Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 1 hạ

Kim Kiền ở bên cạnh líu cả lưỡi. Tần Hương Liên này quả nhiên là danh nhân lịch sử, chẳng trách có thể đánh đổ thân phận phò mã của Trần Thế Mỹ. Bản lĩnh xuất khẩu thành chương này xem ra cả đời này mình cũng chẳng học được.

“Được rồi, chân tướng sự việc đã rõ ràng, vị tráng sĩ này, ngài hãy thả họ đi đi!”, Kim Kiền thuận theo khẩu khí của Tần Hương Liên nói.

Nhưng vị đại hán kia đột nhiên lại cúi đầu không nói, nắm chuôi đao chặt đến nỗi các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Kim Kiền bỗng thấy không ổn, vội đứng bật dậy, chạy tới bên cạnh Tần Hương Liên, lại vẫn thấy không an toàn, bèn vòng ra sau lưng hai đứa trẻ, dùng hai tay ôm chặt chúng. Nhìn thì có vẻ như muốn bảo vệ hai đứa trẻ, nhưng kỳ thực trong lòng Kim Kiền lại chủ định khi hắn động thủ liền nhân cơ hội mà chạy trốn.

“Phu nhân, Hàn Kỳ ta chịu ơn phò mã, lệnh của ngài, không thể không theo, mong phu nhân thứ tội!”, dường như đã nghĩ thông, đại hán tự xưng là Hàn Kỳ bèn dũng mãnh giơ đao lên, chém xuống mẹ con Tần Hương Liên. Hai mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt tái xanh, thực khiến người ta sợ hãi.

Thân hình Tần Hương Liên run lên nhưng không lùi lại, chỉ đem hai con bảo vệ phía sau lưng, cứng cỏi nói: “Trần Thế Mỹ sát thê diệt tử, táng tận lương tâm, ngươi giết chúng ta rồi, ngươi không sợ gặp quả báo, trời xanh giáng tội sao?”.

Kim Kiền ở phía sau thầm khen ngợi: Nữ nhân này quả nhiên có tố chất của người phát ngôn bộ ngoại giao.

Sát khí trong mắt Hàn Kỳ hơi giảm xuống, nhưng nháy mắt lại dâng lên ngập tràn.

“Phu nhân, Hàn Kỳ không thể không tuân lệnh!”

“Nếu ngươi nhất định phải giết ta, xin ngươi hãy tha cho hai đứa con của ta, chúng vô tội. Tuy Trần Thế Mỹ vô tình vô nghĩa, nhưng bài vị của cha mẹ hắn, phiền ngươi hãy mang về đưa lại cho hắn”, giọng Tần Hương Liên dần trầm xuống, trở nên yếu ớt.

Lợi hại! Cứng rắn không được liền chuyển sang mềm dẻo. Chính sách tranh thủ sự đồng tình, thương cảm của Tần Hương Liên xem ra có hiệu quả, thanh đao trên tay Hàn Kỳ bắt đầu rung rung.

“Phu nhân… Hàn Kỳ xin lỗi!”

Thanh đao lại đột ngột giơ lên cao, hướng thẳng mặt Tần Hương Liên chém tới. Còn Tần Hương Liên kia, dường như đã nói hết, hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chờ chết.

Kim Kiền vừa nhìn đã thấy không ổn, đang định thi triển khinh công trốn đi, chẳng ngờ tay áo lại bị hai đứa tiểu quỷ kia nắm chặt lấy.

“Thần tiên ca ca…”, hai đứa tiểu quỷ đồng thời van nài, bốn mắt rưng rưng đẫm lệ.

Thời khắc này Kim Kiền mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mỗi một giọt to như hạt đậu. Hai tay áo bị túm chặt, làm thế nào để thoát thân bây giờ, Hàn Kỳ chém xong Tần Hương Liên, chẳng phải sẽ tới lượt mình sao? Con người của thời đại mới như mình, sao có thể chết một cách không rõ ràng như thế này chứ, chẳng phải là mất mặt người tương lai lắm sao?

Nghĩ tới đây, Kim Kiền cố ổn định lại nhịp tim, trừng mắt, cao giọng quát lớn: “Hàn Kỳ, nếu ngươi trung thành với phò mã thì lập tức dừng tay lại!”.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, thanh đao trong tay Hàn Kỳ khựng lại giữa không trung.

“Tiểu huynh đệ có ý gì?”

Kim Kiền ưỡn lưng, bước về phía trước hai bước: “Ngươi có biết thân phận của người phụ nữ trước mặt là gì không?”.

