Đời này kiếp này – Chương 4.4

Hiếm khi Dịch Trường Ninh được cười trên nỗi đau khổ của Thủ Thủ thế này, anh ôm cô nói: “Chỉ có cái nick này thôi. Mật khẩu là ngày sinh của anh. Em dùng thì dùng, không dùng thì bỏ đi”.

Thủ Thủ không nhớ sinh nhật của Dịch Trường Ninh, vì vậy, anh muốn báo thù, cố ý đặt mật khẩu là sinh nhật của mình. Cho dù thấy hành động ấy thật ích kỷ, nhưng vì quả thật Thủ Thủ cũng rất muốn vào diễn đàn, nên đành lén la lén lút đăng nhập. Cô nghĩ thể nào công ty anh cũng có những nhân viên nữ phạm tội “mê trai” trên đó. Có lần Thủ Thủ vô tình phát hiện ra điều ấy khi trộm nhìn vào máy tính xách tay của Dịch Trường Ninh. Cô hạ quyết tâm phải lên diễn đàn cho bằng được, để tiện bề theo dõi tình hình “quân địch”.

Người chuyên phụ trách quản lý tin tức trên diễn đàn đã thống kê tất cả những cuộc ghé thăm đến nick Dịch Trường Ninh, hầu như đều là những lời ca tụng phấn khích đại loại như: “Sáng nay gặp sếp Dịch ở hành lang tầng 28, đẹp trai quá đi mất!”, còn có người tiết lộ: “Vừa nhìn thấy sếp Dịch, hôm nay anh ấy đeo ca vát hoa hòe hoa sói kết hợp với vest xám. Đúng là tuyệt phẩm!”.

Thấy vậy, Thủ Thủ hả hê đưa những dòng tin nhắn ấy cho Dịch Trường Ninh xem. Thực tình Dịch Trường Ninh có phong cách hơi Tây. Những người lãnh đạo cấp cao trong công ty đại đa số là đội ngũ được đào tạo từ Mỹ trở về cùng với anh. Họ đều còn trẻ và cùng muốn xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp thiên về sự trẻ trung sôi nổi, cho nên những nhân viên nữ có thể công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với giám đốc trên diễn đàn như thế.

Sau khi chia tay Thủ Thủ, Dịch Trường Ninh trở về Mỹ. Trang chủ tìm kiếm trên thanh công cụ máy tính của Thủ Thủ không hề thay đổi, mỗi lần mở ra, trang web công ty Dịch Trường Ninh tự động hiện lên đầu tiên. Cô không hy vọng, mà chỉ cần đọc những tin tức liên quan đến anh, cô cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Vẫn là logo quen thuộc, có điều toàn bộ trang web chỉ là các thông tin về thương mại, thi thoảng cũng có nhắc đến tên anh. Mỗi lần nhìn thấy ba chữ “Dịch Trường Ninh”, hoặc là “Cheney Yi”, Thủ Thủ đều cảm thấy thấp thỏm, hồi hộp một lúc lâu. Sau đó, cô nhấp chuột vào diễn đàn góc bên phải màn hình, nhưng luôn luôn chỉ là những tiếng “Tinh tinh” sắc lạnh vang lên.

Thủ Thủ di chuột đi di chuột lại, bên tai chỉ nghe âm thanh từ chối của hệ thống vang lên. Dòng chữ trong khung nhỏ từ từ hiện ra bên góc màn hình: “Xin lỗi! Bạn không có quyền đăng nhập vào hệ thống này”.

Có lẽ Dịch Trường Ninh đã sớm gỡ phần mềm thay thế lắp trong máy trước đây, anh muốn cắt đứt sợi dây liên lạc cuối cùng giữa hai người. Sao anh ấy có thể tàn nhẫn đến thế. Anh ấy đã đẩy cô ra chỉ bằng một cái vung tay, vĩnh viễn để mặc cô lạc lõng ngoài thế giới của anh với nhớ mong day dứt.

Hôm ấy, Thủ Thủ vừa từ trường về thì nhận được cuộc điện thoại thông báo ngày hôm sau cô phải đi công tác. Mặc dù là thực tập sinh nhưng cô rất được chủ nhiệm tín nhiệm. Lần này chính cô là người chủ động xin đi công tác, bởi lẽ cô sợ phải đối mặt với cảm giác nhàn rỗi. Mấy tháng nay, kể từ khi chia tay với Dịch Trường Ninh, hễ không có việc gì làm là cô lại cảm thấy buồn, cảm thấy khó chịu.

Cả tuần đi công tác cùng đoàn, cô thường trở về nhà ngày cuối tuần, ngày qua ngày cứ thế trôi đi rất nhanh, cô cũng đã thấm mệt. Chính vì vậy vừa về đến nhà, cô đã vội chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ lại những phiền não sau lưng.

