Đời này kiếp này – Chương 4.1

Chương bốn

Thủ Thủ tủm tỉm cười với Khiết Đan. Quả đúng thế thật, bất kể là phong cách trang hoàng phòng ốc hay những bộ bàn ghế theo kiểu thời Minh đều khiến người ta cảm thấy cổ điển vô cùng. Thủ Thủ thấy tò mò, nghĩ xem lát nữa liệu Dịch Trường Ninh có mặc bộ xiêm y trắng toát thời nhà Đường, cử chỉ điệu bộ của một nhà nho vào đây hay không. Nghĩ đến hình ảnh “áo trắng hơn tuyết” của anh ấy trong buổi diễn thuyết, tự nhiên Thủ Thủ muốn nuốt nước miếng ừng ực.

Người phụ trách quay phim thấy một chiếc hộp đựng bút bằng sứ Thanh Hoa che mất máy quay, bèn bảo: “Khi lia máy từ dưới lên trên sẽ vướng vào cái này. Hay là đặt nó sang bên cạnh đi”.

Thủ Thủ ngắm nhìn một lúc, rồi lại cầm lên lật đáy lọ xem xét tỉ mỉ, cười nói: “Hây! Cái này biết đâu lại chính là gốm lò Quan thời Ung Chính đúng hiệu cũng nên. Trong tất cả đồ đạc ở đây, chỉ có cái này đáng tiền nhất, lát nữa cho nó vào một cảnh quay nhé!”.

Cô chưa dứt lời thì tự nhiên thấy ai nấy đều im phăng phắc. Quay đầu nhìn lại, Dịch Trường Ninh đã bước vào đến tận cửa. Hóa ra hôm nay anh ấy mặc vest màu đen, vốn chỉ là đồng phục công sở thông thường của nam giới, nhưng sao khi khoác trên người anh ấy lại trang trọng đến thế. Cũng giống như cái ngày anh ấy xuất hiện trong hội trường đứng cạnh người dẫn chương trình, hôm nay, Dịch Trường Ninh đứng ngoài cửa có vẻ hơi đăm chiêu, lại khiến Thủ Thủ nghĩ đến câu: “Đức cao vọng trọng”.

Thủ Thủ thấy hơi bối rối vì câu nói liều ban nãy của mình. Cô lè lưỡi tỏ vẻ biết lỗi, rồi ngoan ngoãn thu mình vào hậu trường phía sau lưng các anh cùng đoàn. Mỹ Khiết Đan vội vã tiến đến chào, giới thiệu sơ lược với Dịch Trường Ninh từng thành viên của đoàn phỏng vấn. Lúc đến lượt Thủ Thủ, chỉ nói ngắn gọn: “Đây là trợ lý quay phim, Diệp Thận Thủ”.

Dịch Trường Ninh chiếu lệ bắt tay cô, khóe mắt anh chợt lóe lên, hình như ẩn chứa nụ cười: “Cô Diệp quả có con mắt tinh tường”.

“Không dám. Không dám ạ.”

Thủ Thủ thấy có chút hoang mang, thiếu tự tin. Sự thực là những ngón tay của Dịch Trường Ninh hơi lạnh. Lúc bắt tay anh, cô cảm nhận một luồng sức lực kỳ lạ, dường như cái hơi lạnh se sẽ ấy thấm qua đầu ngón tay, lan tỏa vào tận trái tim cô, khiến trí não cô rối bời. Cô còn chưa ý thức được mình đang nghĩ gì thì Dịch Trường Ninh đã vội buông tay ra.

Trước khi bấm máy quay, Mỹ Khiết Đan trò chuyện với Dịch Trường Ninh, chủ yếu là để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn chính thức, giúp hai bên có thể nhanh chóng nhập vai. Qua câu chuyện mới biết, thì ra Dịch Trường Ninh và Mỹ Khiết Đan cùng học một trường tiểu học, có điều Dịch Trường Ninh theo bố mẹ sang nước ngoài khi còn chưa tốt nghiệp. Mỹ Khiết Đan nghe vậy thì nói đùa: “Vậy anh vẫn là sư huynh của em đấy”.

Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Đoàn tuy chỉ là phụ trách phần truyền hình của trường, nhưng đều là những sinh viên ưu tú được chọn ra của toàn khoa, nên cũng đã quen với những buổi tác nghiệp quy mô như thế này, tố chất chuyên nghiệp không hề kém cạnh bất cứ đội ngũ của đài truyền hình nào. Hơn nữa, Dịch Trường Ninh tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm tiếp xúc với giới truyền thông vô cùng phong phú. Khách chủ hai bên dần dần trở nên thân thiết, khiến buổi trò chuyện kết thúc trong không khí vui vẻ.

Lúc ra về, bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Dịch Trường Ninh thoải mái nói: “Các bạn đều là em của chị Mỹ, cho nên cũng có thể coi như em của tôi vậy. Hôm nay các bạn cũng vất vả rồi. Để tôi mời các bạn bữa tối nhé!”.

Mỹ Khiết Đan tất nhiên chối từ nhưng sau thấy Dịch Trường Ninh mời nhiệt tình quá đành cúi người, đáp lại đầy hài hước: “Dù sao anh cũng đã có lời mời chúng em, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh”.

Đều là thanh niên nên mọi người cùng phá lên cười, khiến bầu không khí cũng tự nhiên hơn nhiều.

Năm ấy, cá phi lê sốt cay đang rất được ưa chuộng, thế nên Dịch Trường Ninh mời mọi người đi ăn món Tứ Xuyên.

Nhà hàng mới khai trương không lâu với không gian trang nhã đẹp đẽ vô cùng. Món cá được chế biến vừa cay vừa tươi. Đối với một người sùng bái vị cay như Thủ Thủ thì chẳng khác nào đánh trúng sở trường, cô ăn trong niềm say mê, thích thú.

Mỹ Khiết Đan rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Cô không chỉ chu đáo mà còn biết cách làm cho không khí của bữa ăn trở nên náo nhiệt hơn. Trước tiên, cô đại diện cho các cô gái của đoàn phỏng vấn kính Dịch Trường Ninh một ly, cô không gọi anh là “giám đốc Dịch”, cũng không gọi là “ngài Dịch”, mà nối tiếp câu chuyện mở đầu lúc ở văn phòng, gọi Dịch Trường Ninh là “đại sư huynh”, cách gọi ấy khiến khoảng cách hai bên xích lại gần nhau hơn. Mặt khác, Dịch Trường Ninh cũng còn trẻ, không kiểu cách, nên chẳng mấy chốc anh đã nhập cuộc với cả đoàn, còn nâng cốc cười hi hi, ha ha chúc rượu từng người từ trên xuống dưới, và Thủ Thủ tất nhiên trở thành tiểu sư muội.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 4.1

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s