Tần Hương Liên không chết thì dù thế nào cái mạng nhỏ của mình cũng không cần phải lo, để bảo toàn tính mạng… Khốn thật, kệ tuốt, trước tiên phải triệt tiêu khí thế của hắn đã rồi tính sau. Mặc dù Kim Kiền không phải chuyên gia đàm phán nhưng cũng hiểu rõ thời điểm này, ai lớn tiếng thì người đó chiếm được thế thượng phong, cái đó gọi là “chính nghĩa tất phải to mồm”; thế nên lúc này giọng của Kim Kiền dù có dùng thành ngữ “sấm động bên tai” để hình dung cũng chẳng phải là quá cường điệu – thực ra, Kim Kiền cảm thấy cổ họng mình như muốn rách ra.

Hàn Kỳ nhíu mày: “Chính là thê tử nguyên phối của phò mã”.

“Vậy ngươi nhận lệnh từ ai?”

“Hàn Kỳ nhận lệnh từ phò mã?”

“Vì sao ngươi lại nhận lệnh của phò mã?”

“Bởi vì phò mã có ơn với ta.”

Kim Kiền dừng lại một chút, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc, tiếp tục nói: “Đã như thế thì ngươi càng không thể giết Tần Hương Liên!”.

Hàn Kỳ sửng sốt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên quần áo rách rưới trước mắt.

Trong lòng Kim Kiền như có lửa đốt. Nàng hiểu rõ, mấy câu hỏi vừa rồi chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian, muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng hiện tại, làm nguội sát khí của Hàn Kỳ, khiến hắn mềm lòng mà thả tất cả đi. Nhưng thế quái nào mà hắn chẳng mảy may thả lỏng, nét mặt còn có vài phần tỏ ra muốn thỉnh giáo.

Không còn cách nào khác, tiếp tục vòng vo thôi…

“Cha mẹ phò mã ở cố hương ai phụng dưỡng?”, Kim Kiền tiếp tục hỏi.

“Là, là phu nhân”, Hàn Kỳ đáp lại không mấy mạch lạc.

“Vậy hai đứa con của phò mã ai nuôi dưỡng?”, tiếp tục vòng vo.

“Là… phu nhân”, Hàn Kỳ từ từ cúi đầu xuống, cơ hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

“Quê nhà phò mã mất mùa, Trần phụ, Trần mẫu qua đời, ai lo hậu sự?”, tiếp tục nỗ lực vòng vo.

“Là phu nhân…”, Hàn Kỳ lại ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hương Liên.

Kim Kiền thấy không tốt, cho rằng sát khí của Hàn Kỳ lại nổi lên, vội tiến lên phía trước, chắn ngang tầm mắt Hàn Kỳ, giọng lại cao lên mấy phần, hỏi: “Vậy ai ngàn dặm xa xôi mang bài vị tiên phụ, tiên mẫu của phò mã đến Khai Phong?”.

“Là phu nhân.” Ánh mắt Hàn Kỳ đột nhiên sáng bừng lên, nhìn Kim Kiền với nét mặt như nhìn một vị cao nhân thế ngoại thực sự, “Lời của tiểu huynh đệ đã thức tỉnh kẻ ngu muội này. Phu nhân đối xử với phò mã như thế, chính là ân nhân của phò mã, ta chịu đại ân của phò mã, há lại có thể giết hại ân nhân của ngài sao? Đó chẳng phải là hành động lấy oán báo ơn, bất trung bất nghĩa sao?”.

Hả?

Đang phiền não về câu hỏi tiếp theo lại nghe được những lời này, Kim Kiền không khỏi ngẩn ra. Tư duy của người cổ đại quả thật là quá nhanh, đạo lý như thế mà hắn cũng có thể nghĩ ra được?

“Các người hãy đi đi”, Hàn Kỳ nói, “Ta không thể giết các người”.

Kim Kiền vừa nghe liền mừng rỡ, cũng không để ý nói lời cảm tạ với Hàn Kỳ, vội vội vàng vàng kéo hai đứa trẻ và Tần Hương Liên rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy âm thanh quái lạ phía sau lưng, Tần Hương Liên bên cạnh thét lên một tiếng đầy kinh hãi:

“Hàn nghĩa sĩ!”

Kim Kiền quay đầu lại nhìn, thoắt cái trở nên kinh hoàng thất sắc. Hàn Kỳ cầm đao đâm vào bụng mình, mũi đao xuyên qua lưng, máy chảy từng giọt từng giọt. Người, người, người này cũng quá vọng động rồi!

“Hàn Kỳ!” Kim Kiền chạy vội đến bên Hàn Kỳ, cùng Tần Hương Liên đỡ lấy thân hình đang từ từ khuỵu xuống.

“Hàn nghĩa sĩ, ngài hà tất phải làm như vậy?”, Tần Hương Liên khóc nói.