Nhưng rồi cũng có ngoại lệ, ngày hôm ấy đoàn công tác từ Thâm Quyến trở về, khi tới sân bay thì bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn. Vừa bước vào xe, Đầu Nhi đã nói:

“Tối nay tổng giám đốc Vạn của tập đoàn Vạn Đằng muốn mở tiệc tiếp đón chúng ta. Ông ấy cứ nhất quyết mời bằng được chúng ta ăn cơm. Qua điện thoại, tôi từ chối thế nào cũng không được.”

Vừa nhắc đến giám đốc Vạn, tiểu Tôn không kiềm chế được sự kích động, lắp bắp nói: “Người sáng tác thơ? Có phải giám đốc Vạn sáng tác thơ đó không?”.

“Chứ còn ai vào đây nữa!”, Đầu Nhi nói: “Đây có thể xem là một hoạt động tập thể nên không ai được phép xin nghỉ. Các anh em, chúng ta có phúc cùng hưởng nhưng hôm nay có nạn thì cũng phải cùng chịu”.

Nghe câu nói tếu táo ấy, mọi người trong xe thi nhau cười nghiêng ngả. Tiểu Tôn nói với Thủ Thủ: “Haizzz. Lần trước phỏng vấn giám đốc Vạn cậu không tham gia. Đúng là kinh điển!”.

Rồi cậu ta vô cùng đắc chí kể tiếp: “Giám đốc Vạn vừa xuất hiện đã nói: ‘Các cậu đừng xem tôi là dân kinh doanh, thực ra tôi cũng là người có tâm hồn thi sĩ đấy’. Sau đó, ông ấy vẫy tay ra hiệu bảo cô thư ký phát cho bọn tớ mỗi người một tập thơ ông ấy tự sáng tác. Cậu không biết chứ, tuyển tập thơ ấy thiết kế đẹp mắt vô cùng. Tất cả đều in trên giấy màu đồng nhập ngoại, bìa mạ vàng. Mặt sau đính kèm đồng tiền xu kỷ niệm của tập đoàn Vạn Đằng. Ông ấy còn mời phó chủ tịch hội nhà văn toàn quốc viết lời tựa. Chỉ in có ba mươi nghìn bản. Người bình thường hiếm khi được tặng…”.

Thủ Thủ không thấy hứng thú lắm với những điều này, chỉ nhoẻn miệng khi thấy các đồng nghiệp cười thích thú. Cô lặng yên ngắm nhìn ngọn đèn đường tỏa sáng lấp lánh như những viên ngọc trai trong chuỗi hạt bị ai đó ngẫu hứng vung ra, thắp sáng cả thành phố. Cảnh sắc vào đêm huyền ảo, đẹp đẽ đến lạ lùng.

 Tổng giám đốc Vạn đặt phòng ăn vô cùng tráng lệ. Ông ta không chỉ phái thư ký đợi sẵn ở cửa, mà còn đích thân ra đón cả đoàn. Sự nhiệt tình không để đâu cho hết. Trưởng đoàn giới thiệu với vị chủ tịch: “Đây là tiểu Diệp, thực tập sinh trong đoàn chúng tôi”.

 Đường từ sân bay về đây rất bụi bặm, ngồi trên xe, Thủ Thủ đã mặc tạm một chiếc áo khoác lông màu trắng. Chân cô đi đôi giày bệt cùng màu, cộng thêm mái tóc cắt ngắn cũn trông cô không khác gì một học sinh trung học. Đôi mắt thanh khiết như đóa sen, Thủ Thủ lễ phép chào giám đốc Vạn: “Tổng giám đốc Vạn!”.

Nghe thấy vậy, vị chủ tịch ấy bỗng cảm giác có luồng sáng lóe lên trước mặt mình, vội vàng bắt tay Thủ Thủ: “Đừng khách sáo. Tôi là Vạn Hùng Đạt, hùng trong hùng tráng, đạt trong phát đạt. Cô gọi giám đốc Vạn, nghe xa lạ quá”.

Thủ Thủ vốn là người rất chú ý đến vấn đề vệ sinh. Bị một người như vậy bắt tay, cô cảm thấy hơi khó chịu. Cũng may Đầu Nhi đứng bên cạnh nói: “Chúng ta vào trong trước đã. Giám đốc Vạn, xin mời vào trong rồi nói chuyện”.

Đến lúc này, giám đốc Vạn mới chịu buông tay ra. May mắn cho Thủ Thủ là bàn tiệc rất rộng. Cô chọn cho mình vị trí cách xa Vạn Hùng Đạt nhất, cô đến ngồi cạnh bên tiểu Tôn. Vạn Hùng Đạt là người va vấp nhiều, thấy tình hình như vậy, ông cũng không mấy bận lòng. Trong khi dùng bữa, ông ta tường thuật lại lịch sử gây dựng cơ đồ của mình, mặt mũi càng rạng rỡ, hồ hởi.

Advertisements

One thought on “Đời này kiếp này – Chương 4.4

  1. Pingback: Đời này kiếp này – Phỉ Ngã Tư Tồn | BachVietBooks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s