Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 4.1

Hồi bốn:  Ngự Miêu hiệp nghĩa giúp rửa oan, Hương Liên định tâm đến Khai Phong

Mặt tựa thái dương đỏ

Râu hùm nửa thước dài

Một mình chắn cửa ấy

Muôn địch chẳng thể qua

Kim Kiền ngẩng đầu nhìn tượng Quan Công uy phong lẫm liệt, trong lòng không khỏi cảm thấy thê lương.

Chẳng ngờ bản thân và cái miếu Quan Công này lại có duyên đến vậy, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng rồi cũng trở về đây. Vốn định cảm khái một phen nhưng lại chẳng có tâm tư để làm, nguyên nhân chủ yếu là, tượng điêu khắc của Quan lão gia không biến ra cơm được…

Lúc trưa, Kim Kiền và mẹ con Tần Hương Liên đã đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, cuối cùng nhờ một vị đại hiệp từ trên trời giáng xuống ra tay cứu giúp mới may mắn thoát được kiếp nạn.

Nói tới vị đại hiệp này, thật đúng là chẳng có gì để soi mói – tướng mạo tuấn tú nho nhã, dáng người cao ráo rắn rỏi, vai rộng eo thon, có thể sánh với người mẫu, thân thủ thì tất nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ một câu thôi: xuất thần nhập hóa. Chỉ là, nhân vô thập toàn, ngọc đẹp còn có tì vết, vị đại hiệp vạn dặm mới tìm thấy một này lại… khụ… khố rách áo ôm chẳng khác gì Kim Kiền!

Ngồi xếp bằng dưới bệ tượng Quan Công mặt đỏ, Kim Kiền một tay chống cằm, tay kia cầm một cái màn thầu cứng queo do đại hiệp đưa tặng, khóc không ra nước mắt, trong lòng buồn bực, chỉ có thể tỏ cùng trời xanh.

Vị đại hiệp này thật đáng được xưng tụng thanh liêm, tay nải to là thế mà bên trong chỉ có vài cái màn thầu!

Lại nhìn hai tiểu quỷ bên kia, chúng coi mấy cái màn thầu có thể ném chết người này như sơn hào hải vị, chỉ vài miếng đã ăn hết, vẻ mặt dường như vẫn còn thèm thuồng lắm.

Gõ gõ vào cái màn thầu trong tay, âm thanh khô cứng khiến Kim Kiền lập tức rùng mình, vươn tay đưa cái màn thầu cho hai đứa nhóc.

“Ta… không đói, bọn đệ ăn đi.”

Cục bột mì cứng như thế này, nuốt vào bụng khẳng định dạ dày sẽ thủng.

Hai tiểu quỷ kia lại tròn mắt vui sướng, vội nhận lấy, bẻ làm hai nửa, mỗi đứa một nửa ăn tiếp, lòng kính ngưỡng đối với vị “Thần tiên ca ca” trước mặt này lại sâu đậm thêm mấy phần.

Tự động bỏ qua ánh mắt sùng bái của hai đứa nhóc, Kim Kiền ngẫm nghĩ một lúc, quyết định đến chỗ vị đại hiệp kia kiếm chác chút thức ăn thì thực tế hơn.

“Cái đó, vị đại hiệp này, xin hỏi ngài có còn…”

Ngồi xổm xuống cạnh nam tử áo lam, Kim Kiền xoa xoa hai tay vào nhau, mặt đầy vẻ tươi cười, gian xảo sống động y hệt hình tượng mấy kẻ dắt mối ở thanh lâu.

“Tiểu huynh đệ nếu muốn ăn màn thầu, trong tay nải bên kia vẫn còn mấy cái.”

Đại hiệp đặt một tay lên cổ tay Tần Hương Liên, đôi lông mày nhíu chặt, ngưng thần quan sát, nghe thấy Kim Kiền nói cũng không buồn ngẩng đầu, khẽ trả lời.

Khuôn mặt tươi cười của Kim Kiền nhất thời cứng lại, hậm hực thu tay, rầu rĩ ngồi một bên.

Ngồi một lúc, lại càng cảm thấy cơn đói trong bụng mình khó mà chịu được, ngẫm nghĩ một hồi, Kim Kiền quyết định mượn nam tử áo lam kia vài đồng, ra ngoài mua mấy củ khoai lang nướng đáp ứng nhu cầu sinh lý.

Nhưng câu mượn tiền còn chưa thoát khỏi miệng, thì nam tử áo lam đã cất giọng hỏi trước: “Thương thế của vị đại tẩu này không đáng lo ngại lắm nhưng vì sao đã lâu như thế mà vẫn chưa tỉnh lại?”.

“Đó là vì tỷ ấy hỏa cấp công tâm, lại thêm mấy ngày không ăn không uống, không đi vệ sinh, thân thể hư nhược, chất độc không bài tiết ra ngoài, đương nhiên là vẫn chưa tỉnh lại rồi!”

Kim Kiền đói đến nỗi đầu váng mắt hoa, đột nhiên nghe có người hỏi về bệnh tình, cũng không nghĩ nhiều, liền đáp lại theo phản xạ có điều kiện.

Nam tử áo lam bất giác sửng sốt. Nhìn vị tiểu huynh đệ quần áo không chỉnh tề, gầy như que củi này, vốn còn tưởng là tiểu khất cái trong thành, nhưng nghe hắn nói về tình trạng hôn mê của người bệnh một cách rõ ràng mạch lạc, trong lòng rất ngạc nhiên, khẩu khí cũng cung kính thêm mấy phần: “Tiểu huynh đệ, đã từng học qua y thuật?”.

Với câu hỏi này, đầu óc Kim Kiền vốn mụ đi vì đói nhất thời tỉnh ra vài phần, ngước mắt lên nhìn, thấy ánh mắt sáng ngời của vị đại hiệp nọ, con ngươi lấp lánh, cơ hồ như có thể nhìn thấu tận tâm can.

“Có học qua một chút!”, lời này dường như là buột miệng nói ra.

Advertisements

5 thoughts on “Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Trát Mỹ án – Hồi 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s