, thế nên họ mới chưa phát hiện ra chỉ chưa đến một mét còn có người, mà Kim Kiền thì lại thấy ba người rõ mồn một.

Thấy rõ người tới, trong lòng Kim Kiền thầm kêu khổ.

Nếu xông vào là mấy kẻ cao to vạm vỡ, hoặc là mấy người trong võ lâm, khai chiến ngay tại đây, thì cho dù là cảnh chém giết máu me đến sầm trời tối đất, gió mưa đổi sắc, Kim Kiền cũng không thấy sợ hãi. Bởi vì đó chính là cơ hội tốt nhất để nàng có thể trốn đi. Nhưng hiện tại, người chạy vào lại là ba mẹ con, như vậy thật quá không ổn. Dựa vào nội dung cũ rích của mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ mà phán đoán, cô nhi quả phụ bị truy sát chỉ có mấy khả năng sau:

Thứ nhất: Gia đình tranh chấp bất hòa, tài sản chia không đều, thế nên bị người trong nhà truy sát. Kẻ truy sát có thể là “phòng nhì” của chồng hoặc em chồng… Nếu là tình huống như thế, phần lớn những kẻ truy sát võ công không cao, chỉ cần không phát ra tiếng động thì bản thân sẽ an toàn.

Thứ hai: Kẻ thù truy sát, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu gặp phải tình huống đó thì rất không tốt. Phàm là kẻ thù truy sát, tất sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp, bọn chúng thà giết lầm cả trăm chứ quyết không bỏ sót một người, bản lĩnh của mình như thế sợ rằng tính mạng cũng không giữ được.

Thứ ba: Trên đường đi gặp phải thổ phỉ, cướp tiền cướp sắc. Nếu là tình huống này, thì lại càng nguy hiểm. Chẳng may bọn cướp kia phát hiện ra mình, nhất thời thú tính nổi lên, muốn ngắt hoa bẻ cành, như thế thì chẳng há bản thân mình sẽ rất xui xẻo sao.

Kim Kiền suy đi tính lại, dù thế nào thì khả năng bản thân bị sát hại cũng vượt quá sáu mươi phần trăm rồi. Lúc này phải quyết đoán, Kim Kiền quyết định: “Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách”.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức nín thở, chống hai tay xuống đất, từ từ bò lùi về phía sau. Nhưng vừa mới lùi được hai bước, ngoài cửa đã có một người chạy vào, làm rối loạn tiết tấu lủi đi của Kim Kiền.

“Mau ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí!”, người ngoài cửa quát lớn.

Nhất thời mồ hôi lạnh của Kim Kiền túa ra – xem ra trường hợp thứ hai và thứ ba có khả năng cao hơn rồi. Tiếng người này như chuông đổ, tất nhiên công lực thâm hậu. Mặc dù ngược sáng không cách nào nhìn rõ dung mạo, nhưng vóc dáng rất vạm vỡ, có thể sánh được với các vận động viên thể hình, dựa vào cơ bắp mà phán đoán, thân thủ ắt phải rất nhanh nhẹn. Điều quan trọng nhất là, trong tay hắn ta có một thanh đao sáng loáng, quả thực rất sắc bén!


[1] Văn ngôn: ngôn ngữ sách vở dựa trên tiếng Hán cổ được sử dụng phổ biến ở Trung Quốc trước cuộc vận động Ngũ Tứ (1919); phân biệt với bạch thoại.

[2] Simmons: được thành lập vào năm 1870, là nhà sản xuất đệm hàng đầu trên thế giới. Đệm có thiết kế đẹp, trang nhã, mang phong cách cổ điển tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.

[3] Space cotton: được một công ty trực thuộc NASA của Mỹ, Health Man, nghiên cứu và phát triển, thành phần chính của nó là Viscoelastic, được dùng trên các tàu con thoi để bảo vệ cột sống cho các phi hành gia, sau này được ứng dụng để chế tạo các sản phẩm dân sự như gối, đệm… các sản phẩm y tế.

Advertisements

One thought on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 1 thượng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s