Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 3.1

Hồi ba:  Bị xử cực hình nhất thời bỏ đi khí phách, giữa nơi đồng hoang lại thấy trăng sáng vằng vặc

Kết quả, phỏng đoán vô căn cứ của Kim Kiền bất hạnh thay lại chính xác.

Ngày hôm sau, vừa bị giải lên công đường, Kim Kiền lập tức cảm thấy một bầu không khí xui xẻo dị thường đang bao trùm.

Hai người họ vừa mới quỳ xuống, còn chưa quỳ vững đã nghe tri phủ đại nhân đập mạnh kinh đường mộc, quát to: “Tần Hương Liên, ngươi biết tội chưa?”.

Tần Hương Liên ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi: “Dám hỏi đại nhân, dân phụ có tội gì? Dân phụ là nguyên cáo!”.

“Câm mồm!” Tri phủ đại nhân quát lên, tiếng kinh đường mộc chát chúa, Tam ban nha dịch trên công đường vừa nghe liền biết đã tới thời điểm mình cao giọng rồi, lập tức đồng thanh hô “Uy vũ…”, so với dàn đồng ca còn đều hơn, tất là thành quả của bao nhiêu năm nghiêm túc huấn luyện và thực tập.

Kim Kiền vừa nghe, lông mao khắp người dựng đứng hết cả lên, trong bụng run cầm cập:

Mới câu đầu tiên đã “hạ đường uy”, chỉ sợ tiền đồ hôm nay toàn màu đen ảm đạm thôi.

Lại thấy Tần Hương Liên vẫn ưỡn thẳng sống lưng, cả người toát ra khí thế hiên ngang lẫm liệt.

Đến khi âm thanh “uy vũ” qua đi, tri phủ đại nhân mới nghiêm mặt nói: “Tần Hương Liên to gan, ngươi tư thông với Hàn Kỳ, sau mưu sát gian phu, lại còn dám tự xưng là nguyên cáo, thực là điêu ngoa đến cùng cực. Người đâu, lôi ả đàn bà này ra đánh năm mươi trượng cho ta”.

Lệnh vừa ban, bốn nha dịch từ hai bên công đường xuất hiện, sát uy bổng[1] cầm trong tay, hai cây trước kẹp chặt lấy người Tần Hương Liên, hai cây sau để lên bắp đùi Tần Hương Liên, khí thế tàn nhẫn hung ác.

Tần Hương Liên bị kẹp chặt, không cử động được, chỉ có thể lớn tiếng kêu: “Đại nhân, oan cho dân phụ quá! Dân phụ không giết người!”.

Tri phủ đại nhân sao chịu nghe chứ, trát lệnh đỏ tươi theo tay ném ra, quát: “Đánh!”.

Nha dịch chấp hình vừa nghe nghiêm lệnh đã hạ, không dám chậm trễ liền dùng hết sức đánh xuống hai đùi Tần Hương Liên.

Nhất thời âm thanh não nề vang lên, Tần Hương Liên kêu thét liên hồi, trên công đường của phủ nha, không khí u ám bao trùm.

Sát uy bổng kia còn thô to hơn cả xương đùi, chỉ mấy trượng hạ xuống, hai đùi Tần Hương Liên đã ẩn hiện màu máu đỏ tươi, ba mươi trượng đánh xuống, máu tanh đỏ hồng thấm đẫm, thê thảm đến không nỡ nhìn. Hình phạt vẫn tiếp tục, Tần Hương Liên đã sớm tắt tiếng, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu.

Nhưng tri phủ Sái Châu, Từ Thiên Lân, lại như không trông thấy, nhìn Tần Hương Liên không chịu nổi côn hình mà mất cả ý thức, khóe miệng y lại nhếch lên, hàm chứa ý cười, dường như máu tươi thấm đẫm kia không phải máu thịt của bách tính mà là bạc trắng.

Bên kia Từ tri phủ nhìn một cách sung sướng, bên này Kim Kiền lại thấy hồn xiêu phách lạc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Phì phì phì, phủi phui cái miệng quạ đen này, điều tốt thì chả linh chỉ thấy điều xấu ứng nghiệm, hôm qua vừa nói tri phủ không phải quan tốt, hôm nay tri phủ đại nhân liền đem “sự thật lên tiếng[2]“ đến cho mình luôn, quả thực so với chương trình “Tiêu điểm phỏng vấn[3]“ còn chân thực hơn.

Lại nhìn cây gậy trong tay nha dịch, ai da, cho dù tài nguyên gỗ thời cổ đại có phong phú cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ, ít nhiều cũng phải để lại cho con cháu ít rừng để vá lại lỗ thủng tầng ozon chứ… Cái loại gậy để đánh người này, lấy một cành liễu mà dùng chẳng phải là được rồi sao, hà tất phải tích cực như thế làm gì?