Sắc mặt Hàn Kỳ trắng bệch, hai mắt như mất đi ánh sáng, mấp máy môi, thều thào nói: “Phu nhân, Hàn Kỳ không thể giết người, cũng không còn mặt mũi nào về gặp phò mã, chỉ có thể làm thế này…”.

“Đừng nói nữa!”, Kim Kiền thấp giọng nói, hai tay nâng cổ tay Hàn Kỳ lên, ngưng thần bắt mạch, vẻ mặt tuy trấn tĩnh nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, cháy ruột cháy gan.

Tình huống hiện tại rất rất không tốt, mặc dù mình là đệ tử chân truyền của Y Tiên, nhưng với thương thế trước mắt của Hàn Kỳ e là chỉ có thể dùng phương pháp phẫu thuật ngoại khoa của thời hiện đại may ra mới cứu được, nhưng thời đại này nào đã có điều kiện…

“Tiểu huynh đệ không cần phải hao tâm tổn trí…”, Hàn Kỳ nhìn Kim Kiền cười cười, “May mà tiểu huynh đệ nói thẳng, Hàn Kỳ mới không phạm phải sai lầm to lớn, Hàn Kỳ trước xin cảm tạ…”.

“Ngươi cảm tạ cái khỉ ấy!”, trái tim Kim Kiền như bị xe lu lăn qua, vô cùng khó chịu, “Ngươi đừng lo lắng, vẫn còn cứu được, chỉ cần ta dùng… Hàn Kỳ, ngươi làm gì thế?!”.

Kim Kiền đang định lấy ngân châm ra, Hàn Kỳ lại đột nhiên rút đao ra, nhất thời máu tuôn xối xả, vô số giọt máu bắn lên mặt hai người bên cạnh.

“Hàn Kỳ!” Kim Kiền vội lấy tay che miệng vết thương nhưng vô dụng, máu tanh đỏ rực vẫn cứ theo kẽ ngón tay tuôn ra.

“Phu nhân… trên thanh đao này có dấu khắc của phò mã phủ… người… người hãy đem thanh đao này đến huyện nha cáo trạng… mới có thể bảo toàn tính mạng…”

Nói chưa dứt câu, hai mắt Hàn Kỳ trống rỗng, tắt thở chẳng thể cứu được nữa.

“Hàn nghĩa sĩ!”, Tần Hương Liên tay cầm thanh đao, khóc không thành tiếng, hai đứa trẻ cũng quỳ bên cạnh thi thể khóc lớn.

“…” Kim Kiền cúi đầu không nói, từ trên má lăn xuống chẳng biết là máu hay nước mắt.

Nhất thời, trong miếu Quan Công gió lạnh tiêu điều, tiếng khóc vang lên từng đợt từng đợt.

Không biết qua bao lâu, Kim Kiền bỗng phản ứng lại, hai mắt lóe lên, kéo Tần Hương Liên cùng hai đứa trẻ chạy ra cửa.

“Ân công?”, Tần Hương Liên hỏi, không rõ vì sao lại như thế.

“Còn ngẩn người ở trong này làm gì?”, Kim Kiền tim đập như trống dồn, giọng nói cũng có vài phần run rẩy, “Lúc này tỷ đang cầm đao trong tay, cả người đầy máu, trong miếu lại có người chết, hiện giờ không có phương pháp giám định dấu vân tay, bất luận là ai cũng đều coi tỷ là hung thủ giết người, tỷ lại đắc tội với phò mã…”.

 Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Kim Kiền mắt trợn to, miệng há hốc, đứng như trời trồng trước miếu.

Khốn kiếp, không cần trùng hợp như vậy chứ!

Kim Kiền cùng ba mẹ con Tần Hương Liên phía sau đứng ở cửa miếu Quan Công, trước mặt họ là hai thanh niên đang cầm đèn lồng.

Hai người này chân đi giày đen, trên người là công phục đỏ sẫm, đầu đội mũ vải đen. Trang phục này Kim Kiền vô cùng quen thuộc, nha dịch, bổ khoái trong các phim truyền hình cổ trang đều mặc như thế.

“Người nào lúc này còn huyên náo?”, một nha dịch hỏi.

Tần Hương Liên đột nhiên lại tiến lên phía trước, nâng thanh đao trong tay lên, nói: “Hai vị quan sai, đến rất đúng lúc, ta muốn cáo trạng”.

Kim Kiền lắc đầu rất mạnh, xém chút nữa là đứt lìa cổ, nhìn khuôn mặt kiên quyết cứng cỏi của Tần Hương Liên bên cạnh, cơ mặt Kim Kiền giật giật.

Cái, cái đồ đần này! Quả nhiên tế bào não của người cổ đại còn chưa phát triển hoàn toàn mà!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s