Nàng công chúa lưu lạc – Chương 3.2

“Chị tôi khuyên hết lời mà bà ấy chẳng nghe”, người nắm giữ hung tin báo với họ. “Bà ấy nhất định thu xếp một mình rời khỏi thành phố, nhưng khi nghe bà ấy nói là sẽ đi chung với ai và đi đâu, chúng tôi đã hết sức can ngăn. Người đàn bà mà bà ấy muốn đi cùng rất tai tiếng vì đã cưới một lão chồng rác rưởi. Nhưng nữ nam tước không thèm nghe, cho dù nơi bà ấy muốn đến là nơi tồi tệ nhất cái đất nước này. Chúng tôi nghi ngờ bà ấy bị sốt lại vì cách cư xử của bà ấy rất thất thường. Chúng tôi còn sẵn sàng chăm sóc đứa bé, chỉ để bảo vệ nó, nhưng bà ta không thèm nói lý lẽ. Cũng không ngạc nhiên lắm khi tin bà ta chết được thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi đã làm lễ an táng rất đàng hoàng một tuần sau đó, bởi vì tấm danh thiếp của chị tôi là món đồ duy nhất tìm được trong túi bà ấy. Bà ấy bị bỏ bên lề đường, bị đá che lấp, dường như người đàn bà họ Dobbs ít ra đã cố chôn cất bà ấy đàng hoàng.”

Thêm một cái tên nữa phải dò tìm, theo hướng điều tra thì người đàn bà họ Dobbs phải ở trong thành phố Natchez này. Nhưng liệu bà ta có còn ở đây sau hơn hai mươi năm không? Em bà Rousseau chưa bao giờ nghe được tin tức gì về bà ta nữa và bản thân bà cũng sống ở đây được mười năm. Và nếu thật sự đang sinh sống ở đây, liệu bà ta có biết chuyện gì đã xảy ra với đứa bé không?

Serge đã trao đổi với chính quyền thành phố khi họ vừa trở lại đây và hy vọng tìm được câu trả lời. Nếu không, bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ phải lùng sục khắp thành phố, một công việc buồn tẻ vì họ đã học được quá nhiều thứ ở New Orleans. Khả năng dường như vô tận, nhưng trên hết, giờ trong đầu họ đều đang nghĩ tới một sự thật đơn giản là sẽ không bao giờ tìm thấy được công chúa, có thể cô ta đã bị chết. Dù vị vua mới kế vị này ghét cay ghét đắng việc phải đến đây để rước cô về, anh lại càng không muốn trở về nhà với hai bàn tay không.

“Tôi quyết định rằng chiếc bàn ở đằng kia là chỗ ngồi nhìn lên sân khấu tốt nhất”, Vasili nhận xét khi quay về với bọn họ. “Chúng ta nên mua chuộc bọn người đang ngồi ở đó… hay là cưỡng đoạt đây? Vì xét cho cùng đó là một đặc quyền dành cho hoàng gia. Ngay cả những kẻ thường dân này cũng có thể hiểu được điều đó.”

“Khi mà chúng ta đều che giấu thân phận khi đến đây à?” Stefan khô khan vặc lại.

“Đúng vậy.” Vasili thở dài. “Vậy thì tôi đề nghị chúng ta cứ chiếm lấy nó. Chúng ta có quyền làm điều đó mà.”

“Anh đúng là đồ điên mà”, Lazar rít lên, đứng bật dậy. “Chỗ của tôi không bị cản tầm nhìn. Này, qua mà ngồi đi!”

“Nếu anh ép tôi, anh bạn.”

Stefan cười nhe răng vì thủ đoạn xảo quyệt của Vasili, Lazar nghiến răng chịu đựng và tự an ủi rằng làm vậy để không phải rút kiếm để bảo vệ họ… Chưa tới lúc. Bọn họ đều là những kẻ kiêu căng tự phụ, Stefan là người đầu tiên thừa nhận và Vasili thỉnh thoảng lại sử dụng nó như một món vũ khí, một cách chính xác và rất tài tình. Lazar biết điều đó. Làm sao anh không biết khi mà họ đã cùng nhau lớn lên, cùng học chung một thầy, cùng rèn luyện và có chung kẻ thù. Họ suy nghĩ giống nhau, họ trông cũng rất giống nhau và là những người bạn rất thân. Nhưng Lazar không thể lo được nhiều việc cùng một lúc. Hiện giờ, anh biết chắc là cả hai người, Vasili và Stefan, đều muốn kiếm chuyện để giảm bớt sự thất vọng trong lòng. Và anh quyết tâm ngăn chặn trước khi điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra.