Kim Kiền đầu thì suy nghĩ rất lung, khuôn mặt cũng chẳng để không nhàn rỗi. Mỗi lần sát uy bổng hạ xuống người Tần Hương Liên là da mặt của Kim Kiền lại giật giật, đến khi năm mươi trượng đã đánh xong, da mặt ngũ quan của Kim Kiền tưởng như co rúm lại thành một đống, nhìn thế nào cũng giống như một sản phẩm nổi tiếng của Thiên Tân – bánh bao “Cẩu bất lý[4]“.

“Đại nhân, phạm nhân đã hôn mê rồi”, nha dịch thi hành trọng hình xong thuận tay kéo đầu Tần Hương Liên lên nhìn, sau đó chắp tay bẩm báo.

“Dùng nước tạt cho tỉnh”, tri phủ đại nhân khép hờ hai mắt, khoát tay nói.

Một chậu nước lạnh giội xuống đầu, Tần Hương Liên chớp chớp hai mắt, từ từ tỉnh lại.

“Tần Hương Liên, ngươi có nhận tội không?”, tri phủ đại nhân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi.

Hồi lâu sau, Tần Hương Liên mới khôi phục thần trí, mấp máy môi, thì thào nói: “Oan cho dân phụ…”.

Từ tri phủ vừa nghe, nộ khí bốc lên, đập mạnh kinh đường mộc, quát: “Người đâu, mang kẹp tay lên đây!”.

Kim Kiền nghe vậy, nhất thời run cầm cập.

Chẳng lẽ “kẹp tay” vốn có lịch sử lâu đời cũng chuẩn bị được đưa lên sàn diễn rồi?

Hai nha dịch tay cầm một vật, nhìn kĩ thì thấy đó là những ống trúc được nối với nhau bằng các sợi dây thừng, giữa mỗi ống trúc đều để chừa một khoảng, chỉ là ống trúc vốn xanh biếc không biết đã bị nhuộm thứ gì mà lại đen thui như thế.

Một nha dịch đem các ngón tay Tần Hương Liên nhét vào khoảng giữa những ống trúc đó, hai nha dịch đứng hai bên, mỗi người cầm một đầu sợi dây thừng, dùng sức kéo về phía mình.

“A!!!…”, một tiếng kêu thảm thiết như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người vang lên.

Một dòng máu từ ống trúc chảy xuống đất.

Kim Kiền vừa nhìn thấy cũng suýt chút nữa bật thét chói tai.

Chuyện, chuyện chuyện chuyện này cũng thật quá kinh khủng!

“Dân phụ bị oan…”, Tần Hương Liên đau đến chết đi sống lại nhưng miệng vẫn kiên trì kêu oan.

Kim Kiền bên cạnh kính nể vạn phần: Tần Hương Liên sinh sớm vài trăm năm rồi, nếu sinh đúng thời kỳ cách mạng, không chừng sẽ lại xuất hiện một Giang tỷ[5] kiên cường bất khuất nữa ấy chứ.

Tri phủ đại nhân trợn trừng mắt, lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi!”.

Thân hình hai nha dịch kéo dây đã bắt đầu nghiêng ra phía ngoài.

“Oan…”, Tần Hương Liên thốt lên một tiếng, lại ngất xỉu.

“Đại nhân…”, sư gia ở bên thấy tình hình này, dùng mắt ra hiệu cho tri phủ đại nhân.

Từ đại nhân liếc nhìn, gật gật đầu, vỗ kinh đường mộc nói: “Phạm nhân đã nhận tội, cho phạm nhân điểm chỉ”.


[1] Sát uy bổng: Trong xã hội phong kiến phạm nhân bị bắt đi đày hoặc sung quân khi đến một trấn nơi biên thùy, để triệt tiêu khí thế kiêu ngạo của phạm nhân trước tiên hắn sẽ bị đánh mười trượng hoặc hai mươi trượng, cây trượng đó gọi là “sát uy bổng”.

[2] Sự thật lên tiếng: là cách thức đưa tin trên cơ sở trung thực, thông qua các cách biểu đạt và sự sắp xếp khéo léo của người đưa tin để đưa tới quan điểm và lập trường của tác giả.

[3] Tiêu điểm phỏng vấn: là một chuyên mục của đài truyền hình Trung Quốc, ra đời vào ngày 1 tháng 4 năm 1994, sau khi được phát sóng rất nhanh chóng nó đã trở thành chuyên mục nổi tiếng có tỷ suất người xem rất cao. Trung bình mỗi ngày có 2300 bạn xem đài chuyển tin tức về chuyên mục thông qua điện thoại, email, fax, chat QQ…

[4] Bánh bao “Cẩu bất lý”: Tên một loại bánh bao nhân thịt nổi tiếng ở Thiên Tân.

[5] Giang tỷ: tên gọi thân mật của liệt sĩ Giang Trúc Quân, sinh ngày 20/8/1920. Năm 1930 chị gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc lập nhiều chiến công, sau bị Quốc dân đảng bắt cầm tù và tra tấn dã man nhưng chị quyết không khai, chị mất ngày 14/6/1948.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s