Nàng công chúa lưu lạc – Chương 4.1

Chương 4

Cô ta mảnh dẻ và mong manh như một thiên sứ đến từ Babylon. Stefan, cũng như những người đàn ông khác trong phòng, đều bị mê hoặc và không thể rời mắt khỏi cô ta. Điệu nhảy này đáng lẽ ra phải khiêu khích dung tục, nhưng cô gái này di chuyển một cách duyên dáng và rất dễ thương. Có thể cô ta làm vậy để bảo vệ bản thân vì phải biểu diễn trước một đám đàn ông. Nhưng nó không có tác dụng đối với Stefan. Cô ta là mẫu phụ nữ có thể khiến đàn ông nổi điên lên vì lòng tham và muốn che chở, nhưng ngay bây giờ anh chỉ cảm thấy thèm khát.

Anh đã rất kinh ngạc bởi bộ trang phục của cô ta – nó chẳng hở hang chút nào giống như một vũ công múa bụng thật sự, những kẻ mà sau cùng cũng chỉ là loại gái bao, hay nô lệ, nhảy múa chỉ để lôi kéo sự chú ý của chủ nhân từ những nô lệ khác. Đây là nước Mỹ, nơi đàn bà thường ăn mặc kín đáo, ít ra thì là những người đàn bà đức hạnh. Nhưng đây là một ả điếm, nhảy múa để phục vụ đàn ông, vì vậy thì ít ra cô ta cũng phải để tay trần và khoe chút da thịt, hay khoe bụng vì điệu nhảy này vốn thế. Nhưng không hề có.

Chiếc quần ôm chặt lấy eo và bụng, rộng thùng thình, được túm lại ngay mắt cá chân. Vải màu tím nên không nhìn xuyên qua được nhưng nó rất mỏng, dính sát vào chân mỗi khi cô ta lắc người. Chiếc áo cùng loại vải mỏng và ngắn, mặc dù không đủ ngắn như khán giả muốn, dài đến ngang lưng quần. Tay áo dài và rộng, túm lại ở cổ tay. Chiếc áo bó sát bộ ngực căng tròn đang lắc lư theo điệu nhảy. Trang phục được điểm một vài đồng xêquin bằng bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn cầy, một đống vòng đeo ngang hông, cổ tay, cổ chân kêu leng keng, chứng tỏ cô ta không phải loại nghiệp dư. Nhìn cách cô ta lướt lên sân khấu cũng có thể nhìn ra được điều này một cách dễ dàng.

Cùng loại vải tím được sử dụng làm mạng che mặt, phủ dài từ tóc đến eo, nhưng cô ta để tóc xõa, dài hơn mạng, những lọn tóc đen dài hất ngược qua vai và rớt nhẹ trở lại mỗi khi cô ta thụp xuống và xoay người. Một chiếc mạng khác ngắn hơn che gần hết khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt, lúc mới nhìn hình như bị xếch. Nhưng sau khi quan sát một cách chăm chú, Stefan cuối cùng cũng nhận ra rằng cô ta đã sử dụng phấn côn[1] khá nhiều và nhìn xuống đất để tránh không nhìn thẳng vào mặt khán giả. Cô ta đi chân trần, đó là chỗ da thịt duy nhất lộ ra, trừ một hay hai centimet ngay rốn thỉnh thoảng ló ra trong lúc biểu diễn.

Hy vọng là Vasili sẽ thỏa mãn với chút ít da bụng phơi bày như trêu ngươi đó, vì cậu ta sẽ không nhìn thấy thêm được gì hơn cho dù Stefan có muốn giúp, dù thế nào đi nữa thì cũng không phải tối nay. Nhưng sao có thể sau khi Vasili đã tuyến bố rõ ý định chứ? Trực tiếp gặp cô ta là cách dễ nhất, vì vậy sau khi cô ta chấm dứt màn trình diễn và biến mất sau cánh cửa ở đằng sau sân khấu, anh ta liền thử ngay.

“Dạo này cậu chơi nhiều rồi đấy, Vasili. Hãy để ả này cho tôi.”

“Tôi mà làm vậy à?” Người đàn ông tóc vàng xoay người ngạc nhiên. “Cậu có nghe gì không, Lazar? Anh ấy muốn cuỗm ả điếm trên tay tôi kìa.”

“À, nhưng cô ta còn chưa nằm trong tay anh mà, và anh ấy nói đúng”, Lazar nói đồng tình. “Dạo này, anh đã chơi nhiều rồi. Bên cạnh đó, đối với anh thì ả đàn bà nào chẳng như ả nào nhưng Stefan của chúng ta thì có khẩu vị đặc biệt khác đấy.”

“Tôi sẵn sàng cho anh ấy dùng chung mà.”

“Tôi không làm vậy đâu”, Stefan cố nói mềm dẻo.

“Vậy là được hả?” Vasili hỏi gặng, nửa căm phẫn, nửa buồn cười. “Vậy sao anh lại không nói sớm chứ? Anh cứ tự nhiên đến với cô ta – thử xem cô ta có thèm anh không thì biết.” Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng khi nghe Lazar tặc lưỡi bực mình, Vasili nhận ra được những lời chế nhạo của mình quá là tàn nhẫn dù không cố ý và mặt anh trắng như tấm vải liệm. Stefan là người đẹp trai nhất trong bọn họ. Đàn bà từng sùng bái anh vì điều đó. Lúc anh còn trẻ, bọn họ hay trêu ghẹo và bảo rằng anh sẽ là chúa tể của bọn họ. Nhưng đó là trước khi khuôn mặt Stefan bị hủy hoại trong lúc cứu người em trai duy nhất từ một đám sói đói.

“Tôi không…”

Vasili quá ghê tởm bản thân mình nên không thể nói hết câu. Anh đẩy mạnh ghế ra sau và sải những bước dài ra khỏi quán mà không ngoái nhìn lại.

“Anh ấy chỉ nói đùa thôi”, Lazar ngập ngừng nói trong sự im lặng bao trùm. “Anh ấy cũng sẽ nói như vậy vào mười năm trước.”

“Chẳng lẽ tôi quá ngốc nên không biết hả?”

“Lạy Chúa, Stefan”, Lazar phàn nàn. “Nếu anh không thấy giận về chuyện này…”

“Hãy đi tìm cậu ấy đi, trước khi cậu ấy tự cắt cổ mình vì nghĩ đã làm tổn thương tôi. Hãy nói cho cậu ấy biết là da mặt tôi dày hơn hai người nghĩ.”

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Vasili vừa nhắc nhở với anh rằng đàn bà, đẹp hay xấu, đều muốn trốn tránh anh. Giống như những gã đàn ông có thừa khả năng, Stefan hưởng thụ họ mỗi khi anh muốn, nhưng chỉ là những ả điếm, những người đàn bà thấy vàng là sáng mắt. Tuy thế, anh vẫn cảm giác được sự miễn cưỡng của họ, điều đó làm anh chẳng còn ham mê thích thú.


[1] Một loại phấn đen đánh mi của người Ả Rập.

Advertisements

One thought on “Nàng công chúa lưu lạc – Chương 4.1

  1. Pingback: Nàng công chúa lưu lạc – Johanna Lindsay | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s