Lazar cũng chưa nhận ra là Vasili đã tìm được cách để tiêu khiển, đó là buổi biểu diễn này. Vasili thực sự mong muốn có được chỗ ngồi tốt như Lazar. Anh bị kích thích bởi đám đông đang mất kiên nhẫn vì sự trì hoãn của buổi biểu diễn.

Nó lẽ ra phải bắt đầu rồi. Một vài vị khách đang đập bàn ầm ầm. Có thể sự chờ đợi này rất đáng giá. Có thể cô vũ công này múa bụng hay như lời đồn.

Bọn họ đang đùa sao? Cô gái này chỉ là hạng nghiệp dư, cô ta không thể nhảy được vũ điệu lừng danh này. Nhưng người Mỹ thì làm sao mà nhận ra sự khác biệt chứ, thật may là Vasili cũng dễ thỏa mãn. Stefan cũng đã lo sợ không biết kẻ nào phải trả giá nếu sự háo hức của Vasili biến thành sự thất vọng.

Vasili nghiêng người về phía Stefan thì thầm, “Tôi được biết là chỉ cần tốn vài đồng là có được ả vũ công này. Nếu cô ta chỉ bằng một phần mười cô nàng Fatima của tôi thì tôi sẽ yêu cầu một buổi biểu diễn riêng lẻ rồi”.

Lazar nghe thấy và cằn nhằn. “Anh đang mang vận mạng của mình đùa giỡn với mấy ả điếm đấy, Vasili. Ba ả ở New Orleans, một trên tàu, giờ thì ả này. Không chừng anh sẽ mang một kỷ vật từ quốc gia này về nước, nó sẽ làm xước da anh…”

“Kể từ khi chúng ta bước vào đây, Lazar cứ lải nhải như đàn bà ấy.” Stefan cắt ngang trước khi tính khí thất thường của Vasili trở nên tồi tệ. Cả hai đều nổi tiếng trong việc đấu chọi nhau đến mức như muốn giết nhau trước khi nhận thức được sự việc và sau đó lại lăn ra cười ngả nghiêng. “Cậu ta không thể tin rằng chúng ta đến đây chỉ để nốc cái thứ như nước đái ngựa thế này, đây là bia sao và xem ả đàn bà ngu ngốc này làm trò cười trên sân khấu.”

“Phải nói rằng bản thân tôi còn nghi ngờ điều đó chứ nói gì tới cậu ta”, Vasili nói, quay sang Lazar, đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ trêu chọc. “Cậu xem những lời lải nhải của cậu đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào rồi chứ? Cậu biết Stefan có thể đồi bại đến mức nào khi anh ấy bực mình mà.”

“Lạy Chúa, Vasili”, Lazar sụp xuống chỗ ngồi mới và rên rỉ một cách cường điệu. “Sao anh không bảo anh ấy xé chúng ta thành từng mảnh vụn luôn cho rồi?”

Vasili quay sang Stefan, mắt mở to thơ ngây. “Chẳng lẽ tôi đã đạp trúng đuôi anh hả, anh họ thân mến?”

“Cậu đang thử đấy”, Stefan trả lời một cách bí hiểm. “Nhưng những tiếng kêu của một con lừa chưa bao giờ làm tôi thấy khó chịu cả.”

“Tôi biết anh nói gì rồi, Lazar.” Vasili co người lại. “Anh ấy đang cay cú kìa.”

“Nếu hai anh không câm họng lại thì sẽ không xem được gì đâu đấy.”

Vasili nhìn lên sân khấu và chồm người ra trước, quên hẳn chuyện chọc ghẹo. Cùng lúc, đám đông vỗ tay ầm ĩ làm Lazar đứng bật dậy cảnh giác và sững người nhìn lên sân khấu. Bên cạnh, Stefan thấy rằng buổi biểu diễn đang tiến triển theo chiều hướng khác. Còn mong chờ gì nữa, sao ả điếm này không phải dành cho riêng mình chứ.

Advertisements

One thought on “Nàng công chúa lưu lạc – Chương 3.2

  1. Pingback: Nàng công chúa lưu lạc – Johanna Lindsay | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s